Chương 1 - Chung nhà với đối tượng thích thầm
Thu ghé thăm Thành Đô một cách lặng lẽ như thể e dè làm phiền lòng người. Bầu trời ngà sữa được điểm xuyết bằng những vệt mây mỏng như tơ lụa. Trên đường Trường Xuân, lá ngân hạnh rụng đầy vỉa hè, tiếng chổi tre của bà cụ quét đường khẽ khàng như một nét bút chấm phá vào bức tranh tĩnh mịch.
Ở góc phố số 7, quán cà phê Quế Hoa Tự nằm khiêm nhường dưới bóng cây mộc lan, mái ngói xanh rêu và tường gạch vôi loang lổ màu nắng. Trên cửa sổ kính đọng sương mờ, có vẽ tay dòng chữ bằng phấn trắng:
"Quế rụng, thu về, lòng người có chuyển?"
Bên trong quán, ở chỗ ngồi cạnh cửa kính, Lâm Hạ chống cằm nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính hắt lên làn váy len màu kem nhạt của cô, khiến cô trông như một nốt nhạc mềm mại rơi khỏi khuông nhạc buổi sớm.
Cô cột tóc cao, vài sợi mái rối nhẹ vương trên trán. Gò má ửng đỏ vì mới chạy bộ đến, còn hơi thở thì vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cô kéo tay áo trùm qua các ngón tay, như đang cố che giấu tâm trạng bồn chồn.
Mười bảy phút mười ba giây rồi... Hôm nay chị ấy đến muộn thế nhỉ. Hay là...đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tiếng chuông gió nơi cửa khẽ vang.
Cô ấy đến rồi.
Tạ Vân Chi bước vào, dáng đi vững chãi, thẳng lưng như thói quen của một người sống cùng kỷ luật. Áo sơ mi trắng vạt dài, nút cổ cài ngay ngắn, tay áo xắn lên cao, để lộ cổ tay rám nắng và đường gân nổi khẽ. Quần tây đen, giày da đế thấp. Tóc dài buộc thấp sau gáy, vài sợi mái vương trên trán đẫm mồ hôi. Cô gỡ khẩu trang, để lộ khuôn mặt thanh tú và ánh mắt tĩnh tại, sâu như mặt hồ giữa mùa thu.
"Xin lỗi, tôi bị giữ lại ở phòng luyện kiếm. Em đợi có lâu không?" – Giọng cô trầm và khàn, mang chút hơi gió.
Lâm Hạ ngẩng lên, che vội nụ cười đang lén rộ trên khóe môi.
"Không sao. Em cũng... vừa tới thôi."
(Xạo chị đó! Em tới sớm gần nửa tiếng! Thậm chí còn uống xong một ly cacao và hai chiếc bánh quy bơ hình con gấu!)
Tạ Vân Chi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt đảo một vòng quanh ly trà ô long còn bốc hơi trước mặt.
"Vẫn nhớ khẩu vị của chị à?"
"Đương nhiên. Em đâu dễ quên người lớn tuổi như chị."
Tạ Vân Chi nhướn mày, nụ cười mơ hồ thoáng qua khoé môi.
Lâm Hạ trong lòng tự đập trống.
Chị ấy cười đẹp quá đi.
Lâm Hạ vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên họ lần đầu gặp nhau, Tạ Vân Chi lúc đó mới cùng gia đình chuyển đến căn nhà đối diện biệt thự Lâm gia. Ba Lâm và ba Tạ là bạn bè thân thiết mấy chục năm, lúc chuyển đến đây ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Tạ Vân Chi lúc này cao hơn Lâm Hạ một cái đầu, được ba Tạ nắm tay sang Lâm gia chơi lần đầu, khuôn mặt non nớt nhưng lại điềm tĩnh hơn so với tuổi, tựa hồ là một đứa trẻ trầm lặng ít nói.
Lâm Hạ thì từ nhỏ đã hoạt bác huyên náo, ló đầu nhỏ từ sau lưng ba Lâm, nhìn Tạ Vân Chi chớp mắt mấy cái, trong mắt ánh lên một tia vui vẻ phấn khích, chạy đến nắm tay Tạ Vân Chi, vui vẻ nũng nịu: "Chị Vân Chi, chơi với em nha, nha."
Tạ Vân Chi nhìn cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt, hai má căng tròn phím hồng, mở miệng đáp khẽ: "Được."
Kể từ đó hai đứa đi đâu cùng kè kè bên nhau, dù Lâm Hạ nhỏ hơn Tạ Vân Chi 2 tuổi, nhưng cả hai dường như chẳng có tí khoảng cách tuổi tác nào, Lâm Hạ lúc nào cũng kéo Tạ Vân Chi đi bày trò khắp nơi, bị ba mẹ hai bên mắng như cơm bữa.
Rồi thời gian trôi, cả hai vào đại học, mỗi người một hướng đi riêng, Lâm Hạ thì theo học diễn xuất, Tạ Vân Chi thì từ bé đã đam mê kiếm đạo. Lâm Hạ và Tạ Vân Chi đều bắt đầu cuộc sống riêng, thuê nhà sống ở bên ngoài và theo đuổi ước mơ của mình.
Dù vậy, thỉnh thoảng cả hai vẫn gặp mặt ăn uống, mua sắm, tựa như hôm nay, hẹn nhau ra chẳng để làm gì, chỉ để tỉ tê trò chuyện.
Lâm Hạ kể về buổi diễn tập hôm qua – đạo diễn bắt diễn cảnh chia tay mà cô lại bật cười khi đối phương hét: "Em không hiểu gì cả!".
Tạ Vân Chi vừa uống trà, vừa yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu như đang khắc ghi từng điều vào tâm trí.
"Nè, chị nghĩ sao nếu em muốn đóng phim hành động? Phim kiếm thuật?"
"Chị có thể dạy em. Nhưng phải chịu đòn."
"Ơ, chị định đánh em thật à?"
"Chị đùa thôi. Không nỡ đánh em."
Lâm Hạ nhìn nụ cười mơ hồ ấy, lại thấy sống mũi mình cay nhẹ.
Chị luôn vậy. Nói gì cũng điềm đạm, làm gì cũng chắc chắn. Người như chị... đúng là kiểu khiến người ta dễ dàng yêu thích. Chỉ là...
Điện thoại của Lâm Hạ rung lên trong lúc hai người đang rảo bước rời khỏi quán. Cô nghe máy, sắc mặt dần đổi.
"Sao vậy?" – Tạ Vân Chi dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Lâm Hạ mím môi, cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ như con mèo vừa bị dội nước lạnh:
"Bên quản lý chung cư báo căn hộ em thuê bị chập điện, dây cháy ngầm. Giờ phải sửa chữa lại hệ thống, ít nhất hai tuần..."
Một khoảng im lặng.
Lâm Hạ gượng cười, xua tay:
"Em tìm khách sạn ở tạm cũng được. Chuyện nhỏ mà."
Tạ Vân Chi khẽ cau mày, ánh mắt như hồ thu dậy sóng.
Vài giây sau, cô cởi áo khoác đen mỏng đang mặc, khoác lên vai Lâm Hạ. Gió bên ngoài thổi có chút to.
"Chỗ chị còn một phòng trống. Em có thể vào ở tạm cho đến khi khắc phục xong sự cố."
"Ơ... Hở? Ở... ở với chị á?"
Lâm Hạ như bị đánh một gậy vào đầu. Cô lắp bắp như học sinh tiểu học vừa bị gọi lên bảng.
"Không, không cần đâu ạ! Em... em ngại lắm, thật luôn ấy! Chị sống một mình quen rồi mà, tự nhiên vướng em thì..."
Chị sống một mình thì càng không nên ở cùng em! Việc em thích chị...sẽ bị lộ mất! Em sẽ bị lộ mất! Aaaa!
Tạ Vân Chi vẫn nhìn cô, ánh mắt trầm lắng nhưng không có chút gượng ép.
"Em từng ăn cơm nhà chị cả chục lần, còn ngủ trưa nhà chị đến nỗi gối chị dính đầy nước dãi. Giờ chỉ là đổi vị trí thôi. Coi như... giúp người lớn tuổi khỏi cô đơn."
Lâm Hạ nghẹn lời.
Giờ mà từ chối thì chẳng khác nào tự vả vào quá khứ ấm áp giữa hai người. Nhưng mà... ở cùng chị... thật sự có thể sao?
Cuối cùng, cô cúi đầu thật thấp, giấu đôi tai đã đỏ như quả anh đào trong áo khoác vừa được cho mượn:
"V... Vậy thì... làm phiền chị rồi..."
Trên trời, một chiếc lá ngân hạnh xoay vài vòng rồi rơi xuống, nằm gọn trên vai áo sơ mi trắng của Tạ Vân Chi. Gió thu cuốn qua mái tóc cả hai, chở theo một điều gì đó dịu dàng mà nghẹt thở, như tình cảm âm thầm cất giữ đã quá lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com