Chương 03: audio = GetComponent<AudioSource>();
---
Chương 03: audio = GetComponent<AudioSource>();
Cú pháp thuộc ngôn ngữ C# và thường được sử dụng trong Unity để lấy AudioSource gắn trên GameObject hiện tại.
---
Tại sao âm nhạc lại hay tới vậy? Tại sao âm nhạc lại tạo ra cảm giác đồng cảm? Thậm chí gây nghiện cho người nghe?
Đêm qua, tới tận bốn giờ sáng, Linh San cùng Nhật Vinh và Tần Đông Vũ họp xuyên đêm, họ nói về việc làm âm nhạc cho trò chơi của họ.
Phát triển trò chơi không bao giờ là điều đơn giản, học lập trình chỉ là một trong vô số thứ khác phải học. Tần Đông Vũ đã làm qua nhiều dự án, lớn có, nhỏ có, nhưng chỉ là gia công cho người khác. Cô muốn có sản phẩm cho mình, đồng nghiệp của cô cũng thế. Nhật Vinh và Linh San là hai người theo cô từ lúc mở công ty. Họ luôn khao khát có ngày tựa game được ra mắt.
Và với những công ty nhỏ như họ thì tựa game đầu tiên như một thành tựu thật sự. Có khi còn là canh bạc sống còn, bởi có rất nhiều studio chỉ ra mắt được đúng một tựa game mà thôi.
Tần Đông Vũ muốn viết lại hồi III của game, nhất là đoạn cuối. Nhưng cô chưa biết làm sao.
Lại còn thêm phần âm nhạc, các giai điệu cần thiết đã liệt kê nhưng rất chung chung. Bọn họ cũng chưa tìm ra một nhà sản xuất âm nhạc đủ phù hợp để nhận dự án.
Lần đầu trong đời, Tần Đông Vũ tự chấp vấn bản thân.
"Âm nhạc là gì?"
Ôi Tần Đông Vũ có cảm giác đang kẹt trong vòng lặp mà không thoát ra được vậy.
Tần Đông Vũ nhớ lúc bé, bà ngoại hay hát ru cho cô nghe, những bài thiếu nhi với giai điệu dễ nhớ được lặp đi lặp lại.
Đơn giản và dễ nhớ là hai yếu tố giúp các bài hát dân gian được truyền đi mãi.
Còn game thì sao? Âm nhạc trong game nề là gì?
Linh San là dân nghệ thuật, cô vẽ rất đẹp, cô tạo ra những nhân vật đầy sức hút cho game. Linh San đã xong phần việc của mình và cô muốn có âm nhạc cho nhân vật.
Mỗi nhân vật nên được thổi hồn bằng âm nhạc.
Âm nhạc trong NieR: Automata là điều Linh San luôn ca ngợi. Thậm chí là tôn sùng.
"Một bài hát thành công là một bài hát tạo ra được cảm xúc cho người nghe." Linh San nói trong buổi họp ở Teams.
Nhất Vinh đồng ý, anh là người biết chơi guitar, tuy rằng không chuyên nghiệp nhưng cũng am hiểu về nhạc lý.
"Đông Vũ, cậu nghe qua NieR chưa?" Nhất Vinh nói, "Hoặc bộ soundtracks của Witcher 3." Nhất Vinh là một người hâm mộ witcher, god of war. Anh thích những trận chiến dồn dập lại có tính phiêu lưu. Nơi mà người ta phải tìm hiểu về thế giới mà nhà phát triển xây dựng.
Tần Đông Vũ khẽ lắc đầu, thật ra cô đã nghe qua, nhưng nghe hết trọn thì chưa.
"Tớ chưa nghe hết..." cô thừa nhận.
Linh San bật cười, ngón tay cô thao tác trên bàn phím laptop, cô gửi qua hộp thoại trên phần mềm.
"Cậu xem lời bài hát tớ gửi đến đi." Linh San nói, cô nàng khá tâm đắc về âm nhạc của Nier, về mọi thứ mà trò chơi này mang lại.
Gánh nặng nhân gian (Weight of the World )
Tôi cảm thấy hy vọng đang dần phai
I feel like I'm losing hope
Trong thân xác và cả tâm hồn
In my body and my soul
Và bầu trời kia sao thật u ám
And the sky, it looks so ominous
Và thời gian thì như ngừng trôi
And as time comes to a halt
Tất cả chỉ còn sự tĩnh lặng
Silence starts to overflow
Tiếng khóc tôi chẳng ai hay biết
My cries are inconspicuous
Nói cho tôi biết, Chúa ơi, có phải ngài đang trừng phạt con?
Tell me, God, are you punishing me?
Đây có phải là cái giá cho những lỗi lầm xưa cũ?
Is this the price I'm paying for my past mistakes?
Bản nhạc này, tôi cất lên chuộc tội
This is my redemption song
Tôi cần Người hơn bao giờ hết ngay lúc này
I need you more than ever right now
Người có nghe thấy tôi không?
Can you hear me now?
Hãy hét thật to, thật lớn lên nào
'Cause we're gonna shout it loud
Dẫu cho lời nói có thành vô nghĩa đi chăng nữa
Even if our words seem meaningless
Giống tôi đang gánh vác cả thế gian
It's like I'm carrying the weight of the world
Tôi ước sao bằng cách nào đó,
I wish that someway, somehow
Tôi có thể cứu lấy tất cả mọi người
That I could save every one of us
Nhưng sự thật... tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi
But the truth is that I'm only one girl
Có lẽ, nếu tôi cứ tin tưởng mãi, thì ước mơ sẽ thành thực
Maybe if I keep believing, my dreams will come to life
Sẽ hồi sinh
Come to life
Tiếng cười xưa đã nhạt phai
After all the laughter fades
Dấu vết sự sống cuốn trôi theo ngày tháng
Signs of life all washed away
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một làn gió nhẹ
I can still, still feel a gentle breeze
Dù tôi có nguyện cầu bao nhiêu
No matter how hard I pray
Những điềm báo vẫn còn đó
Signs of warning still remain
Và thế gian bỗng hóa thành kẻ thù của tôi...
And life has become my enemy
"Weight of the World - gánh nặng thế gian" của NieR: Automata! Một bản nhạc đầy cảm xúc, ở lằn ranh của nỗi tuyệt vọng và hy vọng, phản ánh hoàn hảo chủ đề của game, khi mà sự giằng xé giữa ý chí sống và sự vô nghĩa của tồn tại.
Keiichi Okabe kết hợp âm nhạc cổ điển, hợp xướng baroque, synth điện tử hiện đại, tạo nên một chất nhạc vừa ma mị, vừa hoài cổ, lại rất cyberpunk. Những bản nhạc này phù hợp với thế giới của NieR, nơi máy móc và cảm xúc con người giao thoa. Nhạc cụ như Piano để tạo khoảnh lặng cho người nghe, dàn hợp xướng tạo ra cảm giác linh thiêng với những quãng ngân cao độ. Nhạc cụ điện tử là yếu tố tạo ra cảm giác tương lai, máy móc cho game.
Có thể nói, âm nhạc của Nier cũng chính là Nier, nói lên được chính cốt truyện đầy tính triết học của trò chơi. Nỗi buồn, sự hiện sinh, vòng lặp vô tận và hy vọng.
Âm nhạc không chỉ làm đẹp cho Nier mà còn chính là hơi thở của Nier. Thứ người chơi cảm nhận được, dấy lên được cảm xúc từ họ.
"Cậu thấy sao?" Linh San hỏi, cô thích thú chờ câu trả lời.
Tần Đông Vũ khẽ cau mày, cô cũng vừa nghe xong bài hát.
"Tớ thấy hay... nhưng tớ lại không biết tại sao lại hay? Ý tớ là, liệu chúng ta có thể làm ra một bài hát như thế?" Tần Đông Vũ hỏi, cô cũng chấp vấn bản thân mình về điều này.
Nếu lập trình là công việc của logic, nơi hệ thống được vận hành qua từng dòng mã thì âm nhạc là gì? Ta thấy một bài hát rất hay nhưng tại sao?
"Chúng ta cần một nhà sản xuất âm nhạc Đông vũ à." Nhất Vinh nói. Linh San gật gù, cô tiếp lời:
"Dù sau phần model nhân vật cũng đã xong rồi, cậu cũng bắt tay vào xây dựng trên Unity, nhưng vẫn chưa có âm nhạc... trông thật..."
"Nhạt nhẽo." Nhất Vinh chốt câu.
Tần Đông Vũ cảm thấy đau đầu. Hai người bạn này của cô, kẻ tung người hứng. Nhưng họ nói đúng, trong GDD mà họ viết, họ không đề cập quá nhiêu tới âm nhạc, đơn giản vì họ chẳng biết nên tạo ra âm nhạc thế nào? Đúng không, người bình thường sẽ mô tả một bài hát thế nào nếu họ còn chưa từng nghe nó?
"Cậu biết trò Life of Maria ra mắt gần đây không?" Linh San tiếp tục.
"Tớ biết, một trò chơi hành động góc nhìn thứ ba. Nhưng ra mắt không mấy thành công." Tần Đông Vũ nói.
"Đúng vậy, nhưng âm nhạc của trò này đã đoạt giải đấy. Nhà sản xuất âm nhạc này không phải kẻ bình thường, anh ta hoặc cô ta đã đạt tới 3 giải liên tục về âm nhạc, từ phim tới trò chơi ở những giải lớn nhất. Đó là tính trong tổng số 5 sáng tác đấy. Một thành tựu không phải ai cũng đạt được."
Nếu NieR: Automata kết hợp giữa âm nhạc cổ điển, tương lai, thì Life of Maria mang tính gothic vừa da diết vừa tôn giáo.
"Vô vọng và trống rỗng, cậu hãy xem qua phần album, cậu sẽ ấn tượng bởi cách đặt tên cho mà xem." Linh San nói.
Toàn bộ tên bài hát đều là "bài kinh cầu số..." tác giả này có phong cách riêng.
Tần Đông Vũ nhìn tên nhà sản xuất, là: Lacus.
Chỉ có thế, không có thêm bất kỳ thông tin nào, trang web của Lacus ngoài thể hiện những tác phẩm đã làm thì chỉ có phần điền email để làm việc.
"ôi Lacus, chỉ cần mờ được anh ta làm nhà sản xuất thì tựa game của chúng ta sẽ lên một tầm cao mới." Nhất Vinh hào hứng nói, là dân chơi nhạc cụ ai lại không biết Lacus, từ sáng tác tới hoà âm phối khí. Lacus đúng là vị thần của giới.
[...]
Sáng hôm đó, Tần Đông Vũ thức dậy trên ghế sofa ở phòng khách, cô di chuyển từ phòng làm việc sang phòng khách lúc bốn giờ sáng.
Cuốn GDD vẫn còn đặt ngay bên cạnh đi kèm một đống giấy ghi chú được đặt cạnh do chính cô làm đêm qua, chỉ toàn về âm nhạc, tên các nhà sản xuất. Tần Đông Vũ cảm thấy choáng ngộp trước mớ thông tin mà Linh San và Nhất Vinh nhồi nhét cho cô đêm qua.
Nhưng điều làm Tần Đông Vũ ngạc nhiên khi thấy Tề Bạch đang ngồi ở bàn ăn uống trà. Lần đầu tiên cô ấy xuất hiện ở đây.
Bên cạnh cửa còn có một vali, hẳn là cô ấy từ nước ngoài về không chừng. Tề Bạch mặc một bộ váy màu lam nhẹ, vừa đủ sang trọng vừa đủ tri thức lại càng không quá phô trương. Cô ấy luôn như từ tiểu thuyết bước ra.
"Chào buổi sáng." Tần Đông Vũ lên tiếng. Cô từ từ ngồi dậy. Việc đầu tiên là tiến tới máy pha cà phê.
"Chào buổi sáng." Tề Bạch đáp gọn, cô ấy không có vẻ gì muốn tiếp tục trò chuyện. Không khí có chút ngại ngùng thì phải? Tần Đông Vũ không phải người giỏi ăn nói hay tạo chủ đề cho người khác. Thôi thì im lặng cũng tốt.
Trong đầu cô vẫn còn đang hiện lên một đống vấn đề của dự án gần đây, cô đang từ từ gỡ từng mút thắt.
Lúc này di động của cô khẽ rung lên. Tần Đông Vũ thở hắt ra một hơi, cô cầm di động kiểm tra tin nhắn. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn còn hàng tá việc cần xử lý, Linh San có nhắc đến phần âm nhạc cho trò chơi của họ, đây có thể xem là phần đau dầu nhất với Tần Đông Vũ, cô không phải người hay nghe nhạc... cô không dễ gì thấy được một giai điệu đẹp đẽ. Cảm thụ âm nhạc khác với cảm thụ về toán học, nó thuộc về cảm xúc...
Một dãi toán đẹp vì sự chặt chẽ trong phương trình, vậy vẻ đẹp của âm nhạc nằm ở đâu?
Về bản chất âm nhạc và toán học là sự gắn kết.
Âm nhạc tạo ra sự mê hoặc cho tâm hồn nhưng ít ai biết toán học góp phần không ít trong âm nhạc, thế nào là một hoà âm đẹp? thế nào là một giai điệu hay? tỷ lệ 3:2 được gọi là "quyền lực" trong âm nhạc, và tạo ra hợp âm năm (perfect fifth), rất phổ biến trong âm nhạc phương Tây. chuỗi hợp âm này thường là sự phát triển của các tỷ lệ toán học (ví dụ: trong các bản nhạc trong chế độ Ionian - còn gọi là chế độ trưởng - các hợp âm sẽ đi theo các khoảng cách toán học nhất định).
Tần Đông Vũ thơ thẫn nghĩ trong đầu. Cho đến khi cà phê chảy tràn ly rơi vài ngón tay cô, Tần Đông Vũ mới giật mình tắt máy.
Tề Bạch vừa uống trà vừa đọc báo trên laptop, cô dường như đã thấy nhưng cũng không bận tâm.
"Bài Olim lacus colueram, tại sao chị lại thích bài hát đó?" Tần Đông Vũ đột nhiên hỏi, thật ra cô cũng vừa mới nghĩ tới. Ở cuộc gặp đầu tiên, Tề Bạch đã hỏi cô có nghe bài hát này chưa.
Tề Bạch khẽ bắt chéo chân, cô trả lời:
"Cô đã nghe bài hát chưa?"
"tôi chưa nghe." Tần Đông Vũ thành thực đáp. Tề Bạch thoáng cười.
"Thế thì nghe đi rồi hẳn hỏi tôi." Tề Bạch lạnh tanh đáp. Tần Đông Vũ chỉ gật đầu rồi pha nốt tách cà phê.
"Khi tôi nghe xong, có thể cùng chị trao đổi chứ?" Tần Đông Vũ hỏi, cô dựa vào thành bếp, mắt nhìn về đối phương.
Tề Bạch vẫn nhìn vào màn hình laptop, từ tốn trả lời.
"Để xem, nếu cô có thể xem hết nguyên cả vở Carmina Barana không bỏ bài này thì tôi sẽ cân nhắc."
"Vâng." Tần Đông Vũ đáp. Nhưng cô nghĩ rằng mình sẽ ngủ trong khi nghe mất, chỉ cần nghe tên là biết đó là thể loại cổ điển rồi, cầu trời đừng là opera, cầu trời đừng là tiếng Latin.
Tề Bạch thoáng nhìn Tần Đông Vũ, cô ta lúc nào trông cũng thiếu ngủ thế nhỉ? Tề Bạch không nói nhưng cô đoan chắc Tần Đông Vũ sẽ thật sự ngủ khi nghe vở Carmina Burana cho mà xem. Bởi vở nhạc là sự kết hợp giữa ba ngôn ngữ, tiếng Latin, tiếng Đức cổ và tiếng Pháp cổ. Hầu như các vở nhạc ngày xưa đều sẽ viết bằng tiếng Latinh, đây được gọi là ngôn ngữ tôn giáo uy nghi. Carmina Burana là một tập thơ được các tu sĩ, học giả, nghệ thuật rạo ra.
Để mà lý giải về vở opera này thì có khi mất cả tuần. Một người hay nghe nhạc chưa chắc đã nghe được thể loại này, người nghe được chưa chắc đã cảm thụ được hết.
Nói chi là một người thừa nhận mình rất ghét nghe nhạc.
Tề Bạch lại là một người am hiểu rất sâu về âm nhạc, nhất là với âm nhạc cổ điển. Nếu nói ra thì cô và Tần Đông Vũ hoàn toàn không có điểm chung nào.
Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì họ sẽ mãi mãi là hai thế giới riêng biệt.
Tần Đông Vũ cầm cốc cà phê bước vào phòng làm việc, cô không quên cầm cuốn GDD kèm đống giấy ghi chú bước vào. Dáng vẻ của Tần Đông Vũ không giống một bà chủ, mà giống một thư ký mới ra trường tất bật với hàng đống giấy tờ của sếp vậy.
Hừm. Cô ta giống một con quạ con đang đi bộ vậy. - Tề Bạch thầm nghĩ. Có nhất thiết lúc nào cũng đen thui như thế không?
So với một Tề Bạch như đoá hoa ly thanh tao, thì Tần Đông Vũ quả thật đơn sơ hơn rất nhiều. Nếu gặp ở ngoài, khó ai nghĩ cô ấy là giám đốc một công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com