Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Arcade

---

Trò chơi arcade (tiếng Anh: arcade game, n.đ. 'coin-op game') là một máy giải trí hoạt động bằng tiền xu thường được cài đặt trong các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và khu giải trí. Hầu hết các trò chơi arcade là trò chơi video, máy pinball, trò chơi cơ điện, trò chơi đổi thưởng hoặc qua nhân viên quản lý đơn hàng. Mặc dù ngày chính xác không được xác định, thời kỳ hoàng kim của trò chơi điện tử được cho là vào khoảng cuối những năm 1970 tới giữa những năm 1980.

Nguồn: Wiki

---

Nhìn vào Tần Đông Vũ, khó ai nghĩ cô lại muốn làm game, bởi đa phần những nhà phát triển game vốn có niềm đam mê game từ nhỏ, họ là những game thủ có thể dành phần lớn thời gian rảnh chơi game.

Tần Đông Vũ quả thật không chơi game nhiều đến vậy, đó là một câu chuyện dài để cô quyết tâm có được một tựa game của mình.

Trò chơi điện tử thời của Tần Đông Vũ không dễ tiếp cận, những máy PlayStation đắt đỏ, những đĩa DVD game có giá bằng vài tuần làm việc của bà cô. Thứ dễ tiếp cận hơn chính là những máy game Arcade, loại game thùng to đùng đặt trong những trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng chuyên kinh doanh game.

Bà ngoại của Tần Đông Vũ không thích việc cô chơi game khi bé. Dù Tần Đông Vũ cũng không chơi quá nhiều, nhưng chỉ mỗi việc nghe cháu mình chơi game là bà đã có cái nhìn không tốt.

Ở thời của Tần Đông Vũ, game bị truyền thông dán những từ ngữ rất tiêu cực, bị cho là gây nghiện và ảnh hưởng đến học tập. Việc trẻ em dành quá nhiều thời gian chơi game có thể khiến những đứa trẻ trở nên hư hỏng.

Thậm chí, bạo lực trong game được cho là dẫn đến rối loạn hành vi, có những vụ giết chóc ghê rợn mà hung thủ bị ám ảnh bởi game. Đến tận ngày nay, điều này vẫn còn gây tranh cãi. Cho dù những tiêu chuẩn xếp hạng ESRB, PEGI,... ra đời, người ta hiếm khi đọc thông tin cảnh báo trước khi mua game, vậy thì lỗi đến từ hai phía. Ta đâu thể trách một người bỏ qua hướng dẫn sử dụng để tự làm hại bản thân?

Tần Đông Vũ là người sẽ moi hết những mẫu giấy trong hộp ra để đọc hết hướng dẫn.

Việc chơi game cũng thế, cô tìm hiểu về những trò chơi để rồi thắc mắc về sự hoạt động của chúng. Làm sao một cái thùng thô kệch này có thể hiển thị những thứ vui nhộn như thế?

Vừa say mê game arcade, cô vừa tò mò về cách để làm ra nó. Và rồi, cô biết tới cái gọi là lập trình trò chơi điện tử.

Sự cuốn hút và mê hoặc của trò chơi mang tới có lúc đã khiến cô quên đi thế giới thực tàn nhẫn.

Bây giờ, cô có thể mua những tựa game đắt tiền, một máy PlayStation mới nhất, nhưng sẽ không còn trải nghiệm được như thời nhỏ nữa.

Cô vẫn nhớ mãi cái ngày một máy arcade xuất hiện trong khu cô ở, một cái thùng... rất to, có màn hình, có một khẩu súng được đặt cạnh. Tần Đông Vũ không hiểu đó là gì, cô thấy vài thanh niên lớn hơn cô đang hào hứng nhắm bắn vào màn hình, có người thì liên tục vỗ vào nút.

Người ta gọi đây... là game.

Những chiếc máy game arcade, toán học và bà ngoại – ba điều đã tạo nên những ký ức hạnh phúc nhất thời thơ ấu của cô.

Cảm giác khi đi đến cùng của trò BioShock để rồi nhận ra tất cả là giả, câu hỏi về sự hy sinh cao cả hơn được đặt ra.

Với The Last of Us hay Life is Strange, đây đều là những game đề cập yếu tố đạo đức gắn liền với đau đớn và ám ảnh cho người chơi.

Với Tần Đông Vũ, những trò chơi như vậy thật sự tạo ra sức nặng, tạo ra một cảm giác nghệ thuật, sự trăn trở kể cả khi đã hoàn thành game.

Cô tin rằng, game cũng là một hình thái của nghệ thuật. Nếu ai đó đánh giá thấp game, bởi vì họ chưa chơi đủ những tựa game hay mà thôi. Đối với Tần Đông Vũ, game không chỉ là trò chơi mà còn là một hành trình nhận thức của cô, mỗi lớn lên cô lại nhận ra một điều gì đó từ một tựa game cô đã chơi qua.

Pac-Man, một trò mà đơn giản là người chơi cần điều khiển Pac-man di chuyển trong mê cung để ăn các chấm nhỏ và né những con ma. Với thiết kế rất đơn giản nhưng thời đó Pac-man giống như đã mở ra một lịch sử trong ngành game.

Tần Đông Vũ hồi nhỏ có chơi qua trò này, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi biết mình có thể điều khiển Pac-man "ăn" ngược lại đám ma nếu Pac có được viên năng lượng. Sự khám phá nhỏ nhặt ấy đã bừng lên một niềm vui to lớn cho cô bé khi đó.

Vẫn nhớ lúc đó, Tần Đông Vũ chạy về nhà, liên tục hỏi bà người làm sao tạo ra game? bà ngoại không thể giải đáp được, chỉ có thể nói rằng: "một ai đó rất thông minh."

Khi cô hỏi: "thế cháu có thông minh không?" Bà ngoại vừa sờ đầu cô vừa trả lời:

"Cháu là đứa trẻ thông minh nhất bà từng biết."

Mà thật sự là thế, từ cấp một Tần Đông Vũ đã giải được toán của đàn anh cấp trên. Bà của cô thậm chí còn không thể kèm cặp dạy cho cô bé nữa rồi.

Sau này, khi Tần Đông Vũ muốn làm một nhà phát triển game, bà của cô vẫn không hiểu đó là dạng công việc gì. Nhưng bà luôn luôn ủng họ cháu mình, đâu cần phải biết hết tất cả, ta chỉ cần biết yêu thương người đó là được.

Linh San và Tần Đông Vũ gặp nhau năm họ 15 tuổi, Linh San theo đuổi hội hoạ từ rất bé, khó ai nghĩ một bé gái lại thích về game, khát khao được vẽ cả một trò chơi của riêng mình như Linh San.

Trong lớp học, Tần Đông Vũ là một thiên tài lập dị, cô không giao tiếp với bạn học, cũng không mở lòng trò chuyện phiếm với mọi người, so với Linh San, người luôn vui vẻ với tất cả mọi người thì Tần Đông Vũ đúng là phiên bản ngược lại.

Cứ tưởng cả hai sẽ không bao giờ có thể là bạn, cho đến lúc Linh San bắt gặp Tần Đông Vũ đang đọc cuốn sách "Lập trình căn bản cho game" ở thư viện trường.

Cô tiến tới, ngồi đối diện Tần Đông Vũ lên tiếng:

"Đông Vũ, tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

Tần Đông Vũ hơi ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn đối phương nhưng không gấp sách lại. Rõ ràng Tần Đông Vũ nghĩ đối phương sẽ chỉ hỏi vài câu ngắn rồi bỏ đi.

Tần Đông Vũ trả lời: "Cậu cứ hỏi."

"Tại sao cậu đọc cuốn sách đó? ý tớ là, cậu thích game và muốn làm game sao?" Linh San có hơi bối rối.

Tần Đông Vũ khẽ gật đầu: "Phải, tớ thích và muốn trở thành một nhà phát triển game."

Lời nói này so với độ tuổi của một đứa trẻ 15 tuổi thật "ngầu" trong mắt Linh San, có người thích trở thành bác sĩ, cảnh sát, cô giáo,... cũng có những đứa trẻ như hai người họ, vì đam mê thuở bé mà muốn làm game.

Bây giờ ở tuổi 27, Linh San nhận ra ước mơ thôi thật sự chưa đủ, bài toán kinh tế giống như một "con trùm" vậy, luôn tìm cách đánh bại họ, mà bọn họ thì giống như đang lạc trong một trò chơi mà mãi chưa tìm ra bản đồ đúng hướng.

Thế giới công nghệ thay đổi thật sự rất nhanh, từng những thùng arcade nặng nề, thoáng cái đã có những máy PlayStation đặt gọn trong nhà, những hệ máy console, những nền tảng mua game ngay tức thì trên máy tính, laptop, và về sau là điện thoại. Đó là chưa nói đến những Game engine.

Học làm game, họ phải liên tục tiếp thu cái mới không ngừng, có lúc tưởng chừng còn bị chính ngành này nhấn chìm.

Nếu tài chính là "con trùm" lớn cho màn đấu, thì những vấn đề bên lề giống như những "mini boss" xuất hiện dọc đường. Mặc dù chúng có thể mang lại không ít khó khăn, nhưng chính những thử thách này lại giúp họ rèn giũa kỹ năng, phát triển không ngừng.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com