Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lấy oán báo ân?

Chương 10: Lấy oán báo ân?

"Tử Kỳ, dậy đi Tử Kỳ."

Tôi mơ màng mở mắt, cảnh vật trước mắt dần hiện ra rõ nét, tôi cảm thấy bàn tay lành lạnh đang vỗ nhẹ vào má tôi, sau đầu thì cảm giác rất êm ái, không giống như gối vào nền đất.

Xương quai hàm của Tuyết Linh đập vào mắt tôi đầu tiên, khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi ngồi bật dậy, lắp bắp nói:

"X-xin lỗi, tôi ngủ quên mất hả?"

Không thể tin được là tôi vừa ngủ trên đùi của Tuyết Linh, càng không thể tin hơn nữa là Tuyết Linh để cho tôi ngủ trên đó!!

"Vừa nãy cậu dính chiêu của Thủy Quái nên ngất đi mất, có lẽ cậu mệt nên ngủ luôn. Tuyết Linh bảo đêm qua cậu không ngủ được nên để cậu nghỉ ngơi thêm chút, được một tiếng rồi mới gọi cậu dậy đó."

Vũ Phong tươi cười lên tiếng. Tôi có chút ngại ngùng vì làm mất thời gian của cả nhóm, nhưng có vẻ cả Tuyết Linh và Vũ Phong đều không có vấn đề gì nên cảm giác nặng nề trong lòng tôi mới vơi bớt.

"Vậy chúng ta lên đường tiếp th-"

"AAAAA CỨU TÔI VỚI!!"

Giọng la hét thất thanh của nam giới vang lên, cắt ngang lời tôi. Chúng tôi nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét.

Ngay khi đến nơi, chúng tôi thấy đàn chim mặt quỷ đang xúm lại tấn công một người. Vũ Phong nhanh chóng phun lửa đuổi lũ chim đi, Tuyết Linh phóng phi tiêu băng về phía chúng nhưng hầu hết chỉ sượt qua, chỉ có một con dính phi tiêu ngã lăn ra đất.

Tôi cũng ném đoản kiếm về phía lũ chim, xuyên giữa cổ một con khiến nó tan biến ngay lập tức. Vậy là chúng tôi thu được hai viên yêu đan nữa ngoài dự kiến.

Nguời vừa được chúng tôi cứu đang nằm co ro trên sàn, hai tay vẫn ôm lấy đầu, khắp người là vết trầy xước do lũ chim gây ra. Hắn ta run rẩy ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi:

"Cảm ơn các cậu, tôi tưởng mình chết chắc rồi chứ."

Hắn gãi gãi đầu, tự giới thiệu bản thân tên là Văn Long. Tôi hơi ngờ ngờ tình tiết này, trong nguyên tác gốc cũng có.

"Sao có mỗi một mình cậu? Đồng đội đâu rồi?"

Vũ Phong hỏi Văn Long trong lúc giúp hắn băng bó lại vết thương.

"Chúng tôi muốn thu thập đủ yêu đan nhanh hơn nên mới chia ra tìm kiếm, không ngờ lại có nguyên một đàn Chim Mặt Quỷ tấn công tôi, may mắn gặp được các cậu."

Giờ thì tôi có thể nắm chắc rằng đây là tình tiết câu chuyện, bởi trong nguyên tác nhóm Tử Kỳ cũng gặp được cậu bạn này đi riêng, giúp đỡ cậu ta nhưng cuối cùng cậu ta lại lấy oán báo ân. Biết nhóm Tử Kỳ có nhiều yêu đan nên lén lút trộm nhẫn không gian của họ, thông báo cho đồng đội đánh lén. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không được như ý muốn, ăn trộm một nắm thóc lại mất thêm một nắm gạo, bị Tuyết Linh lột sạch lại yêu đan trên người.

Giết được hai con chim kia nên hiện giờ chúng tôi có 6 viên yêu đan, chỉ còn 4 viên nữa là đủ qua một tầng.

Tôi nhìn về hướng tên nhóc Văn Long kia, trông hắn ta khá nhỏ con, khuôn mặt trắng bệch nhu nhược, lại thêm vết băng bó khắp người, nếu tôi không biết trước thì khó mà tin được người này lại là một kẻ xảo quyệt đến vậy.

Tôi nên cảnh giác hơn với hắn để tránh gặp phải việc cướp bóc phiền phức kia.

"Cậu nên đi tìm đồng đội của cậu đi, bị thương như này cũng chẳng đi một mình được nữa."

Vũ Phong chủ động lên tiếng, có vẻ bộ dạng đáng thương của Văn Long làm cậu ta thương cảm.

"T-tôi có thể đi cùng các cậu cho đến lúc gặp lại đồng đội được không? Vừa nãy tôi lỡ sử dụng hết ma lực rồi... nếu giờ đi một mình tìm đồng đội tôi sợ lại gặp phải yêu quái."

Văn Long ngập ngừng nói, trên mặt vẫn lộ vẻ khiếp sợ.

Vậy là Văn Long đi cùng chúng tôi, trên bản đồ có thể nhìn được cả vị trí đồng đội, nhưng hắn bảo đã làm rơi mất khi bị quái vật tấn công, vậy nên giờ chỉ có thể đến điểm hẹn của bọn họ và đợi. Tất nhiên tôi nghi ngờ sự thật trong lời của hắn, có thể hắn chỉ đang tìm cách dụ bọn tôi thôi.

"Này... các cậu thu thập được bao nhiêu viên yêu đan rồi?"

Hừm tới lúc lộ ra cái đuôi rồi đấy! Tôi không định trả lời câu hỏi của hắn, nhưng chưa kịp từ chối trả lời thì Vũ Phong đã lên tiếng:

"Tính hai con chim vừa rồi thì được 6 rồi! Chúng tôi đi từ hôm qua đến giờ chả gặp được mấy con yêu quái cả, thế mà cậu đã bị cả lũ yêu quái đuổi theo rồi."

Cái tên ngốc này!!! Ai mượn cậu nói!!

Nhưng Văn Long cũng không lộ ra vẻ mặt nham hiểm như tôi nghĩ, hắn ta chỉ cúi gằm mặt, gãi đầu cười gượng:

"Các cậu giỏi thật đấy, tôi chẳng thể giết nổi dù chỉ một con... năng lực của tôi quá yếu kém, đáng lẽ tôi không nên cố chấp trở thành ma pháp sư làm gì."

Nhìn vào biểu tượng trên cổ tay Văn Long, tôi biết rằng cậu ta là hệ Đất, chỉ cần cậu ta tạo tường xung quanh để che chắn thì cũng không đến mức bị thương như vậy. Rốt cuộc là cậu ta đang diễn kịch hay thật sự yếu đuối như vậy đây?

"Nếu tự nhận thức được sự yếu kém của bản thân thì hãy từ bỏ sớm đi. Người như ngươi ở nơi này thêm chỉ có cống mạng cho yêu quái thôi."

Tuyết Linh lạnh nhạt lên tiếng, tôi cũng không lên tiếng phản đối gì, vì cậu ấy nói đúng. Chỉ có Vũ Phong hơi hốt hoảng:

"Cậu nói hơi quá rồi Tuyết Linh..."

"Không sao, cậu ấy nói đúng-"

ẦMMMM!!!

Văn Long chưa nói hết câu thì bỗng dưới chân tôi mọc lên từng thanh đất trói chân, cả người tôi cùng Tuyết Linh, Vũ Phong bị bao bọc bởi đất cứng, chỉ lộ ra ngón tay đeo nhẫn cùng đầu.

Hai tên Ma Pháp Sư từ trên cây nhảy xuống, vừa cười vừa tiến lại gần chúng tôi, lấy đi toàn bộ nhẫn không gian.

Biết trước mà vẫn bị chúng bắt được!!! Tôi thầm mắng bản thân vô dụng trong lòng.

Tên nhóc cầm nhẫn kiểm tra rồi cười phá lên, vỗ vai Văn Long đang cúi gằm mặt bên cạnh:

"Hahahaha có hẳn 6 viên yêu đan, chuyến này lời to rồi, giỏi lắm Văn Long. Tao tưởng mày vô dụng nhưng hóa ra cũng được việc đấy chứ, mày dụ chúng nó giỏi lắm!"

Bàn tay bị khóa cứng lại nên tôi không thể dùng ma pháp, bây giờ chỉ có cách giải phóng toàn bộ năng lượng nguyên tố từ cơ thể ra để phá hủy lớp đất bao quanh người này, nhưng nếu làm thế năng lượng của tôi cũng cạn kiệt ngay lập tức.

"Văn Long! Cậu lừa chúng tôi sao?!"

Vũ Phong căm tức hét lên, cậu ta là người băng bó vết thương cho Văn Long, lại còn đối xử tốt với hắn ta nhất nên phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.

"Đi thôi, cứ kệ bọn này ở đây, lát có con yêu quái nào đến tấn công thì chắc lớp đất sẽ bị phá thôi hahahaa."

Tên đầu sỏ cầm theo toàn bộ nhẫn không gian của chúng tôi rồi quay đi, ngay khi tôi định giải phóng năng lượng thì tên Văn Long im lặng ở một bên bỗng ngẩng đầu, dùng hết sức húc vào người tên đầu sỏ, khiến hắn ngã ra đất, nhẫn không gian vừa lấy được cũng lăn lóc. Văn Long giơ tay, cố dùng năng lực để phá bỏ lớp đất trên người chúng tôi, nhưng mà cậu ta quá kém, mãi cũng chỉ phá được một chút.

Nhưng chỉ cần phá được lớp đất khóa tay là được rồi, tôi nắm chặt bàn tay, vận sức khiến người tôi bao bọc bởi sét, lớp đất bị phá tan hoàn toàn, Vũ Phong cùng Tuyết Linh cũng đã thoát được ra.

Tên đầu sỏ hoàn hồn xong tức giận túm lấy Văn Long, định dùng cọc đất đâm đến cậu ta, hắn thét lên:

"Thằng chó này!! Sao mày dám!"

Tuyết Linh lập tức dùng roi nước tóm lấy cổ tay hắn, kéo về đằng sau. Tên còn lại vung tay chém một dải băng sắc nhọn nhìn trăng khuyết tới, nhưng bị lửa của Vũ Phong làm tan chảy toàn bộ. Tôi nhanh chóng nhảy đến trước mặt hắn, dùng cú đá cao đặc trưng của karate nhắm thẳng vào hàm hắn ta, khiến hắn ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Ở bên kia tên đầu xỏ bị Tuyết Linh quật qua quật lại đã mất nhận thức. Văn Long lúi húi nhặt lại nhẫn không gian rồi đưa cho chúng tôi, cậu ta gập đầu 90 độ:

"Tôi rất xin lỗi, tôi không hề có ý xấu với các cậu, chắc là chúng tìm được tôi nhờ bản đồ, rồi nổi lên ý xấu khi thấy các cậu."

Cậu ta dùng tay quẹt đi nước mặt trên mặt, nói tiếp:

"Bọn họ luôn tìm cách lừa gạt đội khác để lấy Yêu Đan, hoặc cướp đồ vật, họ luôn bảo tôi giả vờ bị tấn công để lấy sự đồng cảm, vì trông tôi quá nhu nhược. Tôi không dám phản kháng lại... Nhưng các cậu thật sự đã cứu mạng tôi, còn giúp tôi băng bó vết thương, tôi không thể phản bội các cậu..."

Văn Long sụt sịt nói xong lại từ trong nhẫn Ma Pháp của tên đầu sỏ lấy ra 2 viên yêu đan cấp D, đưa cho Vũ Phong:

"Đây là bọn tôi cướp được của một nhóm, có hai nữ một nam, tôi không biết nói chi tiết sao, nhưng nếu cậu gặp được hãy trả lại cho họ, còn không thì các cậu cứ giữ lấy đi. Chúng tôi không xứng đáng với những viên yêu đan này, rõ ràng đây là khóa huấn luyện diệt yêu mà lại chăm chăm cướp bóc của đồng đạo."

Vũ Phong nhận lấy hai viên yêu đan, có hơi lo lắng nhìn Vân Long:

"Còn cậu thì sao? Chắc chắn hai tên kia khi tỉnh dậy sẽ không tha thứ cho cậu."

Mặc dù hơi ích kỷ nhưng tôi cũng không muốn cậu ta đi theo cùng, với sức mạnh của cậu ta thì sẽ làm gánh nặng cho chúng tôi. Nhưng cũng may cậu ta không khiến chúng tôi phải khó xử.

"Tôi sẽ ra khỏi khu rừng, báo cáo lại với các Giáo Sư và xin rút, có lẽ tôi sẽ thôi học ở học viện, tôi không có năng khiếu trong việc trở thành Ma Pháp Sư chút nào hết..."

Đó là cách tốt nhất lúc này. Nhưng tôi dám chắc các giáo sư đã nắm được tình hình thông qua Thấu Kính rồi, chẳng qua là vẫn chưa xử lý thôi, vậy nên tôi cũng không cần lo lắng cho an nguy của cậu ta.

Văn Long lấy đi bản đồ của hai tên đồng đội rồi tạm biệt chúng tôi. 

Nhìn cậu ta rời đi, tôi có chút ngơ ngác, cốt truyện đã bị thay đổi rồi. Trong nguyên tác không hề có chuyện cậu ta giác ngộ như vậy, nhưng sự việc xảy ra trước mặt tôi như thế, làm sao tôi có thể cãi được đây?

Liệu những cốt truyện khác có thể bị thay đổi hay không? Tôi chìm vào suy nghĩ mà chẳng nhận ra Tuyết Linh bên cạnh tôi cũng đăm chiêu không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com