Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp lại


Chương 13:  Gặp lại

(Từ chương này đổi xưng hô là mình - cậu cho thân thiết nha)

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào cùng tiếng chim hót líu lo bên tai đã đánh thức tôi dậy. Tôi thấy mình vẫn nằm trong túi ngủ, chẳng lẽ hôm qua nói chuyện với Tuyết Linh cũng là mơ?

Không không, chắc chắn không phải mơ.

Tôi nhớ là mình đã ngủ quên mất sau cuộc nói chuyện, hay là Tuyết Linh bế tôi vào?

Bế sao...

Mặt tôi bỗng nóng rực khi nghĩ về cảnh đó. Không thể như thế được!!

"Cậu dậy rồi hả? Trông cậu dồi dào tinh thần hơn hôm qua nhiều đó nha."

Vũ Phong tươi cười đi vào, có vẻ tất cả vết thương trên người cậu ấy đã khỏi hẳn, của tôi cũng thế. Nhưng vết thương của Tuyết Linh nặng hơn, không biết cậu ấy sao rồi.

"Tuyết Linh đâu rồi?"

Tôi hỏi Vũ Phong.

"Không biết nữa, từ sớm cậu ấy đã ra ngoài rồi."

Vũ Phong cũng lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng vừa dứt lời thì chúng tôi đã thấy bóng dáng của Tuyết Linh quay lại, trên tay cầm theo một thứ gì đó. Tội vội chạy lại chỗ cậu ấy, cầm lấy tay trái lên kiếm tra một hồi:

"Vết thương cậu đã khỏi chưa? Hôm qua mình thấy chảy nhiều máu lắm."

"Lành lặn như mới rồi, cậu đừng lo."

Tuyết Linh mỉm cười nhìn tôi. Giờ tôi mới chú ý đến thứ cậu ấy cầm trên tay, là một loạt các loại hương thảo, lá cây, thậm chí còn có cả củ hành.

"Cái gì đây Tuyết Linh?"

Tôi tò mò hỏi, cậu ấy dậy sớm hái mấy cái này làm gì?

"Hôm trước cậu bảo nếu có nhiều gia vị thì sẽ ướp thịt ngon hơn, tôi thử đi kiếm một chút xem có gì dùng được không."

Tôi ngạc nhiên không nói lên lời, xem chỗ nguyên liệu cậu ấy hái về, có lá hương thảo, lá basil, tiêu xanh, củ hành,... và mấy thứ khác không dùng được. Mấy cái này nhờ Tuyết Linh rút nước ra cho khô thì có thể dùng làm gia vị ướp thịt ngon lành!!

"Cậu nấu ăn ngon lắm, nên mình muốn được nếm thử nhiều hơn."

Tuyết Linh vừa nói vừa đưa chỗ gia vị vào trong nhẫn không gian, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi. 

Tôi ngày càng dễ bị đỏ mặt, Tuyết Linh chỉ nói lời ngọt ngào một chút, nhìn tôi chân thành một chút thế thôi mà tôi đã không chịu được rồi. Nhưng cậu ấy có biết bản thân đang nói mấy lời tán tỉnh không vậy?

Thôi bỏ đi.

Nhìn vào bóng mặt trời, có vẻ bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi cần phải tiến vào khu vực Yêu Quái cấp C.

Sau hôm qua điên cuồng chiến đấu với lũ quái vật, hôm nay con đường của chúng tôi lại yên bình đến lạ, nhàm chán hệt như ngày đầu tiên.

Tôi đã nghĩ thế cho đến khi nghe thấy tiếng xào xạc bên tai, ba người chúng tôi lại vào thế cảnh giác. Tay tôi cầm nhẹ vào chuôi kiếm, sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra.

Từ trong tán lá dày đặc là một người con gái bước ra, ngay khi ánh mắt của tôi và người đó chạm nhau, chúng tôi cùng hô lên:

"Vân Ca?"

"Tử Kỳ!!"

Cô gái lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi, đằng sau là Minh Châu và Hàn Minh cùng xuất hiện sau tán cây. Họ cũng lộ rõ khuôn mặt vui mừng khi nhìn thấy tôi. Trong nguyên tác hình như đâu có chuyện gặp nhau này? Có phải vì thời gian di chuyển cùng quãng đường di chuyển khác nhau nên mới dẫn đến thay đổi hay không?

"Không ngờ gặp được cậu! Các cậu sao rồi, đã tìm đủ Yêu Đan cấp D chưa?"

Vân Ca vẫn nhiều năng lượng như vậy, gặp người là quấn quít, cảm giác như chú cún hồi trước tôi từng nuôi, cứ thấy tôi là chạy vòng quanh, vẫy vẫy cái đuôi. 

Tôi không kìm được mà đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu ấy:

"Bọn mình tìm đủ rồi, bây giờ đang trên đường tiến vào sâu hơn. Các cậu thì sao?"

Sao mà tôi cứ cảm giác lành lạnh sau gáy nhỉ?

Minh Châu vòng tay ôm Vân Ca lại, cau mày nhẹ rồi lập tức dãn ra, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt tôi:

"Đáng lẽ là đủ rồi, nhưng lúc đầu bị một nhóm chết tiệt lừa lấy mất 2 viên Yêu Đan cấp D, giờ bọn mình vẫn thiếu 2 viên nữa."

Nhắc đến việc đó, Hàn Minh cũng hậm hực:

"Mấy tên đó ăn cháo đá bát, bọn mình giúp chúng thế mà lại bị bọn chúng lừa, nghĩ lại vẫn thấy tức."

Câu chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy quen, tôi quay ra nhìn Tuyết Linh và Vũ Phong, thấy họ cũng có vẻ mặt đã hiểu, tôi bèn lấy ra hai viên Yêu Đan, kể lại câu chuyện hôm qua cho ba người kia.

"Ngầu quá!! Các cậu dạy cho chúng một bài học luôn hả!! Còn tên gầy ốm kia hóa ra cũng có chút lương tâm, chả bù cho lúc lừa bọn mình."

Vân Ca phản ứng dữ dội nhất, liên tục tóm lấy tôi hỏi han.

Vậy là vật hồi nguyên chủ, đội Vân Ca cũng đã có đủ Yêu Đan cấp D, cậu ấy ngỏ lời muốn đi cùng chúng tôi vào khu vực Yêu Quái cấp C, ánh mắt thi thoảng đảo về phía Vũ Phong, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Phải rồi nhỉ, Vân Ca thích Vũ Phong.

"Được rồi, nhưng chỉ đến lúc đi qua kết giới thôi, vì dù sao đây vẫn là khóa huấn luyện, nếu cùng gặp yêu quái thì biết chia nhau kiểu gì."

Tôi nào lỡ đánh gãy tâm hồn thiếu nữ, nhưng ánh mắt buồn thiu của Minh Châu khi nhìn Vân Ca cũng khiến tôi thấy tội nghiệp. Xin lỗi vì tôi chẳng thế có cách nào chiều lòng cả hai.

Dọc đường đi ba người họ cũng ríu rít kể tôi nghe về những gì họ gặp phải, tôi cũng kể theo phụ họa, mặc dù muốn cảnh báo họ về việc kết giới lỏng lẻo, nhưng lo lắng Thấu Kính đang xem trên đỉnh đầu nên tôi không thể nói trực tiếp, phải tìm cách nào đó khác.

Vân Ca cũng thử hỏi han vài câu với Vũ Phong, nhưng cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn vài chữ, mặt thì luôn nhìn thẳng hoặc quay đi chỗ khác. Thời gian quen biết bấy lâu cũng đủ để tôi hiểu rằng cậu ta đang ngại gần chết, nhưng Vân Ca thì nghĩ khác.

"Cậu ấy lạnh nhạt ghê..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca hơi cúi xuống, có vẻ cô gái buồn mất rồi. Định mở lời an ủi vài câu thì đã thấy Minh Châu hơi chọc nhẹ Vân Ca, nói vài câu trêu đùa với cậu ấy, vậy mà cũng đủ để Vân Ca cười tươi rói lại. 

Thiếu nữ tuổi này dễ dỗ thật đó...

Chúng tôi đi một đường khá yên bình, nhẹ nhàng đi qua kết giới. Cảm giác khác biệt hoàn toàn ngay khi vừa bước chân vào, mọi thứ dường như âm u hơn, gần như chẳng nghe thấy âm thanh của các loài động vật bình thường như chim hay sóc.

"Chắc chúng ta phải tách ra từ đây rồi."

Tôi nhẹ nhàng nói với ba người kia.

Hai nhóm chúng tôi quyết định đi theo hai hướng ngược nhau, tôi ôm từng người chào tạm biệt, thầm nói nhỏ với họ về việc kết giới có thể bị hổng, hy vọng họ cẩn thận hơn.

Nhưng vừa quay đi không được bao lâu thì tôi nghe tiếng hét thất thanh đằng sau. Cả ba người họ bị một loạt dây leo cuốn xung quanh người, tóm lên không trung.

Tôi, Tuyết Linh cùng Vũ Phong vội dùng năng lực chém đứt các sợi dây leo đó, cứu họ thoát khỏi sự kiểm soát. Các dây leo bị chém đứt dường như trở nên tức giận, nó xoắn lại với nhau tạo thành nhiều mũi khoan nhọn, đâm thẳng về phía chúng tôi. Vũ Phong và Vân Ca thổi lửa thiêu rụi một số, số còn lại bị Minh Châu dùng Phong Đao chém đứt thành nhiều mảnh.

"Đây là Hoa Ăn Thịt, đầu của nó của nó chắc hẳn đang ở gần đây, phải tiêu diệt đầu thì mới giết nó hoàn toàn được."

Tuyết Linh lên tiếng trong lúc vẫn liên tục phá hủy những dây leo đang tiến lại gần.

"Chết tiệt thật, bọn này dai hơn đỉa, cứ chém lại mọc ra, như này bao giờ mới xong được!!"

Hàn Minh vừa dựng tường chắn vừa bực bội kêu ca.

Mấy dây leo này sức sát thương không cao, nhưng vấn đề là chúng quá nhiều, chúng nó sẽ liên tục bào sức chúng tôi đến khi cạn kiệt năng lượng, rồi nó chỉ cần đơn giản nuốt chúng tôi vào bụng.

Nhưng nào có chuyện đơn giản như thế!

Tuyết Linh hai tay nắm lấy dây leo, hút cạn nước từ trong từng mớ dây leo khiến nó khô cong lại, dựa theo hướng chảy từ dòng nước bên trong, cậu ấy phán đoán được nơi khởi nguồn của lũ dây leo này.

"Tử Kỳ, ở chỗ đó!"

Tôi nhanh chóng nhảy lên, đạp bước đến một khoảng đất trống, cắm Lôi Ảnh Kiếm xuống, truyền một lượng lớn sét vào lòng đất.

Dưới đất vang lên tiếng rầm rầm, một cái đầu hoa khổng lồ trồi thẳng lên trên mặt đất, hất văng tôi ra ngoài, Hàn Minh điều khiển cho những mảnh đất đá không văng trúng tôi.

Khuôn mặt của bông hoa hiện ra trông rất dữ tợn, hàm rằng nó sắc nhọn, hơi chìa ra ngoài, tiếng gào của nó phát ra một luồng gió lớn làm bật gốc cây cỏ nhỏ xung quanh, nhưng chúng tôi vẫn an toàn trong lá chắn gió của Minh Châu.

Tôi đang suy nghĩ cách tiếp cận nó thì đất đá dưới chân bỗng nứt thành nhiều mảnh rồi sụp xuống, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng tôi gần như sắp bị nuốt xuống lòng đất, chẳng kịp phản ứng để dùng bước nhảy chạy thoát.

May mắn là Hàn Minh kịp điều khiển đống đất đá đó, đẩy lại chúng tôi lên trên. Nhưng bên trên đám dây leo rất nhanh chóng tóm lấy chúng tôi, kéo chúng tôi vào chiếc miệng to rộng của Hoa Ăn Thịt.

Vân Ca cùng Vũ Phong gồng sức đốt cháy dây leo quanh người, Vân Ca giương cung tên lửa bắt đứt dây leo đang cuốn tôi cùng Tuyết Linh, Vũ Phong thì ném rìu cứu Hàn Minh và Minh Châu.

Nhưng mặt đất bây giờ cũng chẳng an toàn, có thứ gì đó dưới lòng đất đang nhăm nhe chúng tôi. 

Dưới chân Tuyết Linh bỗng nứt ra, tôi hoảng hốt, vội kêu lên:

"Dưới chân kìa!"

Tuyết Linh phản ứng rất nhanh, cậu ấy nhảy sang một bên né tránh trước khi một con chuột chũi khổng lồ phóng từ dưới lòng đất lên, giơ hàm răng sắc nhọn muốn cắn cậu ấy.

Dù tấn công hụt nhưng nó cũng chẳng bất ngờ, quay người dùng chân sau hất tung bụi lên chắn tầm nhìn chúng tôi rồi lại chui xuống lòng đất.

Tôi che miệng cùng mũi, nghe tiếng Minh Châu nói:

"Có vẻ hai con yêu quái đang tranh giành nhau miếng mồi béo bở là chúng ta đấy."

"Chia ra đánh nó đi, mặc dù khác đội, nhưng hệ Lửa và Sét sẽ thích hợp đối đầu với giống thực vật như con Hoa Ăn Thịt kia hơn. Ba người còn lại sẽ xử lý con chuột chũi này."

Tôi bày ra chiến thuật, 6 đôi mắt nhìn nhau một lúc rồi gật đầu. Phải cho chúng nó biết ai mới là kẻ săn mồi ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com