Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện tết 2

"Ò ó..o..."

Khi những tiếng gáy vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, ở phía đông trời dần ửng đỏ cả một vùng xua tan đi những bóng tối tĩnh mịch, lộ cả cả bầu trời trong xanh, thổi những làn gió mát đưa từng đám mây trắng như bông, chầm chậm trôi.

Trước sân của một căn nhà ba gian nọ, có bóng dáng lom khom của một cụ bà đã ngoài sáu mươi, đang lọ mọ cầm chổi quét sân.
Bà Hội quét được một lúc thì lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng như đang trông ngóng ai đó.
Bà Hội khẽ thở dài một tiếng.
"*Haiz.. Tết năm nay đứa nào cũng bảo bận không về được, mấy đứa vô tâm đó bỏ bà già này ăn tết một mình thật rồi."

Bà Hội đang buồn bã thì nghe thấy tiếng xe chạy đến, bà vội vàng ngẩng mặt nhìn phía đó, ánh mắt có chút hy vọng xen lẫn với mong chờ.
Nhưng bà chỉ nhận được là sự thất vọng, quá ra là con cháu của nhà bên cạnh về. Nhìn cảnh gia đình nhà người ta sum vầy, vui vẻ như vậy trong lòng bà Hội lại cảm thấy tủi thân.
"Một năm chỉ có mấy ngày tết mà tụi nó không chịu về nữa, bà già này biết còn được ăn mấy cái tết nữa đâu mà tụi nó lại..."

Bà Hội buồn bã định quay vào nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng người gọi.

"Bà ơi cho con hỏi chút." Một giọng nói như cắt tiết gà vang lên.

"Cô hỏi gì?" Bà Hội quay người lại thì thấy một người trùm khăn kín mít từ đầu đến chân như mấy chị ninja lead.

"Dạ cho cháu hỏi đây phải nhà bà Trần Thị Hội không ạ?" Vẫn là giọng nói như cắt tiết gà.

"Đúng rồi, tôi là bà Hội! Cô kiếm tôi có việc gì?"

"Dạ con bên vận chuyển hàng vận tốc bàn thờ, cô Thanh cháu gái bà có gửi bên con giao cho bà một đơn hàng đặt biệt ạ."

Bà Hội nghe vậy liền ngó nghiêng xung quanh thì chẳng thấy có xe cộ hay hàng hóa gì cả, bà cảnh giác nhìn cô gái lạ này, bà sợ đây giống mấy vụ lừa đảo giả dạng shipper giao hàng rồi lại kêu chuyển khoản gì đấy trên báo đài người ta hay nhắc, hoặc lại dụ bà mở cửa ra rồi đồng bọn từ đâu nhào ra cướp của nữa thì khổ.
"Đơn hàng gì vậy cô, cho tôi xem trước được không?"

"Dạ được ạ!" Cô gái kia nói rồi (vẫn là giọng cắt tiết gà) kháo mắt kính với khẩu trang ra.

" Đơn hàng đặt biệt là một cô cháu gái siêu cấp đáng yêu của nội!" Thanh nở nụ cười tươi rói.

Bà Hội vừa thấy là Thanh, bà liền quăng cây chổi cầm trên tay, vội vàng mở cổng cho cô vào.
Bà ôm chầm lấy cô tay đánh nhẹ vào lưng cô mấy cái giọng có chút rưng rưng nói.
"Mã cha bây! Sao bây nói năm nay bận việc không về được? Nay còn bày đặt làm ba cái trò mèo này nữa!"

Thanh ôm bà Hội cười hì hì mấy tiếng nói.( Giọng bình thường rồi nha)
"Con thử nội thôi, chứ sao bỏ nội con ở nhà một mình được, tiền thì con kiếm lúc nào chả được!"

"Mã cha bây! Tối ngày chỉ biết chọc tức nội là giỏi." Bà Hội vỗ vào vai cô mấy cái nghe bom bóp.

Thanh bị đánh liền giả vờ kêu đau.
" A..đau! Nội còn sức đánh con vậy là yên tâm, nội còn ăn tết với con dài dài rồi."

Bà Hội nhìn Thanh mỉm cười mà nước mắt cứ rưng rưng, mới năm nào bà còn bồng bế ở trên tay bà giờ đã cao hơn bà một cái đầu rồi.
Bà Hội vừa xoa đầu vừa hỏi.
"Thế còn thằng Lâm với cháu dâu nội không về cùng bây à?"

"À nội nhắc con mới nhớ! Nãy con kêu anh hai đậu xe ở ngoài đầu đường chờ ở ngoải rồi, nội chờ con xíu" Nói xong Thanh liền xoay người chạy đi đón người.

_______________________________

"Thanh! Bây gói bánh tét gì mà cả buổi chưa xong vậy?" Bà Hội ngồi trong bà mà cứ có cảm giác bồn chồn không yên, tự nhiên năm nay Thanh lại đòi gói bánh tét không cho bà đụng tay vào nữa, chẳng biết gói ra được hình dạng gì đây.

"Dạ con sắp xong rồi nội chờ xíu!"
Thanh nói rồi lại tiếp công việc còn dang dở.

"Chị vậy có ổn không?" Thiên Kiều ngồi bên cạnh thấy thành quả gói bánh tét của Thanh có chút lo lắng.

"Không sao em cứ tin ở chị, tết năm nào cũng gói có một kiểu năm nay chị muốn thử kiểu mới." Thanh cười hì trên mặt đã lắm tắm vài giọt mồ hôi.

Thiên Kiều cười nhẹ nhìn Thanh rồi lấy khăn lau mồ hôi giúp cô, giọng hờn trách bảo.
"Chị chỉ biết phá là giỏi thôi!"

"Nào có, chị chỉ giỏi yêu vợ thôi đó nha." Thanh nói rồi liền hun lên má Thiên Kiều một cái chốc.

Thiên Kiều ngại ửng đỏ mặt, đánh yêu cô rồi mấy cái.
"Chị này..."

"È hèm... Anh chưa có chết đâu hai đứa!" Lâm từ nãy đến giờ bị coi như người vô hình mà khó chịu ra mặt.

Thanh nhìn Lâm khó chịu liền nở một nụ cười mỉa mai.
"Sao thấy người ta có người yêu ghen tị à, ghen tị thì đi kiếm người yêu đi chớ ."
Thanh nói xong liền quay sang hôn Thiên Kiều để chọc tức Lâm tiếp.

"Thanh đừng chọc anh Lâm nữa!" Thiên Kiều nhẹ nhàng nói.

Lâm nghe Thiên Kiều nói vậy nghĩ nàng giúp mình định âm thầm dơi ngón cái lên thì câu tiếp theo của nàng khiến cậu như vết thương chưa lành lại bị đâm thêm nhát nữa.

"Đâu phải anh Lâm không muốn kiếm người yêu đâu mà là chưa có gia tiên nhà nào duyệt anh thôi!" Thiên Kiều che miệng cười nhìn Lâm.

Lâm giả vờ như đau tim một tay ôm ngực, tay còn lại chỉ về phía hai người tàn ác kia.
"Hai người các ngươi, hãy chờ đấy bổn thiếu gia ta đây tết năm sau nhất định sẽ dẫn yêu về."

Thanh nhìn Lâm với ánh mắt khiêu khích, giọng nói mỉa mai.
"Nếu không thì sao?"

Lâm nửa quỳ một gối xuống đất dơi hai ngón tay lên trời.
"Tôi Trần Gia Lâm, xin trời đất ở đây chứng giám nếu năm sau tôi không có người yêu thì sẽ..."

"TÉT xong chưa mấy đứa."
Bà Hội cầm quạt phay phẩy trên tay, đi ra kiểm tra tình hình tới đâu thì thấy Thanh đang ôm bụng cười còn Thiên Kiều che miệng cười không ngớt.
Nhìn sang Lâm thì thấy biểu cảm của cậu như vừa mất sổ gạo.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?" Bà Hội khó hiểu nhìn ba đứa cháu.

"Dạ nội! Anh hai nói nếu năm sau mà không có người yêu thì anh hai sẽ..." Thanh vừa nói vừa không nhịn được cười.

"Nè câu cuối là nội nói chứ anh không có nói à nha, nên không tính." Lâm cố phản biện.

Bà Hội nghe vậy liền hiểu sơ sơ tình hình nên cũng không nhịn mà cười.
"Thôi hai đứa đừng có cười anh nữa, biết nó buồn không." Bà Hội tuy nói vậy nhưng trên thì vẫn cười.

"Nội!" Lâm nhìn bà Hội với ánh mắt như muốn nói sao nội cũng đối xử như vậy với con.

Bà Hội ho khan mấy tiếng, nhịn cười hỏi.
"Đâu bánh tét mấy đứa gói xong chưa."

"Dạ rồi nội!" Thanh chỉ tay về phía thành quả mà cả ba người làm cả buổi sáng.

Bà Hội mắt chữ o miệng chữ ô nhìn thành quả của mấy đứa cháu mình.
"Rồi bây gói bánh tét thay gói cái ống nước vậy? Gì mà dài thòn lòn vậy?"

"Con tính hết rồi nội, gói dài vậy để mình đem đi chia cho hàng xóm cho tiện, ai ăn nhiêu thì mình cắt bấy nhiêu!" Thanh nói với vẻ mặt tự hào.

Bà Hội lúc này gân tay đã muốn nổi lên.
"Rồi bây gòi kiểu này cái nồi nào nhét cho vừa hả?"

"Ờ ha!" Thanh nghĩ sao lúc nãy mình không nghĩ tới ha!

"Không sao mới con mới thử gói có một cái à, còn mấy cái kia con gói bình thường à!" Thanh nói rồi chỉ về phía hai rổ tre mỗi rổ đựng gần chục đòn bánh tét.

Bà Hội thấy vậy, tiến tới cầm một đòn lên coi thử liền thấy hài lòng, tưởng cô lại báo nữa chứ.
"Tay nghề mấy đứa gói coi bộ cũng được đó, rồi bây có gói nhân ngọt, mặn để riêng ra không?"

"Dạ không! Con gói để lộn xộn á nội! Con còn gói tới bốn loại nhân á nội, một là nhân mặn này, rồi nhân ngọt, nhân chuối, còn một loại chỉ có nếp không thôi."

"Bây để lộn xộn vậy sao tao biết lấy cái nào mà cúng với chia cho người ta!" Bà Hội nhăn mày nói với Thanh.

"Đâu con tính hết rồi! Năm nay mình cho hàng xóm xé tét mù á nội!"

"Xé cái gì?" Bà Hội khó hiểu.

"Dạ là vậy nè, trên mạng đang hot vụ xé túi mù á! Luật chơi là nội có nguyện vọng là bánh tét nhân ngọt đi, rồi con cắt ra nếu đúng là nhân ngọt con sẽ lấy cho nội thêm một cái nữa hoặc là nội có hai đòn nhân giống nhau thì con cho nội thêm cái nữa! Là vậy á nội!" Thanh nở nụ cười vô số tội nhìn bà Hội.

Bà Hội hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại khẽ niệm phật trong miệng. " Mô phật xin đức phật tha thứ cho lỗi lầm con sắp làm."

Bà Hội quay người đi vào trong nhà một lúc,khi đi ra trên tay bà đang cầm cây chổi ánh mắt bà đầy sát khí đi tới.

Thanh thấy vậy liền biết chuyện không hay rồi, cô liền nói.
"Cái này con với anh hai bày á nội không có liên quan tới Thiên Kiều đâu nội!"
Nói xong cô liền xách dép chạy.

Còn Lâm từ thấy bà Hội bước vào nhà, cậu đã nghe được mùi nguy hiểm nên đã chạy từ đời nào rồi.

Bà hội tức giận nhìn về phía hai người đang chạy chốn hét lớn.
"Hai đứa bây đứng lại đó, không về thì thôi về chỉ toàn báo ông bà không!"

___________Hết______________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com