Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gặp nguy hiểm



Chương 11: Gặp nguy hiểm

Nếu tính hai viên của Văn Long đưa thì hiện giờ chúng tôi đã có 8 viên yêu đan cấp D rồi, tuy nhiên phòng trường hợp tìm được chủ cũ cho 2 viên kia, chúng tôi vẫn quyết định thu thập thêm 4 viên yêu đan nữa.

Chúng tôi tiến gần hơn đến ranh giới ma pháp, nhưng lại một lần nữa, đi cả chiều mà chẳng gặp thêm con yêu quái nào cả. Trời sắp tối nên chúng tôi quyết định dừng lại nghỉ ngơi, bữa tối nay lại là lương khô vì tôi không còn sức lực tinh thần để nấu ăn nữa.

Ngồi bên ánh lửa dập dìu lại khiến tôi muốn lim dim, ngay khi tôi nghĩ mình sắp ngủ gật thì một loạt tiếng hú vang lên, khiến tôi lập tức tỉnh táo.

"Sói đấy!"

Tuyết Linh cũng đứng bật dậy, lúc này tôi mới nhớ đến cốt truyện tiếp theo. Ban đêm khi chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhóm Tử Kỳ bị tấn công bởi ba con Yêu Sói Trắng, trông chúng không khác gì sói thường, ngoại trừ bộ lông trắng như tuyết cùng kích cỡ lớn gấp đôi. Sức mạnh, tốc độ của chúng đều vượt trội , đặc biệt là lực cào và cắn của chúng.

Ba người chúng tôi đứng chụm vào nhau, cảnh giác nhìn tứ phía, tiếng xào xạc của lá cây ngày càng gần. Bỗng bốn phía nhảy ra tổng cộng sáu con Yêu Sói, giương móng vuốt sắc nhọn tấn công chúng tôi. Chúng tôi vội nhảy lên tránh né, mỗi người đáp xuống một chỗ.

Tận sáu con??

Tôi kinh hoàng, không lẽ là do chúng tôi tiến quá sâu vào lãnh địa của chúng, nên số lượng sói được điều ra cũng nhiều hơn.

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ, hai con sói đã vồ đến trước mặt tôi, tôi vội rút Lôi Ảnh Kiếm, xoay một vòng tạo lớp giáp sét đẩy lùi lũ sói. Bên kia Tuyết Linh và Vũ Phong đều phải đối đầu với hai con sói cùng lúc, nhưng tôi chẳng có thời gian để giúp họ, bởi hai con sói kia lại tiếp tục lao vào tấn công tôi.

Tôi dùng kiếm chặn móng vuốt sắt nhọn của một con, truyền tia sét vào khiến nó run rẩy vì giật điện, nhưng đằng sau lại bị tấn công tới khiến tôi phải né sang một bên.

Phải làm cách nào đó để giật cả hai con sói cùng lúc, hoặc giết chết một con trước đã.!!

Tôi liên tục bắn cầu sét về phía chúng, tôi chớp thời điểm một con nhảy sang bên để né, phóng Lôi Ảnh Kiếm về phía nó, đâm xuyên qua sườn. Nó bị sét từ Lôi Ảnh Kiếm làm co giật trên mặt đất. Nhân cơ hội đó tôi lao về phía con sói còn lại, xoay người dùng cú đá bọc sét tấn công thẳng vào hàm nó, nhưng nó nhảy lên né được.

Phải nhanh trước khi con còn lại tỉnh!

Tôi biết một kiếm kia chưa đủ để giết con Yêu Sói, nó chỉ tạm thời bất tỉnh, vậy nên tôi phải giết con còn lại trước khi sét từ thanh kiếm hết tác dụng. 

Tôi phóng điện từ ngón tay bắn thẳng vào con sói đang nhảy trên không trung, khiến nó gào lên một tiếng rồi ngã ra đất. Tôi nhanh chóng lại gần, túm lấy nó, truyền điện vào muốn giật chết con sói này.

Một chút nữa thôi.

"Cẩn thận đằng sau!"

Tôi ngẩng lên, trước mặt là Tuyết Linh đang nhìn về phía tôi, cả hai tay cậu ấy đều đang nắm băng kiếm chặn đòn tấn công của hai con sói khác, tôi quay  đầu lại thì thấy con sói bị tôi phi kiếm lao đến, hàm răng sắc nhọn của nó đang cắn về phía tôi, nhưng tôi không thể né kịp nữa.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một cây kiếm băng phóng đến cắm xuyên qua đầu con sói, khiến nó tan biến, con sói dưới tay tôi cũng bị sét giật chết.

Tuyết Linh vì cứu tôi mà buông một tay đang chặn hàm của con Yêu Sói ra, khiến cho hàm răng sắc nhọn của nó cắm thẳng vào cánh tay cậu ấy.

"Tuyết Linh!!"

Tôi hét lên, cánh tay cậu ấy sẽ bị nó cắn lìa mất!! Khoảnh cách giữa tôi và cậu ấy quá xa, nhưng tôi phải làm gì đấy!!

Đầu tôi trống rỗng, tôi chỉ muốn tiến lại gần chỗ cậu ấy ngay lập tức, và trong tích tắc, luồng sét xanh dương bao bọc lấy tôi, dùng tốc độ không tưởng phóng thẳng đến chỗ Tuyết Linh, đâm thẳng vào người con sói đang cắn cậu ấy, khiến cả tôi và nó văng sang một bên.

Khoảnh khắc đó mọi thứ với tôi như tua chậm, tôi thấy khuôn mặt bất ngờ của Tuyết Linh đang nhìn tôi. Tôi quay người lại, bắn sét về phía con Yêu Sói còn lại, Tuyết Linh nhân cơ hội chém chết nó.

Nhưng chẳng kịp vui mừng, cơn đau ập đến sau lưng tôi, con sói kia nhân cơ hội cào lén một cái, nhưng cũng lập tức bị Tuyết Linh triệu hồi cọc băng sắc nhọn đâm thành con nhím.

"Tử Kỳ, có sao không?"

Tuyết Linh chạy lại chỗ tôi, máu từ tay cậu ấy vẫn chảy không ngừng.

"Tôi ổn, vết cào không sâu, vết thương của cậu mới đáng lo lắng hơn đấy."

Tôi run rẩy nói, cố gắng tìm trong Nhẫn Không Gian đồ cứu thương. Tôi đã cạn kiệt năng lượng rồi, dù tôi không chắc nhưng có lẽ tôi vừa dùng Lôi Tốc - một ma pháp cấp cao mà mãi về sau Tử Kỳ mới thành thạo được.

Bên kia Vũ Phong đã xử lý xong một con, nhưng cậu ta cũng chật vật chẳng kém, khắp người là vết xước. Con Yêu Sói cuối cùng đang nhăm nhe nhảy vào Vũ Phong thì bị Tuyết Linh dùng roi nước trói lại, cậu ta nhân cơ hội chém rìu vào đầu nó, khiến nó tan biến.

Ba người chúng tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tôi giúp Tuyết Linh băng bỏ lại vết thương, còn Vũ Phong lê lết đi thu nhặt lại Yêu Đan.

"Lũ Yêu Sói Trắng này mạnh hơn so với Yêu Quái cấp D bình thường rất nhiều."

Tuyết Linh trầm giọng nói. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đấy, có lẽ thế lực thứ 3 đã bắt đầu hành động rồi.

"Việc xuất hiện cả 6 con Yêu Sói Trắng cùng một lúc thật sự rất bất thường."

Tôi cố ý nói cao giọng, chắc chắn các Ma Pháp Sư cấp A ngoài kia đang xem chúng tôi, tôi phải cho họ nhận ra điểm không đúng trong kỳ huấn luyện lần này.

Bỗng trong rừng vang lên ba tiếng hú liên tiếp, khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

"Chết tiết, lại nữa hả? Chúng ta phải nhanh chóng chạy khỏi đây."

Vũ Phong lên tiếng, cậu ta cũng không còn nhiều năng lượng, Tuyết Linh thì bị thương nặng ở tay, tôi thì cạn kiệt ma lực. Mặc dù còn viên Hồi Năng Lượng, nhưng tôi không muốn dùng sớm như vậy.

"Tử Kỳ, cậu hết năng lượng rồi, lên đây tôi cõng."

Vũ Phong lên tiếng.

"Để tôi cõng cậu."

Tuyết Linh cũng lên tiếng.

Bây giờ đâu phải lúc tranh nhau xem ai cõng tôi! Tôi quyết định nhảy lên người Vũ Phong, Tuyết Linh còn đang bị thương, tôi không muốn gây cản trở cậu ấy.

Chúng tôi cần chạy ngược lại, ra khỏi lãnh thổ của lũ sói, chỉ có như thế thì chúng mới không săn đuổi chúng tôi nữa. Vũ Phong cùng Tuyết Linh dùng "bước nhảy" chạy hết tốc lực, băng qua từng nhánh cây to dài. Thế nhưng tiếng hú cùng tiếng bước chân sau lưng chúng tôi vẫn ngày một gần, một quả cầu lửa từ sau phóng đến, khiến thân cây bị phá hủy, lửa nhanh chóng lan ra các nhánh cây bên cạnh.

Tôi sửng sốt khi thấy rõ ràng con quái vật kia, đó là con Sói Ba Đầu, với nhúm lửa đỏ hiện lên đầu từng con. Đây rõ ràng là Yêu Quái cấp C!!

Nếu như bình thường chúng tôi chắc chắn có thể cùng nhau đánh nó, nhưng hiện giờ cả ba đều bị thương, chúng tôi chỉ có thể cắm đầu chạy càng nhanh càng tốt.

"Chết tiết! Yêu quái cấp C làm gì ở đây?"

Vũ Phong cắn răng lên tiếng.

Tuyết Linh liên tục bắn phi tiêu băng về sau để làm chậm nó, nhưng hệ lửa khắc băng, nó làm tan chảy toàn bộ. Tiếng gầm rú cùng tiếng chạy nặng nề của nó sau lưng ngày càng gần, nó chắc chắn không có ý định tha cho chúng tôi!

 Vũ Phong cùng Tuyết Linh đành kết hợp tạo ra màn sương khiến nó mất tầm nhìn. Tưởng như con Sói Ba Đầu đã bị cắt đuôi thì từ trong màn sương nó nhảy thẳng về phía tôi cùng Vũ Phong.

Chẳng có thời gian để cân nhắc, tôi nhảy khỏi lưng Vũ Phong, rút kiếm đâm xuyên hàm của cái đầu ở giữa, khiến nó bị khựng lại. Tuyết Linh lập tức dùng bóng nước bao bọc lấy nó, giơ lên không trung, lửa phát ra từ cơ thể khiến nước sôi lên sùng sục, nhưng chính nó cũng phải chịu đau đớn từ nhiệt độ của nước. Ngay khi Sói Ba Đầu ngừng dãy dụa, bóng nước tan vỡ, ba thanh băng kiếm biến ra từ trên cao cắm xuyên từng cái đầu của nó, khiến nó chết ngay lập tức.

"Cậu dùng được ma pháp cỡ này rồi hả, Tuyết Linh?"

Vũ Phong há hốc mồm, nhặt lấy viên Yêu Đan cấp C, nó to và sáng hơn so với màu hơi đục của Yêu Đan cấp D. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên vì các loại ma pháp mà Tuyết Linh sử dụng được, tôi có buff cho cậu ấy cỡ này ở giai đoạn đầu tiên sao?

"Không phải nói có kết giới sao? Tại sao Yêu Quái cấp C lại ở đây?"

Tôi lại cao giọng như muốn nói cho Thấu Kính ở quanh đây nghe.

"Có thể kết giới đã bị ai đó xé ra."

Tuyết Linh đoán bừa thế mà lại trúng. Mau nghe đi mấy vị Ma Pháp Sư cấp A ngoài kia, mau vào kiểm tra đi!

Bỗng có một quả cầu bay xung quanh chúng tôi, phát ra âm thanh:

"Giáo Sư đây! Chúng tôi đã chứng kiến màn chiến đấu tuyệt vời vừa rồi, rất đáng khen cho các em. Sự việc Yêu Quái cấp C xổng ra là ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ đi kiểm tra lại kết giới, trong lúc đó mong các em không tiết lộ với các Ma Pháp Sư khác, tránh việc gây hoang mang."

Cái gì mà không được nói với người khác? Đáng ra phải nói để họ cẩn thận mới đúng chứ, mấy người này sợ bị phát hiện là làm ăn tắc trách hay sao?

Cổng không gian mở ra, ba lọ thuốc rơi xuống tay chúng tôi.

"Đây là thuốc hồi phục, chỉ cần uống vào thì qua một đêm vết thương trên người sẽ lành hẳn. Các em bị thương khá nặng vì lỗi của chúng tôi, vậy nên sẽ được cung cấp thuốc như lời xin lỗi. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề kết giới, giờ thì tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện đi!"

Nói rồi quả cầu bay đi mất. Vũ Phong vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Tuyết Linh im lặng trầm ngâm.

"Vậy là đó giờ chúng ta luôn bị quan sát hả?"

Vũ Phong quay ra hỏi tôi, tôi cũng chỉ đành gật đầu.

Ba người chúng tôi uống thuốc rồi di chuyển ra khỏi khu vực ban nãy, tìm thấy một hang động trống không, chúng tôi quyết định chọn đây làm nơi nghỉ ngơi đêm nay.

Tác dụng của thuốc khiến cả người tôi thoải mái, vết thương sau lưng cũng không còn đau xót nữa, chỉ là tôi lại phải nhờ Vũ Phong khâu áo một lần nữa.

Nghĩ về trận chiến vừa nãy, tôi vẫn có chút rùng mình, đây là lần đầu tôi dùng cả mạng sống để chiến đấu như thế, năng lượng dùng được một chút đã cạn sạch. Còn Tuyết Linh... Do có hai dòng máu nên năng lượng của Tuyết Linh nhiều vô cùng, chỉ là không biết nó nhiều đến mức nào?

"Này Tuyết Linh, ban nãy cậu sử dụng hết bao nhiêu phần năng lượng vậy?"

Tôi tò mò sáp lại gần Tuyết Linh hỏi, cậu ấy suy nghĩ một hồi, rồi thản nhiên lên tiếng:

"Chắc là 1 phần 5?"

Tôi đang uống nước thì bị sặc, còn Vũ Phong đang khâu quần áo thì đâm nhầm kim vào tay, kêu oái oái. Cậu ta mút mút tay hoảng sợ nhìn Tuyết Linh:

"Cậu dùng hoang phí cỡ đó mà mới hết có 1 phần 5 hả? Khó tin thật đấy..."

Tôi thở dài, khoảng cách giữa thiên tài với người thường cách nhau xa cỡ đó đấy.

Hiện giờ chúng tôi đã có 14 viên Yêu Đan cấp D và 1 viên Yêu Đan cấp C, thu thập ngoài dự kiến trong ngày thứ hai này. Ngày mai chúng tôi sẽ phải tiến vào khu vực của Yêu Quái cấp C.

Tôi lấy ra túi ngủ, bắt đầu lim dim... 

----------------------------

Kịch nhỏ:

Tử Kỳ: Tôi không hề buff bẩn Tuyết Linh như thế!!

Tác giả: Tôi cũng không buff bẩn ai cả!!

Tuyết Linh: Tôi không hề bị buff bẩn. 

Cả ba: Vậy ai là người buff bẩn? 

Đầu truyện nên các em bị mấy con Yêu phèn hành sấp mặt, từ từ mới mạnh nha cả nhà oi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com