Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: public class MusicManager : MonoBehaviour

---

Chương 04: public class MusicManager : MonoBehaviour

Lớp MusicManager trong Unity thường được dùng để quản lý nhạc nền hoặc âm thanh trong game. 

---

Linh San lăn trên giường, cô nhìn đồng hồ ở di động, đã 11 giờ trưa rồi, đêm qua họp quá khuya với Tần Đông Vũ và Nhất Vinh khiến cô ngủ một hơi tới giữa trưa.

Tần Đông Vũ đáng ghét, cô bạn như trâu cày vậy, chẳng chịu nghỉ ngơi gì.

Kiểm tra thông báo của di động, Linh San thấy tin nhắn của Liễu Hạ Du.

Hừm, lại là cô nàng dai như đỉa này. Không hiểu vì sao Linh San không thích Liễu Hạ Du chút nào. Dù cô ta có cư xử rất tốt đi chăng nữa thì chẳng khác nào đang cố đóng kịch như vậy. Chắc chắn có âm mưu gì đó mới tìm tới Đông Vũ.

Mà hơn 90% lý do gặp lại người yêu cũ có khi là vì tiền rồi. Tần Đông Vũ gần đây đã trúng thầu nhiều dự án, đẩy danh tiếng công ty lên khá nhiều.
Dù văn phòng nhỏ thó của họ chỉ có tầm năm người tới làm việc nhưng thực tế họ đang có hơn 30 người làm việc từ xa.

---

Là thứ bảy nhưng Tần Đông Vũ vẫn miệt mài làm việc. Là một công ty siêu nhỏ, bọn họ làm gì có ngày nghỉ.
Mọi người hay nói đùa, làm chủ tức là chủ nhật cũng phải làm.
Nhớ ngày mới khởi nghiệp, để duy trì tài chính cho nhóm, Tần Đông Vũ phải gác lại tựa game của mình mà nhận rất nhiều dự án khác về.

Với ngành công nghiệp về lập trình, có rất nhiều phần cần hoàn thiện nên việc thuê đội gia công thứ ba rất phổ biến.

Tần Đông Vũ vẫn còn nhớ khi cô nhận viết logic cho một tựa game chiến thuật, nhóm phát triển của công ty này đã tính toán sai heuristic. Các vật thể trong game không được tính toán chính xác, dẫn đến việc tạo ra địa hình không đúng như yêu cầu. Ví dụ, trong khi một khu vực đồi núi phải có tốc độ di chuyển chậm và tiêu hao sức lực lớn, heuristic không phản ánh chính xác mức độ khó khăn này, khiến nhân vật di chuyển trên địa hình đó nhanh hơn và không thực tế, gây xung đột với logic khi triển khai thanh thể lực về sau. Tạo ra những lỗi rất khó chịu, nhất về mặt căn bằng gameplay.

Thuật toán A-star (A*) đã thực sự phát huy công dụng tuyệt vời. So với Dijkstra, A-star hiệu quả hơn nhiều. Nhờ vào hàm heuristic h(n), A-star có thể tìm ra đường đi ngắn nhất nhanh hơn Dijkstra, bởi nó biết "hướng đi" ngay từ đầu và lựa chọn các bước đi thông minh hơn.

Tuy nhiên, nếu heuristic không chính xác, như trong trường hợp của nhóm phát triển, A-star có thể dẫn đến các kết quả không chính xác, hoặc thậm chí rất tốn kém về hiệu suất. Trong ví dụ của Tần Đông Vũ, các vật thể như đồi núi, đầm lầy, đồng bằng và vực thẳm phải được tính toán đúng để đảm bảo tính chính xác của thuật toán. Đồi núi có thể làm giảm tốc độ di chuyển, nhưng nếu heuristic tính toán sai, người chơi có thể di chuyển nhanh trên địa hình này và bỏ qua những hạn chế do sức lực, tạo ra một trải nghiệm không chân thực.

Thuật toán A-star rất linh hoạt và có thể điều chỉnh dễ dàng để phù hợp với nhiều loại game chiến thuật, đặc biệt là khi di chuyển qua các địa hình phức tạp với nhiều vật cản và điều kiện môi trường thay đổi. Ví dụ, trên bản đồ, có thể có các địa hình như đồi núi, đầm lầy, đồng bằng, vực thẳm... mỗi loại địa hình sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến việc di chuyển của nhân vật. Đối với đồi núi, nhân vật sẽ di chuyển rất chậm, sức lực tiêu hao sẽ lớn. Ngược lại, trên đồng bằng, nhân vật có thể di chuyển nhanh và dễ dàng hơn. Còn vực thẳm thì là khu vực không thể di chuyển qua, nếu rơi vào đó, nhân vật sẽ bị tiêu diệt.

Trong thế giới game, toán học luôn là một bài học không thể thiếu. Các lập trình viên cần hiểu rõ công thức mà họ đang áp dụng cho tựa game của mình. Bởi một khi đã lựa chọn và triển khai một thuật toán, mọi sai sót từ bước này sẽ tốn rất nhiều thời gian để chỉnh sửa, thậm chí phải làm lại từ đầu.

Trong nghề của cô,Trong ngành công nghiệp phát triển phần mềm và game, việc viết tài liệu ban đầu, hay còn gọi là High-Level Design Document (HLDD) hoặc High Report, đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là bước nền tảng giúp định hướng toàn bộ dự án, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm hiểu rõ mục tiêu, logic, và cách thức triển khai.

Nói dễ hiểu, bạn không thể quăng một dự án cho một lập trình viên và bắt họ triển khai. Nhất là với những dự án lớn, nơi mà tính logic quyết định tất cả mọi thứ. HLDD là bản đồ, giúp phân chia công việc lẫn hiệu suất được kiểm soát.
Tần Đông Vũ đã thấy quá nhiều dự án mà HLDD bị đánh giá thấp, để rồi họ liên tục phải dừng lại sửa đổi, thậm chí bỏ dở dự án.


Nếu GDD (Game design documnt) mô tả ý tưởng, cách tiếp cận nghệ thuật, xây dựng thế giới, cơ chế như: màn chơi, thử thách, gameplay,...

Thì HLDD tập trung vào kỹ thuật của người lập trình, Engine được lựa chọn, các logic thuật toán sẽ dùng, cách xử lý data tránh quá tải dữ liệu, tràn ram, xử lý bất đồng bộ,..

Đằng sau một trò chơi với đồ hoạ đẹp đẽ thì chính là những công thức toán. Tần Đông Vũ yêu những con số, yêu sự logic đẹp đẽ đó. Logic xây dựng mọi thứ, mọi thứ đều phải có logic.

Với toán học, Tần Đông Vũ như sống trong thế giới riêng của mình.

Và cô đã quên mất Liễu Hạ Du. Chắc hẳn khi cô đơn đủ lâu thì người ta cũng chẳng mặn mà gì với tình cảm.

À mà lúc này Tần Đông Vũ chợt nhận ra, Tề Bạch đang ở đây. Tức là, lần đầu tiên họ ở chung nhà.

Cô vội vàng bước ra ngoài, ở phòng khách, Tề Bạch đang làm việc trên laptop, cô gõ mail liên tục.

"Chị đang ở đây?" Tần Đông Vũ có chút ngây ngô hỏi.

Tề Bạch im lặng, vẫn tập trung vào công việc, vài giây sau cô ngưng ngón tay, nhìn đối phương trả lời:

"Có gì lạ? chẳng lẽ tôi không được ở đây?"

Tề Bạch đều giọng nói, tuy rằng không hề cao giọng nhưng không hiểu sao khiến Tần Đông Vũ giống đang bị móc mỉa vậy.

"Không phải, ý tôi là, chị ở nơi này luôn? Tức là không phải chị không được ở đây nhưng đây là lần đầu tôi thấy chị ở đây."

Tần Đông Vũ lộn xộn nói. Tề Bạch trước tình huống này vẫn giữ biểu cảm như cũ. Cô đã gặp nhiều kẻ ngốc rồi, như vầy cũng không có gì đáng kể.

"Phải, 6 tháng còn lại tôi sẽ dọn về đây." Cô đáp gọn.

Tần Đông Vũ có chút bất ngờ, ban đầu cũng biết sẽ sống chung rồi nhưng suốt sáu tháng qua Tề Bạch như biến mất vậy, tới nỗi Tần Đông Vũ có cảm giác như họ còn chưa bao giờ kết hôn. Đùng một ngày Tề Bạch xuất hiện lại, rồi sẽ sống cùng nhau.

Sống cùng người lạ... mà chắc sẽ ổn thôi, dù gì thì Tề Bạch cũng chẳng khác gì tủ lạnh, cô ta không bao giờ chủ động lên tiếng trừ khi Tần Đông Vũ hỏi. Thì cũng tốt nhỉ? giống như một single-execution Function*, hàm một lần, chỉ thực thi đúng một lần kết thúc, không tương tác hay tiếp tục mở rộng chủ đề.

Hai người lại bắt đầu rơi vào im lặng.

Tần Đông Vũ nhìn Tề Bạch, Tề Bạch nhìn vào màn hình laptop.

Gượng gạo thật...

Tần Đông Vũ không giỏi ăn nói, còn Tề Bạch thì không muốn nói.

Thôi thì không làm phiền đối phương nữa, Tần Đông Vũ lần nữa đóng cửa chui vào phòng làm việc.

Lúc này cô nhớ đến vở Carmina Burana mà Tề Bạch để cập. Tần Đông Vũ gõ vào thanh tìm kiếm.

Có tổng cộng 24 bài, tầm một tiếng rưỡi. Tần Đông Vũ tìm bản có dịch sang tiếng Anh để hiểu được lời.

Cô lấy tai nghe chụp đầu và bắt đầu nghe nhạc.

Tại sao âm nhạc lại hay? Tần Đông Vũ hy vọng có thể tự trả lời được câu hỏi này trước khi nhờ Tề Bạch.

---

*Thuật ngữ: Single-Execution Function (hàm thực thi một lần) là một khái niệm trong lập trình, chỉ những hàm chỉ được thực thi duy nhất một lần trong suốt vòng đời của chương trình. Sau khi thực thi xong, hàm này sẽ không được gọi lại hoặc thực thi lại nữa. Điều này thường được sử dụng trong các tình huống cần đảm bảo rằng một tác vụ chỉ được thực hiện một lần duy nhất, tránh lặp lại không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com