Chương 05: single-execution Function
---
Chương 05: single-execution Function
Một hàm chỉ chạy một lần (single-execution function) là một hàm mà chỉ được gọi một lần duy nhất trong một quá trình hoặc sự kiện cụ thể của chương trình. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn một hành động hay tác vụ nào đó chỉ diễn ra một lần, như khởi tạo cài đặt, tải tài nguyên, hoặc kích hoạt sự kiện khi trò chơi hoặc ứng dụng bắt đầu.
---
Nếu hỏi tình yêu có cần thiết hay không? thì Tề Bạch sẽ chỉ cười cho qua, đơn giản vì câu hỏi đó thật vô vị. Khi người ta phải lo đủ thứ trách nhiệm thì tình yêu giống như việc có thêm thứ đồ trong nhà. Lúc mua thì hào hứng, vài ngày lại thấy thật phí tiền.
Tề Bạch từ nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc cổ điển, piano và violin là hai nhạc cụ cô thành thạo cũng như tâm đắc nhất. Tuy nhiên càng lớn, âm nhạc lại trở thành đam mê khó thực hiện với Tề Bạch, bởi âm nhạc thì không làm ra được nhiều tiền. Tề gia thì chú trọng kinh tế bao đời, Tề Bạch lại là con trưởng của Tề Thiên Kỳ, cô bắt buộc phải học về kinh tế, piano và violin bắt đầu nằm gác bụi trong góc phòng cô.
Suốt sáu tháng qua, Tề Bạch chạy khắp nơi để thực hiện việc còn dang dở, lại vừa lo chuyện kinh doanh ở nước ngoài. Với người luôn tính toán tất cả mọi thứ như Tề Bạch thì cô luôn có phần e sợ Tần Đông Vũ sẽ đi ngoài kế hoạch của cô.
Tuy nhiên theo những gì được báo về, Tần Đông Vũ giống như một ốc đảo, ngoài công việc ra thì cô luôn ở trong nhà để tiếp tục làm việc.
Tần Đông Vũ khi rảnh thì lại vùi mình vào các trang web giải toán thế giới.
Điều này có phần cũng giống Tề Bạch, mỗi khi rảnh cô sẽ lại sáng tác nhạc, 12 nốt nhạc trong một quãng tám được ghi trên 5 dòng kẻ, và từ đó, chúng ta tạo ra giai điệu trên mặt giấy.
Nhà văn kể chuyện bằng con chữ, nhà làm phim dùng ngôn ngữ điện ảnh, còn nhạc sĩ, họ dùng nốt nhạc để bộc bạch bản thân.
Tần Đông Vũ là người thụ động còn Tề Bạch là người thích kiểm soát mọi thứ. Từ lúc găp tới giờ, Tề Bạch cũng nhận ra điều đó, hay nói cách khác, chính vì điểm này mà Tề Bạch mới chọn Tần Đông Vũ làm đối tượng kết hôn giả.
Một Quạ Con nhỏ bé.
---
Tần Đông Vũ là kiểu người cư xử hơi khác thường, trong công việc thì rất ổn nhưng cô luôn cảm thấy thiếu tự tin với việc kết bạn hay bị bỏ lại trong một cuộc gặp gỡ.
Chẳng biết phải nói gì, rồi cứ ngồi im gật gù hay ừ ừ để đối phương biết mình có lắng nghe.
Hẳn do học hành nhiều quá nên chuyện tình cảm thường bị vứt xó. Liễu Hạ Du là mối tình thứ hai của cô. Mối tình đầu của Đông Vũ là một đàn chị khóa trên. Lý do ngày đó thích Liễu Hạ Du bởi vì cô ta cũng là một người tương đối giỏi về toán, nếu trên bảng xếp hạng Tần Đông Vũ luôn đứng đầu thì Liễu Hạ Du xếp đâu đó ở thứ năm hoặc sáu.
Cô ta là một người thông minh đó chứ?
Và cũng giỏi ăn nói hơn Tần Đông Vũ nhiều, Liễu Hạ Du xinh đẹp, cô ý thức rõ sự xinh đẹp đó của mình, Liễu Hạ Du là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nghe nói gia đình cô ta cũng thuộc hàng đại gia giàu có, thật khó hiểu khi lại chọn Tần Đông Vũ là người yêu.
Tần Đông Vũ trong tình yêu cũng không phải người lãng mạn dì cho lắm, phần gì không có tiền, phần lại không giỏi ăn nói. Có thể nói khá đễ hiểu khi cô ấy "bị" chia tay.
Ngoài thời tiết và ăn cơm thì Tần Đông Vũ đã cạn chủ đề để hỏi.
Mỗi người hẳn tồn tại một sự rung cảm nào đó trong tâm hồn, đó là thứ người ta hay gọi là đồng điệu. Với Tần Đông Vũ đây là một ý niệm khá trừu tượng, bởi vì cô còn không hiểu nỗi bản thân mình thì làm sao đòi hỏi người khác hiểu được để đồng cảm?
Cảm xúc không phải toán học, cảm xúc khó đoán và đôi khi không cần logic.
Mà thật sự vở Carmina Burana gây buồn ngủ cho Tần Đông Vũ thật sự.
Ngoài bài hát đầu tiên tạo nên cảm giác choáng ngộp thì càng về sau càng khiến cô vô cảm và bắt đầu chán... Đây là sự kết hợp của giao hưởng và opera cổ điển, vừa là Latinh còn có tiếng Đức cổ, Pháp cổ. Nếu không có bản dịch tiếng Anh thì không thể hiểu được.
Tần Đông Vũ ngáp dài, cô uống gần hết cốc cà phê đen. Gu nhạc của cái tủ lạnh biết đi đó thật sự độc đáo...
Lúc này tin nhắn của Linh San gửi đến. Tần Đông Vũ vội vàng cầm di động để trả lời, cảm ơn trời vì Linh San lôi cô ra khỏi vở Carmina Burana, nếu không cô sẽ ngủ mất.
[Có một sự kiện gặp gỡ giới làm game, lần này còn có đấu giá nhạc cụ, cậu tham gia không?]
Linh San gửi tiếp một đường link chi tiết sự kiện, đây là một dạng sự kiện riêng tư, những người được mời đến đều dựa trên một số tiêu chí nhất định, nhà sản xuất trong ngành công nghiệp game. Người đứng ra tổ chức là con của Cố thị, thế nên dễ hiểu lại có đấu giá nhạc cụ, gia đình họ Cố cực kỳ yêu thích nhạc cụ, họ cũng đã có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong gia tộc mình. Cố Thiên Kỳ có con gái thứ hai là Cố Thanh Uyên, cô là một nghệ sĩ danh tiếng.
[Lần này Cố tiểu thư cũng tham gia, nghe nói có trình diễn nữa. Rất có thể Lacus sẽ xuất hiện.] Linh San trả lời,
[Tớ không rành với giới nhà giàu lắm, nhưng Cố thị sao lại kết hợp game với nhạc cụ ra làm sự kiện vậy?] Tần Đông Vũ nói ra thắc mắc.
[Cậu đó, ngoài công việc ra thì nên đọc drama nhiều vô, từ lâu Cố Thanh Uyên, tức Cố nhị tiểu thư vốn đã cạnh tranh với Lacus, nghe nói vì Lacus tham gia làm nhạc cho game mà Cố Thanh Uyên cũng tham gia. Nhưng Lacus đoạt giải còn Cố Thanh Uyên thì không.]
Linh San giải thích rõ ràng, Cố Thanh Uyên xét ra cũng có tài, cô nàng hay xuất hiện ở các buổi diễn giao hưởng sang trọng với vai trò chơi chính. Nhạc cụ yêu thích của Cố Thanh Uyên là violin, rất tương đồng với Lacus. Hai người họ, nước sông không phạm nước giếng, chỉ có điều báo chí liên tục so sánh khiến Cố Thanh Uyên có vẻ bắt đầu không thích Lacus. Cố Thanh Uyên từng phát biểu trên báo chí rằng cô không coi trọng những nghệ sĩ ẩn danh như Lacus, cho rằng họ thiếu sự chân thành và không dám đối mặt với danh tiếng.
Cao trào là trong một buổi diễn, thầy Trần mời được cả hai người ra biểu diễn. Lacus đeo mặt nạ che giấu danh tính, còn Cố Thanh Uyên tao nhã xuất hiện.
Giữa họ không phải cuộc thi tài nhưng giữa hai người nổi bậc nhất thì tự khắc đã thành so tài.
Trước ngày chốt danh sách bài hát, Cố Thanh Uyên chọn trình diễn Paganini – Caprice No. 24, bài hát yêu cầu chơi cùng lúc hai dây, kỹ thuật double stops kết hợp cùng tốc độ nhanh.
Có thể nói đây là một trong những bài violin khó trình diễn nhất. Bởi Paganini vốn nổi tiếng là "ác quỷ violin", ông tạo ra những bài violin với kỹ thuật rất cao, thách thức người khác có thể đàn được, mắc hội chứng marfan khiến ngón tay ông dài hơn người bình thường, Nhờ đó, Paganini có thể thực hiện những kỹ thuật lướt ngón, double stops (chơi hai dây cùng lúc), harmonics, và pizzicato tay trái (gảy dây bằng tay trái) một cách phi thường, điều mà nhiều nghệ sĩ violin khác không thể làm được. Chính điều này làm ông có biệt danh "Violinist của quỷ" vì nhiều người nghĩ ông đã "bán linh hồn cho quỷ" để chơi được như vậy. Cố Thanh Uyên chọn bài này rõ ràng là sự thách thức ngầm với Lacus, Cố Thanh Uyên từng nói với báo chí rằng cô không tin Lacus có thể chơi được bài No. 24. Bởi Lacus từ trước nổi tiếng với hoà âm phối khí hơn là trình diễn như Cố Thanh Uyên.
Trái với mong đợi của Cố Thanh Uyên, Lacus chọn bài Dies irae, một bài nhạc mà dàn hợp xướng và trống, kèn mới gây được ấn tượng mạnh hơn là bộ dây.
Rõ ràng, Lacus từ chối việc thách đấu với Cố tiểu thư.
[Nghe vẫn chưa đủ lý do để Cố tiểu thư phải ghét Lacus nhỉ?] Tần Đông Vũ hỏi, chuyện thách đấu thì nghề nào cũng có, trong nghề lập trình của cô vẫn hay có kỳ thi đấu đó thôi, Tần Đông Vũ có bị ai ghét đâu? Hoặc có thì cô cũng không quan tâm.
[Tin tớ đi, cậu bị ghét nhiều vì mấy kỳ thi đấu lập trình lắm, nếu cậu tìm tên mình trên mạng.] Linh San châm chọc, trên đời không dễ gì bằng ghét một người cả.
Linh San tiếp tục kể dở câu chuyện, Cố Thanh Uyên lúc đó hẳn nghĩ Lacus không muốn so đo với mình, nhưng trong buổi diễn, khi đang cao trào thì dây đàn số 4 của Cố Thanh Uyên bị đứt. Khỏi phải nói, đó là sự bẻ mặt vô cùng. Cho dù nhạc công bên cạnh đã đưa violin cho cô ta ngay lập tức nhưng Cố Thanh Uyên lại bỏ thẳng vào trong.
Còn phần trình diễn của Lacus vô cùng xuất sắc, cô đã nhường hết "spotlight" cho dàn hợp xướng, kèn và trống để giữ đúng tinh thần bi tráng của tác phẩm. Bài Requiem đó bây giờ có kha khá nhà làm phim dùng cho tác phẩm của họ, nhất là những đoạn kịch tính, ma mị.
Trên báo, người ta nói về sự trình diễn thất bại của Cố Thanh Uyên và sự thành công của Lacus. Khó trách Cố tiểu thư lại không ghét Lacus.
[oh...] Tần Đông Vũ trả lời. Cô không hứng thú lắm với mấy vấn đề này.
Tần Đông Vũ trả lời tin nhắn [Thế là Cố tiểu thư mời Lacus đến đêm nay để trình diễn?]
[Không, nói đúng hơn là đến để đấu giá đàn violin, một cây đàn Gustavo gỗ vân sam từ thế kỷ thứ 18.] Nhất Vinh trả lời trong nhóm. Dù là dân guitar nhưng việc một cây đàn hiếm như vậy xuất hiện cũng làm giới nhạc cụ một trận xôn xao bàn tán.
[Cây đàn đó định giá là bao nhiêu nhỉ?] Tần Đông Vũ ngây ngô hỏi, với âm nhạc và những vấn đề liên quan thì cô thật sự mù tịt.
[Khởi điểm là: 250.000 dollar] Nhất Vinh trả lời.
[Thật sao? Giá khơi điểm thôi đã 250.000 rồi?] Tần Đông Vũ bị bất ngờ.
Nhất Vinh được dịp cười một trận.
[Đó đã là gì với cây đàn violin được đấu giá lên tới 30 triệu dollar vài năm trước, dự kiến giá bán thấp nhất của Gustav sẽ là 5 triệu đó.]
[oh...] Tần Đông Vũ tỏ ra không mấy hứng thú với những mâu thuẫn và cạnh tranh trong giới nghệ thuật
----
Tác giả lắm lời: Những tác phẩm của Paganini (hay Sarasate, Wieniawski) thực sự rất thử thách về mặt kỹ thuật, nhưng khi người tập hiểu và làm chủ các yếu tố cơ bản như thang âm, hợp âm rải, và kỹ thuật nốt kép (double stops), chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, việc chơi các tác phẩm một cách hoàn hảo đòi hỏi một trình độ cực kỳ cao. Black Pink sử dụng La Campanelle cho phần mở đầu của Shut Down.
-----
Fact: Thực tế việc đứt dây đàn hay đứt dây vĩ trong violin rất phổ biến, nhất là với dây số 4, bởi sự ma sát lớn và độ mỏng của dây số 4. Thông thường khi đàn bị đứt, người nhạc công bên cạnh sẽ đổi đàn tức thì cho người biểu diễn chính.
Với bài No 24 mà Cố Thanh Uyên chọn, bởi đứt ngay đoạn có tiết tấu nhanh, khiến cô bị lỡ nhịp, cô cũng từ chối tiếp nhận cây đàn từ người bên cạnh mà bỏ về.
Mọi người có thể tra youtube từ khoá: violinist string Breaks during Tchaikovsky.
Giây thứ 20, khi đàn bị đứt anh nhanh chóng đón cây đàn từ người nhạc công bên cạnh, xử lý nhanh chóng khéo léo đó đã được cả khán phòng vỗ tay. Hoặc When a string snaps mid performance.. Kristine Balanas Wieniawski Polonaise Brillante No.1 (chị này xinh lắm >.<)
Mình thừa nhận chi tiết của Cố Thanh Uyên là sự phóng đại để tạo drama mà thôi, thực tế những nhạc công đều sẵn sàng cho tình huống bị đứt dây đàn. Mong mọi người khi đọc đừng so sánh với thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com