Chương 08: Ada Lovelace
---
Ada Lovelace (tên đầy đủ: Augusta Ada Byron; 10 tháng 12 năm 1815 – 27 tháng 11 năm 1852) là một nhà toán học và nhà văn người Anh, nổi tiếng với công trình nghiên cứu máy tính đa năng cơ khí theo đề xuất của Charles Babbage, là máy Analytical Engine. Bà là người đầu tiên nhận ra rằng chiếc máy này có những ứng dụng ngoài tính toán thuần túy, và đã công bố thuật toán đầu tiên được thiết kế bởi một chiếc máy như vậy. Do đó, bà thường được coi là nhà phát triển phần mềm máy tính đầu tiên.
Nguồn: wiki
---
Một cô gái mặc sơ mi trắng, đang khoác hờ áo blazer trên vai, cô có mái tóc đen suông dài. Gương mặt xinh đẹp đến động lòng.
Ở cô chỉ có thể dùng từ thanh tao mà mô tả.
Ngón tay lướt trên laptop, cô mở email. Trong phần hộp thư đến chất đống các lời mời hợp tác.
Cũng phải thôi, hơn nửa năm rồi cô không truy cập vào email này.
Trong email có lời mời dự sự kiện của Cố thị. Email nhấn mạnh cây đàn Gustav, cây violin mà Lacus luôn mơ ước có được.
Cô là Lacus, người đạt đến 3 giải quốc tế lớn nhất về âm nhạc, nữ thần của những bản kinh cầu theo phong cách Mozart.
Lacus đặt tai nghe Sennheiser IE 900 xuống bàn, cô chậm rãi uống một ngụm trà, hơi ấm từ trà nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, cô thích trà hơn hết thầy đồ uống trên đời, trà và violin là hai đam mê lớn nhất đời Lacus. Ngoài điều đó ra cô chẳng đoái hoài gì đến sự ganh tỵ đã nảy mần của Cố Uyển Thanh.
Người ta càng muốn khiêu chiến thì Lacus sẽ càng không quan tâm. Lacus không phải người hiếu chiến, thêm nữa, nghệ thuật không nên vướng cảm xúc của sự đố kỵ thấp hèn như vầy.
Sống không có người ghét thì vô vị lắm. Nhưng đừng để bản thân vướng vào trò ganh đua đó của họ. Bởi bằng không, họ cho rằng ta bị ảnh hưởng bởi họ. Lacus cười nhẹ. Cô thoát email công việc của Lacus. Cũng không màn đọc hàng tá email mời hợp tác, mà trong đống email đó có vài cái là của WhaleStudio.
Sau sự thành công của Life of Maria, ngày càng nhiều studi game tìm đến Lacus, nhưng chưa có dự án nào khiến cô thích thú.
---
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Linh San kéo Tần Đông Vũ đi lựa quần áo, lựa chán rồi họ ngồi trong quán cà phê dưới toà nhà công ty trò chuyện.
Trong ngành công nghệ, người ta thường nghĩ do nam giới thống trị nhưng sự thật ngành lập trình vốn khởi điểm thuộc về nữ. Trong suốt quá trình khai sinh đến vận hành đều do phụ nữ đảm nhận, chỉ cho đến khi chiến tranh thế giới nổ ra, bỗng dưng thuộc về đàn ông và giờ người ta đinh ninh rằng do đàn ông tạo ra mọi thứ về lập trình.
Tần Đông Vũ luôn bị đặt lên bàn cân so sánh, không phải về tài năng mà về giới tính, thật là nực cười.
Cô ấy thích mặc sơ mi vì nó khiến cô thấy thoải mái, nhưng người ta lại bàn tán cô đang muốn "giống đàn ông trong giới công nghệ". Nếu nói về sự tiêu cực độc hại giới tính, thì ngành IT xứng đáng góp mặt.
WhaleStudio cần tìm kiếm cơ hội, họ cần thay đổi cách tiếp cận tệp khách hàng, sự kiện lần này có thể xem như bước chuyển mình của bọn họ trong việc ngoại giao. WhaleStudio được mời đến nhiều sự kiện về công nghệ trước kia rồi nhưng đó là sự kiện mang tính đại chúng, chia sẻ với các sinh viên hơn. Còn tiệc của Cố gia thì khác, khách mời là những người có địa vị nhất định trong nghề.
Để chuẩn bị cho sự kiện vào cuối tuần, Linh San lôi Tần Đông Vũ đi lựa trang phục phù hợp. Nhưng lựa đi lựa lại vẫn là sơ mi, quần Tây màu đen.
Nhìn Tần Đông Vũ có khi giống với luật sư hơn là một giám đốc.
"Đông Vũ này, bộ dân công nghệ ai cũng mặc như cậu sao? Không áo thun thì sơ mi?" Linh San buồn chán hỏi.
"Tớ không rõ." Tần Đông Vũ trả lời, cô đang cầm cốc cà phê trên tay, vừa uống một ngụm vừa dán mắt vào laptop.
Linh San ngáp dài, đúng là Đông Vũ, muốn cậy miệng cậu ta để bắt tiếp chủ đề rất khó. Siêu năng lực của Tần Đông Vũ là đưa mọi câu chuyện phiếm vào ngõ cụt rất nhanh. Quay lại vụ ăn mặc, thôi thì sơ mi trắng cùng vest cũng được, nhìn khá nghiêm túc và cũng khiến cậu ấy thoải mái.
Lúc này Linh San nhớ tới vài chuyện bên lề, cô lên tiếng:
"Cậu có biết người ta hay nghĩ giám đốc của WhaleStudio là nam không? Nhất Vinh mới chính là CEO của chúng ta đấy." Linh San nói, chuyện này không hiếm trong ngành của bọn họ.
Tần Đông Vũ biết về vấn đề này, bọn họ nói với cô không dưới năm lần rồi. Nhất Vinh cũng là một lập trình viên, anh đảm nhận phần dữ liệu cơ sở hạ tầng, API, ngoài ra kỹ năng viết ứng dụng của anh cũng rất tốt. Nhất Vinh có tính cách sôi nổi hơn Tần Đông Vũ rất nhiều. Khả năng ngoại giao cũng tốt nên dễ hiểu anh thường bị lầm là giám đốc của WhaleStudio. Tuy nhiên Nhất Vinh muốn xoá bỏ nhầm lẫn này càng sớm càng tốt, so về mặt chuyên môn, thì Tần Đông Vũ mới đúng là một thiên tài thật thụ, cô ấy chỉ cần một cơ hội để toả sáng rực rỡ.
"Chuyện bình thường của truyền thông, đến Lacus còn bị hiểu nhầm là nam cơ mà." Tần Đông Vũ bình thản nói.
Linh San có chút ngạc nhiên: "Cậu đọc về Lacus sao?"
"Không, sáng nay trong cuộc họp mọi người bỗng nói chuyện phiếm về sự kiện đấu giá, rồi có nói về Lacus." Tần Đông Vũ nói, Linh San gật gù, đúng rồi, người như Tần Đông Vũ chẳng bao giờ đọc báo lá cải, đọc những tranh luận linh tinh trên mạng.
Chuyện Lacus bị hiểu nhầm là nam bởi phong cách nặng nề bi tráng mà cô tạo ra. Chỉ cho đến khi cô xuất hiện trước công chúng thì truyền thông mới thôi dùng đại từ "anh ta" cho Lacus. Ba lê từng là nghệ thuật chỉ dành cho nam, mãi về sau nữ giới mới dần chiếm lĩnh và trở thành tâm điểm của sân khấu. Nhưng khi đó, cũng giống như âm nhạc, những phong cách mạnh mẽ, bi tráng thường bị gán với nam giới. Người ta không tin rằng một cô gái lại có thể tạo ra âm nhạc mang cảm xúc dữ dội đến thế.
"Cậu nghe Carmina Burana bao giờ chưa?" Tần Đông Vũ đột nhiên hỏi.
Linh San nhìn cô bạn mình với sự hoài nghi: "Thời đại học, trong tiết mỹ thuật giảng viên từng nói đến, tớ có tìm nghe thử nhưng không nghe hết được." Linh San thừa nhận, Carmina Burana thật sự rất nổi tiếng, là một trụ cột của opera kinh điển. Nhưng để cảm thụ không phải đơn giản. Linh San chỉ tìm hiểu sơ qua mà thôi.
"Mà cậu nghe Carmina à?" Linh San hỏi.
"Tớ đang nghe, nhưng bài hát làm tớ buồn ngủ quá." Tần Đông Vũ cúi đầu cười khổ. Đúng là không thể ép cá leo cây mà.
"Tớ khá thắc mắc, từ đâu mà cậu có hứng thú nghe opera, còn là dạng siêu cổ điển như thế?" Linh San vừa khấy trà sữa vừa thích thú hỏi.
Tần Đông Vũ lúc này nghĩ tới Tề Tủ Lạnh kia. Dù sao cũng không cần giấu diếm chuyện đang ở cùng nhà với cô ta.
"Tớ đang ở cùng một người, cô ấy có vẻ rất hiểu về nhạc cổ điển, hoặc tớ nghĩ thế chăng?" Tần Đông Vũ tự chấp vấn lời của mình. Từ ngày đối phương dọn về, họ còn chưa nói quá 10 câu nữa là?
Tần Đông Vũ bình thản nói ra bao nhiêu thì Linh San há hốc bất ngờ bấy nhiêu.
"Cái gì? Cậu ở cùng một ai đó?" Linh San thản thốt, từ sau khi bà ngoại của Tần Đông Vũ qua đời, cô ấy không giao tiếp với người ngoài nhiều trừ công việc. Thậm chí gặp gỡ bạn bè còn không có nói gì ở cùng một ai đó?
Tần Đông Vũ hơi bất ngờ về cảm xúc của Linh San.
"Cô ấy rất tốt, cậu an tâm." Tần Đông Vũ trấn an bạn mình, nhưng lời nói ra chính cô cũng hoài nghi. Có phải vì Tần Đông Vũ thuộc lại quá thơ ngây về nhân tâm nên không đề phòng ai không? Tần Đông Vũ thật sự nghi ngờ chính mình mất rồi, bà ngoại hay nói cô thật sự là một người lương thiện, không nghi kỵ không tham sân si với ai.
Nhưng mà... đây cũng là khuyết điểm.
Linh San thì quá hiểu tính của Tần Đông Vũ: "Cậu... cẩn thận bị lừa." Linh San nói.
Tần Đông Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, người ta làm sao biết mình bị lừa cho tới khi thật sự bị lừa chứ? Nhưng Tề Bạch trông rất giàu có, có chăng một người nghèo như Tần Đông Vũ mới giống kẻ lừa đảo trong câu chuyện Tề Bạch kể hơn.
---
Tác giả nhiều chuyện:
Cô bạn mình làm việc ở một tập đoàn lớn, khi được mời phỏng vấn, người phỏng vấn luôn xoáy vào việc "nữ làm IT áp lực gì so với nam". Thật ra đây là một suy nghĩ rất phiến diện, bởi ngành lập trình đời đầu là do nữ thống trị và khai phá, thậm chí có lúc những trò giải toán, giải logic lập trình là cuộc thi của phụ nữ.
Chỉ cho đến chiến tranh thế giới, ngành mật mã rẽ sang một hướng khác và phụ nữ bị đẩy sang các công việc không còn liên quan tới máy móc lập trình.
Các cột mốc quan trọng:
- Ada Lovelace (1815-1852) – Được coi là lập trình viên đầu tiên trên thế giới, người viết thuật toán đầu tiên cho máy tính của Charles Babbage.
- Các nữ lập trình viên trong Thế Chiến II – Những người như Grace Hopper, đội ENIAC (Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Fran Bilas, và Ruth Lichterman) đã đóng vai trò lớn trong lập trình máy tính.
Phụ nữ từng chiếm phần lớn ngành lập trình, đến những năm 1960-1970, nhưng sau đó họ dần bị loại bỏ khỏi vị trí quan trọng.
Nguyên nhân chính dẫn tới việc "lập trình là của đàn ông":
- Sau Thế Chiến II, khi đàn ông trở lại thị trường lao động, họ bắt đầu chiếm lấy các công việc lập trình vốn do phụ nữ đảm nhiệm.
- Marketing máy tính cá nhân trong thập niên 80 nhắm đến nam giới, khiến lập trình dần bị "nam hóa".
- Các trường đại học ưu tiên tuyển nam cho ngành máy tính, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính trong ngành IT sau này.
- Các tin tức báo chí đều lấy hình ảnh "nam hacker", hoặc "nam lập trình tự kỉ thiên tài" ra để quảng cáo, dần tạo sự ám thị rằng IT chỉ dành cho nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com