2. Vết Cắt Không Thành Lời
Sau lần bị hãm hại năm mười sáu tuổi, cơ thể nàng tổn thương nghiêm trọng đến mức suýt không thể hồi phục. Những vết rạn xương ở hai tay, bầm dập cơ sâu do bị đánh đập bằng vật cứng, và những đường dao rạch chằng chịt để lại sẹo kéo dài đến tận bắp vai. Bác sĩ nói nếu đưa đến bệnh viện trễ hơn vài ngày, có lẽ nàng đã mất hoàn toàn khả năng cử động ở tay.
Quá trình điều trị kéo dài gần ba năm. Ngày qua ngày, nàng kiên trì vật lý trị liệu, từng buổi tập kéo giãn, phục hồi vận động, từng nhịp thở ngắt quãng khi đầu ngón tay phải chạm vào một bề mặt lạnh — tất cả đều là cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Mỗi lần chạm vào cây đàn hay cầm lấy một chiếc bút, tay nàng lại khẽ run lên, không phải vì đau, mà vì ký ức trào ngược về. Nàng cắn răng chịu đựng. Không một lời than vãn. Không một giọt nước mắt.
Không phải vì nàng mạnh mẽ. Mà vì nàng đã không còn tin rằng có ai thực sự muốn nghe nàng khóc.
Tổn thương thể xác dần lành. Nhưng tâm hồn nàng thì không. Trong bốn năm ấy, nàng từ chối tất cả các bác sĩ tâm lý, không dự bất kỳ buổi trị liệu nào. Không thuốc. Không tư vấn. Không một lời giải thích. Nàng sống trong một thế giới biệt lập, với một niềm tin vỡ vụn: không ai bảo vệ nàng khi nàng cần nhất, và cũng chẳng ai có thể hiểu được những gì đã xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín.
Cô gái từng viết nên những bản nhạc dịu dàng như sương sớm, từng dùng âm thanh để sưởi ấm lòng người, giờ đây chỉ sống lặng lẽ trong căn phòng cách âm. Ngày này qua ngày khác, nàng chìm vào một vòng lặp câm lặng: thức dậy, ăn uống, luyện tập vật lý trị liệu, đọc sách, rồi lại ngủ. Với cha mẹ, nàng giữ sự tôn trọng và khoảng cách. Họ không có lỗi. Họ chỉ không đủ khả năng nhận ra điều gì đang diễn ra khi cần nhất.
Đến năm nàng hai mươi tuổi, cơ thể đã gần như bình phục hoàn toàn. Những vết sẹo mờ dần, các cử động không còn giới hạn. Bác sĩ xác nhận tay nàng đã phục hồi đầy đủ chức năng. Nhưng cảm giác tê dại thỉnh thoảng vẫn trở lại — không phải từ dây thần kinh, mà từ bên trong tâm trí.
Đó không còn là đau đớn thể xác, mà là dư âm của một điều gì đó đã gãy đổ. Một loại chấn thương không thể chụp cộng hưởng, không thể băng bó, và càng không thể lãng quên. Bàn tay nàng, dù đã cử động bình thường, vẫn không thể truyền cảm xúc lên từng phím đàn như trước. Những bản nhạc nàng viết chỉ là sự sắp xếp hợp lý của nốt và nhịp, thiếu mất linh hồn.
Cây đàn piano vẫn ở đó, phủ khăn trắng, đứng yên trong góc phòng như một nhân chứng cũ kỹ cho một điều gì từng rất đẹp — và đã chết.
------------
Chiều hôm ấy, nàng quyết định ra ngoài đi dạo một mình. Một việc tưởng như đơn giản, nhưng đã lâu rồi nàng chưa từng thử. Trời u ám, mây xám phủ đầy, gió lặng lẽ thổi qua hàng cây — không lạnh, không quá nhiều người. Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ len vào bước chân nàng.
Khi nàng đi ngang qua sân sau một trường trung học, một âm thanh mơ hồ vang lên.
Tiếng cãi vã.
Tiếng giày quét trên mặt đất.
Và — tiếng đánh.
Tiếng thở gấp. Tiếng vật gì đó va mạnh xuống đất. Bản năng khiến nàng định quay đi, tăng tốc bước chân. Cho đến khi...
"...Làm ơn."
Một giọng nói rất nhỏ vang lên. Không run rẩy. Không khóc. Chỉ là một lời nói nhẹ nhàng — như đang van xin — nhưng không hề yếu đuối.
Nàng khựng lại.
Cô gái ấy — người đang gục bên gốc cây, tóc tai rối bời, chiếc áo sơ mi trắng loang máu — vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi mắt không có nước mắt. Chỉ có sự chịu đựng. Không oán hận. Không cầu xin tha thứ.
Chỉ là một ánh nhìn như muốn nói: Xin đừng quay đi.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức năm mười sáu tuổi trỗi dậy như bản nhạc bị bóp méo, vang lên trong đầu nàng — nghẹn ngào và đứt đoạn.
Nàng bước đến, giọng điềm tĩnh, từng chữ lạnh băng:
"Nếu các người còn chạm vào cô ấy một lần nữa, tôi đảm bảo rằng mấy người sẽ không bao giờ có cơ hội giơ tay lên lần nào nữa."
Ánh mắt nàng lúc đó — một đôi mắt từng vô tội, giờ chất đầy những mảnh thủy tinh vỡ — đủ khiến cả đám sững sờ. Không ai dám phản kháng. Không ai dám nán lại.
Chúng tản ra, biến mất như đám khói mờ nhạt sau một vụ cháy lặng thầm.
Cô gái vẫn ngồi yên đó, không khóc, không nói một lời nào. Nàng cúi xuống nhìn:
"Cô có thể đứng dậy được không?"
"Có thể"
"Ký túc xá của cô ở đâu?"
"...Tôi không cần đưa đến đâu cả. Ký túc xá ngay gần đây thôi."
Nàng im lặng. Một thoáng nhìn thoáng qua — không hẳn là cảm thông, cũng không hoàn toàn là đồng cảm — rồi quay người rời đi. Bóng nàng chìm vào màu chiều xám tro đang dần phủ xuống sân trường.
Cô gái kia ngồi lại một mình, áo sơ mi vẫn dính máu, gió thổi nhẹ qua những vết bầm chưa kịp tan.
Không ai lên tiếng. Không ai gọi lại.
Chỉ có gió lùa qua hàng cây, cuốn theo một chiều yên tĩnh lạ lùng — như thể mọi chuyện vừa xảy ra cũng chẳng nên bị gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com