Chương 02: Game design document
---
Game design document: Hay còn gọi tắt là GDD, từ nay mình sẽ gọi tên như thế. GDD là một tài liệu được phát triển để định hướng cách thiết kế và phát triển một trò chơi. GDD được sinh ra để tránh cách nhà phát triển mất định hướng khi làm game.
---
Sáu tháng sau.
---
Tần Đông Vũ đã lo xong hậu sự cho bà mình hơn hai tháng trước. Bà ngoại của cô mất sớm hơn dự tính của bác sĩ, nhưng bà đã ra đi an lòng. Tần Đông Vũ vẫn còn nhớ lúc cầm giấy kết hôn đến kể với bà, Tề Bạch cũng đi cùng.
Tuy rằng cô họ Tề bình thường hơi lạnh lùng nhưng chăm sóc người già rất ân cần.
Khi bà qua đời, thì Tề Bạch cũng bận việc không xuất hiện. Tần Đông Vũ cũng là người bận rộn nhưng có vẻ Tề Bạch còn bận hơn rất nhiều.
Họ thống nhất sẽ có một căn hộ chung, trong đó có các phòng riêng, không gian sinh hoạt là nhà bếp, phòng khách. Nơi này chỉ có một mình Tần Đông Vũ sống, Tề Bạch là người mua, cô gửi chìa khoá cho Tần Đông Vũ.
Chỉ thế thôi.
Tần Đông Vũ không phải người hay suy nghĩ quá nhiều về người khác, đây vừa là điểm yếu cũng vừa là ưu điểm của cô. Cô ít khi bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người khác, nhưng cũng chẳng quá bận tâm họ nghĩ gì, làm gì.
Đây một phần là do quá khứ của Tần Đông Vũ, cô sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, một tay bà ngoại nuôi sống. Từ nhỏ, Tần Đông Vũ đã bộc lộ khả năng toán học hơn người, hầu như niềm vui của cô là giải toán.
Tới tận bây giờ cũng thế, Tần Đông Vũ thích cách mà con số thể hiện sự tuyệt đối của nó, cách mà logic vận hành trong toán học lẫn các thuật toán. So với con người, thì toán học thật sự dễ hiểu hơn nhiều.
Gần đây công việc của cô bận rộn, Tần Đông Vũ lại bắt đầu chìm trong thế giới riêng của cô, hàng đống thứ như: Nơ ron sinh đối kháng, nơ ron hồi tiếp dài hạn,... các dự án đòi hỏi logic ngày càng phức tạp, việc của cô là giảm bớt tính phức tạp không cần thiết cho dự án. Tần Đông Vũ thích cảm giác giải được một vấn đề, cách những dòng lệnh tưởng chừng vô hồn lại tạo ra những trải nghiệm vui vẻ cho người khác. Rồi giúp những thứ phức tạp trở nên đơn giản.
Trong nghề của cô, người viết mã càng dài không hẳn là tốt, mà viết tối ưu nhất, dễ hiểu nhất mới là ưu tiên. Và Tần Đông Vũ giỏi việc đó, cô yêu thích việc đắm chìm trong tư duy.
Máy móc không nói dối, chỉ có đúng và sai. So với việc ra ngoài tiếp xúc với con người, Tần Đông Vũ sẽ chọn ngồi ở nhà làm việc. Từ bé đã thế, giờ cũng thế. Khi xưa, lúc bà ngoại còn sống, bà sẽ nấu canh, nấu cơm mang vào tận bàn cho cô. Giờ bà không còn, Tần Đông Vũ lại giống như thời sinh viên, cứ ăn mì cho qua bữa.
Bây giờ là hai giờ sáng, cô vẫn đang làm việc.
Thói quen làm việc vào đêm khuya dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, khi mà ban đêm là lúc mà cô có thể tập trung tuyệt đối, không bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài.
Lúc này một tin nhắn đến.
[Cậu có biết Liễu Hạ Du đã về nước không?] Người gửi là Linh San, hoạ sĩ thiết kế làm việc trong nhóm của Tần Đông Vũ.
Tần Đông Vũ đọc tin nhắn nhảy lên ở góc màn hình máy tính. Cô hơi khựng lại.
Liễu Hạ Du là người yêu cũ của Tần Đông Vũ, là người yêu thời sinh viên. Bọn họ học chung đại học, Tần Đông Vũ theo mảng công nghệ còn Liễu Hạ Du học kinh tế. Họ chia tay vì lý do không hợp, thực ra Liễu Hạ Du nói thế. Còn lý do thật sự Tần Đông Vũ tự mình hiểu ra chứ. Chỉ là cô không muốn nói thẳng. Thôi thì cứ êm đềm mà chia tay cũng không tệ.
Tần Đông Vũ mở ứng dụng nhắn tin trên màn hình, cô trả lời:
[Tớ không biết, mà chúng tớ cũng không còn liên lạc lâu rồi.]
Đó là thật, từ lúc chia tay hai người họ không còn gặp mặt, thậm chí tin nhắn cũng không. Như thể hai người lạ vậy, Tần Đông Vũ không phải không nhớ đến Liễu Hạ Du, nhưng... chỉ cần đủ thời gian thì người thân quen mấy cũng thành người lạ mà thôi.
Linh San ở bên kia bắt đầu gõ trả lời, trên màn hình xuất hiện ba dấu chấm.
[Thế thì lạ thật, cô ấy vừa liên lạc bạn học của chúng ta, hỏi tớ về liên lạc của cậu, tớ nói phải đợi ý kiến cậu mới dám trả lời.] Linh San nói.
Tần Đông Vũ suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
[Tớ nghĩ không cần thiết liên lạc làm gì, cậu nhắn lại giúp tớ nhé. Cảm ơn cậu.]
[Lạnh lùng ghê chưa] Linh San chọc nghẹo.
Cô tiếp tục trả lời: [Nhưng dám cá với cậu, cô ấy sẽ moi bằng được cậu ra thôi, phụ nữ mà.] kèm theo một biểu tượng cười lăn lộn.
Tần Đông Vũ nào hiểu những điều này, họ đã chia tay quá lâu rồi, gặp gỡ để làm gì. Hơn nữa dù sau cô cũng đang là người có gia đình, không nên dây dưa không cần thiết.
Linh San nhắn thêm vài dòng nữa nhưng Tần Đông Vũ không đọc, cô vừa uống một ngụm cà phê vừa tiếp tục tập trung vào màn hình đen.
Bọn họ là một công ty làm trò chơi điện tử, tên WhaleStudio, để duy trì kinh phí hoạt động họ thường nhận thêm gia công cho các công ty khác. Miễn đơn hàng phù hợp với năng lực của họ. Cũng là cách giúp Tần Đông Vũ được trải nghiệm nhiều dạng thuật toán khác nhau trong lập trình. Ngành công nghệ là sự biến đổi không ngừng, bạn dừng lại nghĩa là thụt lùi. Công ty của cô đã duy trì được hơn năm năm, họ là một nhóm nhỏ, không có văn phòng to lớn sang trọng như những công ty khác. Nhưng bù lại hồ sơ năng lực rất tốt, rất có tính cạnh tranh giành dự án về.
Linh San là hoạ sĩ, kiêm thiết kế UI khi cần thiết. Khi quá tải công việc thì cô sẽ chủ động tìm cộng tác hỗ trợ.
Người chủ động đi chào mời hồ sơ năng lực là Trần Tử Kỳ, anh có khả năng ăn nói hơn Tần Đông Vũ rất nhiều. Một lập trình viên giỏi chưa chắc làm ra tiền nếu không có khả năng tiếp cận khách hàng. Đó là lúc Trần Tử Kỳ phát huy tài năng của anh.
Mọi thứ cũng sắp vào quỹ đạo hoạt động.
Tần Đông Vũ luôn muốn phát triển riêng một tựa game của cô, nơi mà cô có thể vận dụng toán hình học, tạo ra các điểm vector, các vật lý của game.
Game design document* đã viết xong từ lâu, giờ là phần việc của Linh San và Tần Đông Vũ. Có thể khó tin nhưng một studio game có thể chỉ bắt nguồn từ 4 hay 5 người, ví dụ như CD Projeckt, Larian Studios.
Những nhóm nhỏ này dấn thân vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử với một tham vọng lớn. Nhưng để tạo ra được một sản phẩm gây ấn tượng thì gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong ngành bọn họ vẫn hay nói đến câu chuyện của No Man's Sky, khởi đầu bởi những câu quảng cáo thái quá khiến người chơi đặt kỳ vọng vào game, nhưng rồi đó là một sự thất vọng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Hello Games đã kiên trì tung ra các bản cập nhật, vá lỗi trò chơi.
No Man's Sky là một game phiêu lưu vũ trụ có yếu tố sinh tồn, nhà phát hành Hello Games đã hứa hẹn một thế giới tự do cho người chơi, nơi họ có thể khám phá những hành tinh tưởng chừng vô hạn. Nhưng rõ ràng đó là sự hứa hẹn quá tham vọng với công chúng, đội marketing đã làm quá tốt nhưng đội kỹ thuật không thể theo kịp.
Để rồi khi ra mắt, No Man's Sky giống như một cú lừa với người đã mua game, khắp mọi nơi người ta mắng chửi, đánh giá tiêu cực khiến Hello Games rơi vào tình thế khó khăn. Nhưng họ đã nhận thức được vấn đề, các bản cập nhật được tung ra. Họ từng bước lột xác mớ hỗn độn do mình làm ra.
Sự kiên trì đó đã biến trò chơi trở thành đúng những gì mà họ quảng cáo năm xưa.
Tần Đông Vũ không phải người hiểu về truyền thông, nhưng cô tự ý thức được lời nói luôn tạo ra kỳ vọng. Tốt nhất đừng tạo ra kỳ vọng gì cả khi mà khả năng không đủ.
Công ty cỏn con của Tần Đông Vũ cũng đang nuôi một tham vọng như vậy, ý tưởng này cô đã ấp ủ từ khi còn học ở nhà trường, Game design document được viết trong suốt ba năm, với nhiều thay đổi, góp ý. Nhưng có gì đó khiến Tần Đông Vũ vẫn chưa hoài lòng ở phân đoạn III. Hẳn là chưa đủ tạo bất ngờ hay luyến tiếc...
Giống ở Witcher 3 phần Blood and wine. Nơi mà đoạn kết là chuỗi bi kịch được sáng tỏ, không có đúng, không có sai, chỉ có bi kịch chồng chất bi kịch. Điều này tạo ra nhiều suy nghĩ cho người chơi tới mức vài tháng sau họ mới có thể chơi một game mới.
Tần Đông Vũ ngưng gõ phím, cô ngã lưng vào ghế nghĩ đến phần Game design document đặt bên cạnh, đó là một sấp giấy A4 dày khủng khiếp được đóng bìa đơn giản. Tần Đông Vũ lật tìm tới hồi III, cô ngã lưng vào ghế đọc lại lần nữa.
Tần Đông Vũ cứ như thế chìm trong thế giới của riêng mình, cô đã hoàn toàn quên chuyện người yêu cũ tìm đến. Liễu Hạ Du bây giờ có khi còn chẳng quan trọng bằng cuốn Game desgin document.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com