Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Always yours, Always mine.

Kha tuyên bố giải nghệ sau khi cảm thấy mình cần lui về làm hậu phương của "ai đó", còn nhớ ngày hôm đó nàng đã hẹn với giới báo chí tại địa điểm tổ chức sự kiện lớn ở quận hai. Dù bất ngờ nhưng vẫn có rất đông nhà báo đến tham dự, nhiều nền tảng nàng vừa nhìn đã biết là bên nào, nhiều bên còn là cựu nhà báo đã làm việc với nàng từ rất lâu. Thấy họ, Kha khẽ cười cúi đầu chào, đã lâu không gặp.

Nếu như thời gian gần đây Kha ở ẩn không tham gia bất kì dự án nào thì mọi người đã không bất ngờ như thế, chị ấy vẫn làm việc chăm chỉ và kính nghiệp, nhưng một ngày chị lại gửi thông cáo báo chí rằng chị muốn giải nghệ. Mọi người ai nấy đều rất bất ngờ, hôm nay ánh đèn flash như không hề có điểm dừng, chiếu lên gương mặt Kha nhưng không thể làm cho gương mặt nàng khó chịu, nàng chỉ cười, nụ cười trước giờ vẫn luôn thế.

Vào nghề sạch sẽ, ra nghề cũng hoàn toàn sạch sẽ, có thể nói là hạ cánh an toàn.

"Chị có thể cho mọi người cũng như khán giả biết vì sao chị lại giải nghệ vào thời điểm này không?"

Một vị nhà báo trẻ hỏi, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu buổi họp báo. Kha cám ơn vị nhà báo nọ, hài hước nói rằng mình muốn dừng lại cũng như mọi người đến tuổi nghỉ hưu, còn nói rằng muốn để sân chơi lại cho những gương mặt trẻ nổi trội hơn, gương mặt mình đã quá nhàm chán.

"Có phải chị muốn kết hôn đúng không?"

Có tiếng cười trêu ghẹo, có ánh đèn flash, cũng có nụ cười duyên lộ hai má lúm đồng tiền của Kha.

"Tôi chỉ muốn được đồng hành với người ấy."

Điều này hoàn toàn chứng thực cho những tin đồn bắt gặp chị Kha ở đảo Triều An cùng với "ai đó", xác thực cho việc chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của chị lúc này. Còn tin đồn về việc hôm đó một chuyến bay đã được "ai đó" thuê trọn để đưa người nhà ra chứng kiến buổi lễ cầu hôn của mình cũng được làm sáng tỏ.

"Ngày cưới nhất định sẽ mời mọi người đến tham dự."

Nếu như chị Kha đã mở lời, chắc chắn rằng chị sẽ thực hiện. Và sự thật đã chứng minh rằng chị ấy vẫn luôn là một người uy tín như thế, nếu như những ngôi sao khác chỉ leak một đoạn nhỏ hôn lễ của mình, chị livestream toàn bộ trên trang cá nhân của mình, còn rất lễ phép mời ông bà cô chú anh chị khán giả đến đám cưới của mình như con cháu trong nhà mời khách.

Đám cưới nằm trên đảo Triều An, chung với địa điểm cầu hôn của hai người. Tone chủ đạo của đám cưới là màu trắng, khách mời mặc tone hồng nhạt, hoa tươi trải dài từ sảnh đón khách đến tận sân khấu, tuy là đám cưới ở đảo nhưng vẫn rất đông người tham dự. Hai hàng trên gần sân khấu là gia đình hai bên, những hàng ghế phía sau là anh chị em đồng nghiệp, tiếp sau nữa là chỗ nhà báo, những anh chị em truyền thông.

"Trời ơi bà Quỳnh bả keo, đãi ở khách sạn bả luôn kìa."

"Thôi đi, lỡ đâu chỗ này người ta có kỉ niệm thì sao, người ta tổ chức ở đâu kệ người ta đi."

"Con nho nay, im lang di."

"Vô tới chưa, cô dâu tới chưa, tui bên nhà gái."

"Kha đâu, con gái tui hôm nay chắc đẹp dữ lắm."

Những hàng comment trong livestream nhộn nhịp vô cùng, còn hơn sảnh chờ Fifai, già trẻ lớn bé đủ cả, anti lẫn cả fans, người qua đường, người hóng hớt, tổng cộng có khi lên hơn một triệu mắt xem. Chị Lan phải liên lạc với nền tảng thông báo trước mình sẽ livestream đám cưới, nền tảng biết rằng sẽ có rất nhiều lượng truy cập nhưng không nghĩ là sẽ nhiều như thế này, mấy lần muốn sập live nhưng được nền tảng hỗ trợ hết mình, cũng coi như có thể miễn cưỡng trụ được.

Máy quay hiện tại đang quay lễ đường, hoa tươi, khách mời, quay Quỳnh đang đứng trên sân khấu chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện, cô dâu xuất hiện không hề như một nàng công chúa lộng lẫy mà lại rất thanh thoát, hệt như một nàng tiên đang lạc bước xuống trần gian. Thiết kế không biết của nhà thiết kế nào, chỉ biết rằng tuy nhìn rất đơn giản nhưng rất tinh tế, sau lưng được cắt tinh xảo, hòa cùng độ trễ vai vừa phải, chiếc váy đuôi cá trải dài xuống đất tạo ra cảm giác rất thanh lịch. Đẹp nhưng không hề xa hoa, không xa cách với mọi người mà cực kì thân thuộc.

Quỳnh cũng không kém cạnh gì trong một chiếc váy khá chặt chém, hình thể xinh đẹp của em ấy phô diễn hoàn hảo, tuy một sắc sảo, một nhu mì nhưng lại được đắp nặn từ chung một nhà thiết kế cho nên khi hai người đứng cùng nhau không tạo nên cảm giác lạc quẻ, rất hòa hợp.

Ngày hôm trước nàng có hỏi em ấy rằng đám cưới của hai người, em ấy có khóc hay không, em ấy trả lời rằng sẽ không, em ấy sẽ không trông ngốc nghếch như thế. Thế mà giờ đây trong tiếng nhạc của lễ đường, trong lúc nàng tiến bước cùng cha mình tiến về phía em ấy, em ấy khóc. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt mà nàng thương nhất đời, nhưng trong tim nàng vô cùng hạnh phúc, hệt như những chú bướm nhỏ bay lượn trong một khu rừng xanh, tự do tự tại bay lên, bay mãi, tán loạn bên trong trái tim nhỏ của nàng.

"Lần này con phải thật hạnh phúc, biết không?"

Cha nàng dặn dò khi nàng đi gần đến bên em ấy, nàng gật đầu dạ một tiếng. Cha nàng trao nàng cho em ấy, cẩn thận nhắc nhở, "Lần này ba tin con, đừng làm ba thất vọng biết không?"

"Dạ, con sẽ chăm sóc chị thật tốt."

Một đời, một kiếp.

Nợ chị ba năm đau khổ, cô nguyện dùng một đời trả lại chị, cũng như trả lại cho trái tim đau đớn của mình ba năm rời xa đó.

Bên dưới chỗ ngồi của bạn bè, Kyoko vẫn luôn dùng máy ảnh chụp mọi khoảnh khắc, mặc dù chị đã thuê thợ đến chụp. Thì ra ngày chị đẹp nhất lại là ngày hôm nay, nàng thơ của Kyoko ngày hôm nay lại trở thành vợ của người khác, nắm tay, trao nhau lời thề nguyện rằng trăm năm vẫn ở bên nhau. Cô vẫn luôn chụp ảnh, tự nhủ rằng nàng thơ của mình rất đẹp và lảng tránh sự thật rằng nàng thơ ấy vĩnh viễn không thể nào là của cô.

Có lẽ với Kyoko, giây phút này chính là điểm kết thúc.

Bé An cũng xuất hiện ngồi kế ông bà ngoại và các cậu, chịu trách nhiệm đem nhẫn lên cho hai người. Hai người trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau lời thề nguyện, hôn nhau trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Một lời thề đã định trước mắt của cả triệu người, nếu hai người phá vỡ nó, một triệu người cũng chính là người phán xử.

"Đừng khóc nữa, nhìn em khờ quá." Kha cười khẽ hôn lên má em ấy.

Bất chợt trên trời tạo thành một dòng chữ "Always yours. Always mine" bằng drone, Kha nhìn bọn chúng bay lượn thành tên của hai người, thành hai cô dâu xinh đẹp, nàng bật cười trêu, "Sến quá."

Đỉnh của livestream một triệu hai trăm lượt xem, ăn cưới xong mọi người còn được Kha phát voucher thông qua nền tảng để mọi người có thể mua đồ ăn chung vui cùng hai người. Mọi người còn tưởng là hai người chỉ cho giới hạn nhưng không ngờ rằng voucher tiền tươi thóc thật, hôm đó không chỉ nền tảng livestream hốt bạc mà nền tảng giao hàng cũng hoạt động cật lực.

"Uống trà sữa nhé, con mời." Kha nhìn vào màn hình, lễ phép mời mọi người cùng ăn uống với mình. Nhiều người lớn không biết cách lấy nhưng Kha đã sắp xếp rất đơn giản, chỉ cần có nick trên nền tảng livestream lấy được mã là được, còn lại có thể nhờ con cháu giúp đỡ đặt món.

Sau đám cưới mọi người vẫn còn say đám cưới cho đến hết tuần, dường như quá nhớ Kha, cho nên chỉ có thể níu kéo đám cưới ấy để nhìn thấy nàng thêm một chút.

Giải nghệ và kết hôn, từ đó Kha dường như đã nắm tay người mình thương hòa lẫn trong đám đông, biến mất.

Nhưng tình yêu của họ vẫn ở đó, lặng lẽ bên nhau.





--
Say couple Kim Đồng quá k biết xả vào đâu nên mình xả vào đây nhennnnn, mọi người đọc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com