Chương 1
Sẽ thế nào nếu một quốc gia coi " sát thủ " là một "nghề nghiệp" ?
Nói là " nghề nghiệp" cũng không quá hoa mĩ, sở dĩ trực thuộc quốc gia nhỏ bé ấy là các tổ chức dưới quyền chuyên đào tạo sát thủ. Nhờ công nghệ khoa học hiện đại, con người đã phát minh ra những thứ ngoài tầm với. Trí óc con người không giới hạn, tính cách, nhân cách hay khả năng cũng không thể đo đạc được. Chỉ số " sát thủ" nghe rất là vô lý, tại sao không phải những thứ chỉ số như đã nói ở trên?
Trong tiềm thức, con người hành động theo hai hướng bản năng và lý trí . Ẩn sau những con người gọi là " sát thủ" chính là một nhận thức khác ẩn sâu trong con người họ. Các nhà nghiên cứu của tổ chức chính phủ đã bí mật đào tạo " sát thủ" thông qua khoa học hiện đại phát minh ra cỗ máy kì lạ " IP Sát thủ"
Các tổ chức ấy lập ra để làm gì? Chính là bảo vệ an nguy của quốc gia nhỏ bé ấy hay chỉ là sự ngu ngốc nhất thời của người đứng đầu?
Sát thủ được đào tạo cùng một tổ chức chính là đồng minh, làm việc theo ý trí của tổ chức. Những tên sát thủ ẩn sâu trong tâm trí một người bình thường, những tên máu lạnh.
Từ nhỏ Tống Hiểu Thanh đã theo chân người gọi là " sư phụ" học làm sát thủ.
Trở lại quá khứ của Tống Hiểu Thanh- một tiểu hài tử mạnh mẽ gồng mình chống chọi khỏi khu ổ chuột đầy rẫy xác chết cùng nghèo nàn bị tàn phá bởi dịch bệnh kinh hoàng một mình tìm sự sống. Nàng không nhớ rõ mặt cha mẹ, nàng chính là đứa trẻ được truyền qua tay nhiều người nuôi dưỡng. Nàng chỉ biết mọi người trong khu ổ chuột hay gọi nàng bằng một cái tên thân thương: " Manh Manh".
Đến khi nàng lên năm tuổi, tuổi chưa thể nhận thức điều gì sau hơn hai năm chạy trốn khỏi sự truy bắt của tổ chức, vì muốn tiêu diệt tận gốc dịch bệnh đã giết chết hết người trong làng nhỏ bé nghèo nàn của nàng. Nàng chính là người hi hữu còn sống sót nhờ sự bao bọc của mọi người trong khu ổ chuột hay nơi nàng gọi là làng.
Mặt mày nhem nhuốc hay bốc mùi Manh Manh đã quen, như mọi ngày tiểu hài tử đã lên bảy lén lút bới đống thức ăn thừa của bọn tổ chức quanh thành phố để thoả mãn cơn đói giằng xé dạ dày của nàng. Chưa kịp tìm thấy đồ bỏ bụng, một người đàn ông mặc một thân màu đen kín mít đến đứng trước mặt nàng, ngăn nàng tìm kiếm đồ ăn trong bãi rác nồng nặc mùi hôi thối.
Nhận ra sự xuất hiện của y, Manh Manh tức tốc bỏ chạy. Chưa kịp bước, nàng đã bị người kia nhanh nhẹn xách cổ áo lên. Run rẩy nhắm chặt mắt, tay nắm thành quyền đánh liên tiếp vào người trước mặt. Tại sao nàng lại không nhận ra hắn đến gần? Thân thủ của hắn nhanh nhẹn hay do nàng quá đói nên giác quan không thể phát giác?
Hắn bắt thóp nàng thật dễ dàng, tiểu Manh Manh nhanh chóng bị hắn khống chế.
Nàng hít ngụm khí thật lâu như đây là lần cuối cùng nàng được cảm nhận sự sống. Chỉ là chết thôi, nàng còn sợ sao? Trong hai năm qua nàng đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu cửa sinh tử nàng đều đã muốn đi hết. Hiện tại đau đớn một chút rồi chết có gì hơn?
Bảy tuổi nàng đã có một suy nghĩ chín chắn, có lần mất ý thức, ba tên trong tổ chức cố gắng giết Manh Manh sau khi nàng tỉnh dậy đều đã chết, trên tay nàng cầm một con dao đầy máu, toàn thân nàng nhuộm một màu đỏ tanh tưởi . Nàng... đã giết người.
Giọng nói khàn khàn vang lên phá vỡ suy nghĩ của tiểu Manh Manh.
" Xem ra con quỷ trong người ngươi chưa chịu thức tỉnh, ngươi cũng chưa thể điểu khiển được nó "
Giọng nói non nớt vang lên, ông ta nói gì Manh Manh thực sự không hiểu.
" Ông không giết tôi? "
" Ta không giết tiểu hài tử, đổi lại là ngươi, ngươi muốn trả thù kẻ đã gây ra thảm hoạ cho làng của mình không? "
Ánh mắt kiên nghị nhìn y, Tiểu Manh Manh gật đầu nhanh chóng một cách chắc nịch.
" Tốt lắm, từ giờ ta gọi ngươi là Tống Hiểu Thanh, đệ tử duy nhất của Tống Minh. Người phi thường sẽ đào tạo ra con người phi thường. "
Gần hơn mười năm trời Tống Hiểu Thanh theo chân Tống Minh qua bao nhiêu nơi làm nhiệm vụ, rèn cho nàng nhiều kỹ năng đặc biệt, cơ thể nàng chịu áp lực rất lớn, đổi lại khả năng giác quan của nàng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Nàng phát hiện ra khả năng mờ nhạt thiên bẩm của bản thân đánh giá người khác qua ba màu sắc. Đỏ là phải giết, xanh lá chính là không đáng giết. Xám chính là người có thể hợp tác.
Tống Minh nói "Sát thủ không phải những kẻ bợm chợm chỉ có giết người. Chúng ta chính là người bảo hộ dưới cái danh hão tanh tưởi là sát thủ. Tuyệt đối không được để con quỷ trong người ngươi kiểm soát lý trí"
Một hôm trời đổ mưa lớn, Tống Minh đưa cho Tống Hiểu Thanh một bản đồ, căn dặn nàng :
" Những điều cần dạy ta đã dạy hết, ngươi theo bản đồ tìm đến tổ chức này, nhưng bí mật về ngôi làng kể cả bản thân ngươi sẽ được sáng tỏ. Ta tin ngươi sẽ qua được bài kiểm tra ngu ngốc trong tổ chức. Thâm nhập vào trung tâm chính là giải pháp tốt nhất, giữ bí mật về ta, bằng không ngươi càng dễ trở thành mục tiêu. Tạm biệt, Hiểu Thanh"
Nói rồi y nhanh chóng rời đi, Tống Hiểu Thanh nắm chặt bản đồ, mắt vô hồn nhìn xa xăm.
" Hiểu Thanh nhớ rõ lời sư phụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com