Chương 2
Tống Hiểu Thanh ghi nhớ bản đồ mật thất của tổ chức MG Tống Minh đưa cho nàng, đem bản đồ thiêu trên ngọn nến , tờ giấy vốn nguyên vẹn dần trở thành bụi xám bay vào không khí. Đeo chiếc kính khắc chế dị năng nàng tự chế tạo, khoác ba lô lên vai trái bắt đầu hành trình đến tổ chức.
Tổ chức là một thứ hư vô, không phải ai cũng biết tổ chức tồn tại, chỉ số sát thủ được đo đạc một cách rất đặc biệt, công nghệ phát triển nên việc truy tìm tiềm năng sát thủ càng dễ dàng. Đổi lại, bí mật về tổ chức bị tiết lộ, người đó sẽ bị thủ tiêu như một hạt bụi nhỏ. Tổ chức triệu tập sát thủ qua việc đem phi tiêu có gắn tên người đó dò tìm tự động, bởi trên mỗi thẻ chứng minh nhân thân đều có một con chip cố định. Tổ chức có thể hiểu như một ông vua nhỏ kiểm soát quốc gia này và được người đứng đầu quốc gia chống lưng. Hai năm trước Tống Hiểu Thanh theo chân Tống Hiểu Minh lon ton đến cảnh sát tỉnh X để làm chứng minh nhân thân. Dĩ nhiên không có ai nghi ngờ gì ,chỉ nghĩ rằng nàng cũng y là cha con.
Tống Hiểu Thanh đến chỗ hẹn ghi trong tờ giấy, cười khẩy nhìn lợi ích của sát thủ khi gia nhập tổ chức được ghi một cách rõ ràng và đậm hơn những chữ khác, kể cả tên của nàng.
Tiền lương? Tiền lương là cái gì? Ăn được sao? Nàng đơn thuần được Tống Minh căn dặn rằng cái gọi là " tiền" này có thể đổi được đồ ăn. Có đồ ăn nàng sẽ không đói, đương nhiên tâm trạng cũng sẽ phấn chấn hơn.
Bước đến điểm hẹn liền thấy một chiếc xe sang trọng đậu ở một góc khuất khó nhìn, phi tiêu bắt đầu phát tín hiệu dẫn nàng đến gần. Là chiếc xe kì lạ này sao?
Tống Hiểu Thanh thường ở ngôi làng nhỏ hay trong rừng , đối với thành phố thì chỉ là thành phố nhỏ. Được Tống Minh dẫn theo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng thấy đồ ăn ở đó cũng rất đa dạng mà vẫn chưa có dịp được thưởng thức, xem ra nàng mạo hiểm một chuyến cũng không uổng.
Nghĩ đến nàng lại bất giác cong cong khóe miệng.
Ba người mặc vest đen hướng nàng cúi người lên tiếng :
" Mời "
Tống Hiểu Thanh giấu con dao ưa thích dưới thắt lưng để đề phòng, đánh giá ba người trước mặt, tháo kính ra nhìn ba người ân ẩn một màu xanh nhạt, gật đầu chậm rãi bước chân lên xe, mùi xe làm nàng có chút choáng váng, vì chưa đi chiếc xe kì lạ như này cho nên có một chút khó chịu.
Tống Hiểu Thanh vẫn là không quên quan sát xung quanh, trong chiếc xe ngoài ba người mặc áo vest còn có năm người khác gồm bốn nam và một nữ. Năm người không hẹn cùng nhau nhìn chăm chăm vào nàng, Tống Hiểu Thanh không để ý nhiều, chỉnh ba lô bên vai trái đi một mạch xuống chỗ ngồi cuối xe. Nàng cảm giác gương mặt của bản thân có vẻ khá ưa nhìn cho nên người khác nhìn cũng đã sớm quen, tự nhìn bản thân trong gương nàng cũng không thấy quá chán ghét gương mặt này. Đặt ba lô xuống bên cạnh để làm gối , thoải mái nằm xuống xe, nàng sẽ không nói là nàng chán ghét đi loại xe này vì nó khiến nàng đau đầu muốn trào ngược mấy thứ vừa ăn vào bụng đâu.
~~~~~~~~~~~
" Hiểu Thanh, ngươi thích ăn uống ta không trách nhưng đừng chỉ vì cho ngươi cái xiên thịt nướng liền tự nguyện đi theo người phụ nữ đó nha! Ngươi đi theo nàng vi sư phải làm sao!?"
Tống Hiểu Thanh mười một tuổi hai tay nắm góc áo cùi gằm mặt xuống đất lý nhí trong cổ họng
" Tại vì...tại vì... nhìn xiên thịt rất ngon, mặt tỷ tỷ còn rất lương thiện, rất khả ái, đặc biệt ôn nhu, còn xoa xoa đầu con nha, chắc chắn không hại con"
Tống Hiểu Minh vò mái tóc ngắn ngủn đã chấm bạc của mình, gõ nhẹ vào đầu nàng hai cái.
" Ngươi không chỉ ham ăn mà còn ham sắc? Được, hôm nay vi sư liền có bài mới cho ngươi luyện tập"
Tống Hiểu Minh cầm một chiếc kéo đến sát gần nàng cười như không cười, Tống Hiểu Thanh chỉ biết rụt cổ, nhắm chặt mắt chịu trận. Tầm nửa tiếng sau y đưa gương nhỏ đưa cho nàng.
" Hiểu Thanh, mở mắt nhìn chính mình trong gương đi"
Tống Hiểu Thanh dần mở mắt nhìn gương phản chiếu hình ảnh của nàng, cái mái che khuất mắt đã được Tống Hiểu Minh cắt gọn gàng, mái tóc sơ rối, bồng bềnh được y tỉa mỏng rồi thắt thành bím tóc gọn gàng.
Tống Hiểu Minh xoa cằm gật gật đầu: " Được rồi, chúng ta hôm nay ra quán thịt nướng ăn..."
Tống Hiểu Thanh mừng rỡ
" Là luyện tập ăn nhiều thịt để con không bỏ sư phụ đi phải không?"
" Ta chưa nói hết, ngươi ngồi nhìn, ta ăn"
Quả nhiên Tống Minh nói là làm, một mình y ăn thịt, uống rượu no say rồi bắt Tống Hiểu Thanh ngồi bên cạnh nhìn.
Tiểu Manh Manh đã cố tình đem hai tay che mắt lại, không thấy chính là không đau ! Nhưng đâu dễ dàng thực hiện, Tống Minh đem hai tay nàng cố định một chỗ.
" Ngươi di chuyển tay vi sư liền đánh ngươi"
Bi kịch hướng Tống Hiểu Thanh thêm một tầng, Tống Minh dẫn nàng đến phố đèn đỏ để nàng đứng ngốc ba canh giờ chỉ để ngắm nữ nhân . Nàng cũng là nữ nhân vì cái gì mà lại phải ngắm nữ nhân? Là nàng khen người ta khả ái tỷ tỷ, tỷ tỷ lương thiện liền tính nàng bị nữ nhân dụ dỗ?
Không kìm được khó chị trong lòng phát sinh, Tống Hiểu Thanh từ trong mộng bước ra thực tại. Trời đã nhen nhóm đen, trên xe cũng không còn động tĩnh, Tống Hiểu Thanh chỉ nghe thấy tiếng động cơ cùng tiếng thở đều đều. Hôm nay mơ lại hồi ức lúc nhỏ, gương mặt tỷ tỷ luôn thật mờ, nàng cố gắng thế nào cũng không thể nhìn vị tỷ tỷ ấy thật rõ, chỉ biết tỷ tỷ rất đẹp. Hiện tại trong mộng vì sao tái hiện đều rất rõ ràng?
Tống Hiểu Thanh cũng không tính nghĩ nhiều, nàng hiện tại chính là nhớ ra vì sao trong nàng luôn đem Tống Minh ghi hận trong lòng, bởi vì Tống Minh hắn rất xấu tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com