Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tâm sự

Chương 12: Tâm sự

"Đây là đâu?"

Tôi thì thào lên tiếng, khung cảnh xa lạ khiến tôi hoang mang.

Khắp nơi toàn là máu, xác chết của cả người và yêu nằm la liệt, bầu trời bị nhuộm một màu đỏ rực, tiếng rít gào của những con quái vật xung quanh khiến tôi chói tai. Có hàng trăm bọn chúng ở xung quanh tôi, trông chúng như những con bọ ngựa khổng lồ, màu nâu sẫm, trên người chúng có những chiếc lỗ li ti chảy ra chất dịch màu vàng nhớp nháp.

Bỗng mọi âm thanh ngưng lại, tất cả bọn chúng dùng đôi mắt đỏ lòm quay ra nhìn tôi, giống như nhìn một con mồi đi lạc.

Tôi kìm lại cảm giác sợ hãi, cố lê đôi chân bước về phía trước, thế nhưng chân tôi như có chì đè lên, mỗi bước chân đều nặng nề vô cùng. Tôi cứ tiếp tục tiến về trước trong vô định, cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng lưng, một bóng lưng rất đỗi quen thuộc.

"Tuyết Linh?"

Tôi cất tiếng gọi, mái tóc đen tuyền của cậu ấy giờ đã chuyển thành màu trắng xóa, khắp người bị bao phủ bởi luồng năng lượng hắc ám. Tuyết Linh quay ra nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy dính đầy máu, đôi mắt xanh lục tràn ngập điên cuồng, đồng tử co lại thành hình cái kim. Hàm răng cậu ấy cắn chặt, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói với tôi:

"Tránh ra đi Tử Kỳ, đừng cản đường tôi nữa."

"Hả?"

Tôi không hiểu ý cậu ấy, vừa muốn nói thêm thì Tuyết Linh đã nắm chặt thanh kiếm dài trong tay, lao thẳng về phía tôi, gào thét:

"TRÁNH RA!"

Tốc độ của của Tuyết Linh quá nhanh, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, nhắm mắt quay mặt đi.

...

Tôi mở to mắt, cả người đầm đìa mồ hôi, trước mắt tôi lại là vách đá hang động lập lờ cạnh ánh lửa. Tôi ngồi dậy thở hổn hển, ôm lấy trái tim đang đập nhanh mất kiểm soát.

Là mơ thôi.

Khung cảnh trong giấc mơ quá đỗi chân thật, nhớ lại Tuyết Linh trong bộ dáng đó lại khiến tim tôi đau nhói.

Bên cạnh chỉ có một túi ngủ của Vũ Phong, Tuyết Linh đâu? Tôi nhìn quanh một hồi thì thấy bóng lưng cậu ấy ngồi trước cửa hang, ánh trăng dịu nhẹ hắt xuống mang đến cảm giác cô đơn.

Tôi tiến lại gần, tay cầm chiếc áo khoác bị bỏ lại trong hang của Tuyết Linh, phủ nhẹ lên vai cậu ấy.

"Đêm muộn thế này dễ cảm lạnh lắm đấy."

Tôi khẽ mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Tuyết Linh, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Cậu lại không ngủ được à?"

Tuyết Linh nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng của cậu ấy lúc này hoàn toàn trái ngược với người trong giấc mơ kia. Não tôi như chia ra hai hình ảnh tương phản, cả hai khuôn mặt hiện lên trước mắt tôi, trái tim lại lần nữa đau nhói. 

"Ngủ được rồi, nhưng mà gặp ác mộng."

Tôi thở dài, không muốn nghĩ lại giấc mơ vừa nãy chút nào. Tuyết Linh không nói gì nữa, im lặng nhìn tôi. Tôi không dám đối diện ánh mắt của cậu ấy, nó dễ dàng khiến tôi sinh ra ảo tưởng, vậy nên tôi quyết định ngẩng mặt ngắm trăng.

Trăng đêm nay sáng thật đấy...

"Trước đây tôi cũng hay gặp ác mộng, đêm nào tôi cũng thấy lại cảnh gia tộc mình bị tàn sát ngay trước mắt."

Tuyết Linh bỗng lên tiếng.

Tôi bất ngờ vì cậu ấy chủ động nhắc tới chuyện cá nhân. Phải rồi nhỉ, những chuyện ấy quá kinh khủng so với một đứa trẻ, chắc chắn nó đã để lại ám ảnh tâm lý không tưởng cho cậu ấy.

"Tôi rất tiếc vì chuyện gia tộc cậu, và mặc cho những người khác nói gì, tôi mong cậu biết rằng cậu không có lỗi gì cả. Một đứa trẻ như cậu... không nên gánh vác nhiều thứ như thế."

Mặc dù tôi biết lời nói của tôi chẳng thể làm lung lay trái tim hận thù của cậu ấy, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi vẫn muốn cậu ấy biết những chỉ trích mà người ngoài cuộc cùng mẹ áp lên người cậu ấy là vô lý cỡ nào.

"Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, ở hoàn cảnh tuyệt vọng như thế mà cậu vẫn mạnh mẽ vượt qua, đối đầu với nó. Nếu là tôi... có lẽ tôi đã bỏ cuộc rồi."

Sự mặc cảm đã ăn sâu vào trong tôi, tôi chưa bao giờ dám đối diện với vết sẹo xấu xí của bản thân, tôi trốn tránh nó bằng việc ở lì trong nhà, chỉ cần không ai hỏi, không ai thấy nó thì tôi có thể coi như nó không tồn tại. Suốt năm năm ròng rã mà tôi chẳng thể vượt qua, tôi yếu kém hơn Tuyết Linh rất nhiều, dù cho đau đớn của tôi chẳng là gì so với cậu ấy.

Tự nhiên mình lại nói linh tinh gì với cậu ấy thế này!

Tôi lập tức hối hận vì sự nhiều chuyện của mình, có lẽ sự dịu dàng của Tuyết Linh gần đây khiến tôi không biết sợ là gì nữa rồi.

"Xin lỗi, tô-"

"Tôi không hề mạnh mẽ như cậu nói, thù hận từng là lý do để tôi bước tiếp, nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không hề muốn nó trở thành mục đích sống của mình. Tôi cũng muốn có một lý tưởng riêng, sống cuộc đời của mình."

Tuyết Linh ngắt lời, nhưng từng câu từng chữ của cậu ấy đánh sâu vào lòng tôi.

"Tôi từng rất căm ghét bản thân mình, nghĩ mình là một con quái vật vốn không nên được sinh ra, là lý do gián tiếp khiến cả gia tộc diệt vong, rồi lại bị người đời dè bỉu. Nhưng nếu chính tôi cũng không chấp nhận được bản thân mình thì làm sao mà tôi có thể sống một cuộc đời riêng được? Làm sao mà tôi có thể đáp lại tình cảm của những người đã yêu quý tôi được đây?"

Ở những câu cuối cùng, Tuyết Linh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy giờ đây lấp lánh hơn cả ánh sao trên bầu trời, tôi có thể nhìn thấy được cảm xúc mãnh liệt trong đó.

Nhưng chính vì thế tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Những suy nghĩ, cảm xúc đó làm sao có thể có trong trái tim một người đã bị lấy đi mất tình cảm? Chẳng lẽ lời nguyền không có hiệu nghiệm?

Tuyết Linh ngồi sát lại gần tôi, bàn tay lành lạnh của cậu ấy nhẹ nắm lấy tay tôi:

"Cảm ơn vì đã chọn tôi làm đồng đội, tôi cũng xin lỗi vì trước đây đã vô lễ, thời gian qua luyện tập bên cậu tôi đã suy ngẫm rất nhiều, tôi rất biết ơn cậu vì đã chấp nhận tôi. Nhờ cậu mà tôi nhận ra, tôi cũng muốn có một người bạn."

...

Bạn sao?

Có lẽ đây là cách lời nguyện hoạt động? Ngăn cản cảm xúc yêu đương, chứ tình bạn, đồng đội thì không sao?

"Còn về hâm mộ... tôi mới là người thấy như vậy, tính cách cậu rất tốt, cậu có rất nhiều người bạn, ai cũng yêu quý cậu."

Người Tuyết Linh nói đúng là tôi sao? Trước đây có lẽ tôi là người như vậy, nhưng sau vụ tai nạn, tự tôi tách mình ra khỏi mọi người, không tham gia vào cuộc hẹn hò nào, cũng chẳng phản hồi tin nhắn của ai, các mối quan hệ dần rời bỏ tôi...

Không đúng.

Chính sự mặc cảm của tôi đã đẩy những mối quan hệ vốn đã không sâu sắc đó ra xa.

Từ sau khi có vết sẹo đó, tôi trở nên đa nghi hơn, tôi luôn cho rằng những người đó không thật lòng với tôi, và những ánh mắt thương hại ấy... tôi ghét nó.

Tôi cảm thấy trống rỗng, và rồi tôi ghét chính mình.

"Nhưng nếu chính tôi cũng không chấp nhận được bản thân mình thì làm sao mà tôi có thể sống một cuộc đời riêng được?"

Lời nói của Tuyết Linh lặp lại trong đầu tôi. Đúng như cậu ấy nói, chỉ có chấp nhận chính mình thì tôi mới bước tiếp được, chứ không phải sống trong lớp vỏ Tử Kỳ này mà tôi quên đi quá khứ, chẳng lẽ nếu sau này tôi quay về tôi lại trở thành một "tôi" hèn nhát như trước kia sao?

Có lẽ kiếp sống này thật sự là món quà cho tâm hồn tôi.

Tôi ngả lưng, nằm xuống nền đất. Ánh trăng đêm nay quá mức dễ chịu, hai mí mắt tôi lại muốn gặp nhau nữa rồi, chẳng thể chống lại nó. 

Giấc mơ lần này rất đẹp, giá như tôi không quên mất nó.

-------------------------------

Kịch nhỏ:

Tử Kỳ: Tôi tưởng cậu vô cảm? Sao mà nói chuyện sến quá vậy? 

Tuyết Linh: Ai bảo thế?

Tử Kỳ: Tôi là mẹ cậu đấy!!

Tác giả: Cmt cho mình đi mà, vote cho mình đi mà kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com