Chương 7: Trái Tim và vết thương không thể lành.
Được sinh ra trong một gia đình giàu có, đó chính là một sự may mắn.
Và để đáp ứng được sự may mắn đó, tôi đành phải 'cố gắng' lên.
Để xứng danh với gia đình họ Trần, tôi đã cố gắng trở thành một người xuất chúng, nhưng với tôi mọi sự cố gắng đều không bao giờ là đủ, cho dù có nổ lực tới mấy, cho dù có đạt được nhiều thành tựu tới mấy, thì nó không bao giờ là đủ cả.
Cái tên Ninh An, vốn không nên tồn tại, nó như một nỗi nhục nhã với gia đình họ Trần.
Thân là con của một gia đình giàu có, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa, không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì, nghe cuộc sống của tôi thật hoàn hảo, nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng, giống như ngay ngực tôi, chẳng còn trái tim.
"Ninh An, con của mẹ.." Người mẹ bệnh tật nằm trên giường yếu ớt gọi tên tôi.
"Dạ?"
"Con có biết tại sao mẹ lại đặt tên con là Ninh An không?"
"Tại sao vậy mẹ ơi?" Người mẹ ấy cố gắng bế tôi lên người, mẹ ôm tôi vào lòng thật chặt.
"Ninh An, có nghĩa là sự yên bình, sự bình an và hoà thuận, mẹ luôn mong cho con gái của mẹ, sống thật hạnh phúc, và luôn cảm thấy sự yên bình trong lòng, mẹ không mong gì hơn thế nữa.." Tôi vui vẻ gật đầu rồi ôm lấy người mẹ yêu dấu, chỉ cần mẹ ở đây, tôi luôn cảm thấy sự yên tĩnh nơi tâm hồn.
"Mẹ mong con sẽ trở thành một cô gái tốt bụng, chúc con luôn vui vẻ, hạnh phúc và có rất nhiều bạn bè đối xử với con bằng cả tấm lòng..."
Đáng tiếc, đó chính là kí ức mà tôi muốn quên đi. Đã bao lâu rồi từ khi tôi được một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi?
Mùa Xuân, năm 201X, mẹ tôi mất, để lại trong tôi thêm một khoảng trống nữa không thể lắp đầy, ba tôi chỉ đứng bên cạnh thi thể lạnh lẽo cứng đờ của mẹ, nắm chặt lấy bàn tay tôi, bao quanh là họ hàng, bạn bè của mẹ, khóc lóc tiếc nuối cho một người chị, một người em, một người bạn tốt như mẹ.
Mẹ tôi là một người luôn có một nụ cười tươi trên môi, lạc quan, yêu đời, là một chỗ dựa tinh thần cho ba mỗi khi ông gặp chuyện khó khăn. Một người không bao giờ có phiền muộn hay buồn bã như mẹ, nếu có thể, tôi muốn là người thay mẹ chết đi.
Mất đi mẹ, ba và tôi đều mất đi trái tim.
Nhưng mẹ vẫn còn đó, ở đâu đó sâu trong tâm trí của tôi, sâu trong trái tim, thứ đang duy trì sự sống cho tôi. Hằng đêm tôi đều mơ thấy mẹ, tôi đều khao khát bàn tay ấm áp của mẹ ôm lấy gương mặt tôi.
Sau khi mẹ mất, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, bị nhiều người đem ra so sánh, chỉ trích, họ cho rằng tôi không xứng với cái họ Trần kia, họ cho rằng tôi, thân là con của một gia đình giàu có, thì phải làm sao cho xứng đáng với cái danh phận ấy, tôi phải là một người xuất chúng, ba mẹ tôi đều là những người xuất chúng. Họ hàng, con của bạn bè của ba mẹ tôi đều là những người xuất chúng.
Ấy thế mà lại đẻ ra một đứa bình thường như tôi.
'Thật không công bằng.'
'Mày không xứng đáng.'
'Đồ vô dụng, chẳng được cái gì.'
....
Nhiều lời chỉ trích đã tác động lên con người nhỏ bé kia, dù chỉ là trẻ con, nhưng những lời ác ý ấy đã đánh sụp tâm trí tôi, ba tôi chẳng bao giờ đứng ra bảo vệ tôi, như thể cả đời ông chỉ quan tâm chú ý tới một mình mẹ tôi.
Tôi sống trong sự hoài nghi và sự ám ảnh.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cô bé Trúc kia, tôi bỗng nhớ về mẹ, ánh mắt trước khi chết của mẹ cũng như vậy, trống rỗng và mệt mỏi.
Tôi không biết được lúc ấy mẹ đang suy nghĩ về cái gì. Là cái chết? Áp lực? Gánh nặng? Nhưng mãi cho đến khi tôi tìm được nhật kí của bà, tôi mới hiểu, mẹ tôi cũng giống như tôi, cũng chịu nhiều lời ác ý từ mọi người, họ hàng, bạn bè, bọn chúng đều là giả dối. Bà ấy không mạnh mẽ như tôi nghĩ, thật ra bà ấy cũng sợ, cũng đau, cũng khóc rất nhiều, thứ duy nhất khiến mẹ cố sống tới bây giờ, đó chính là tôi và ba tôi.
Dần dần, bị bệnh tật dày vò mãi, bà mệt mỏi cuối cùng cũng buông xuôi.
Thứ tiếc nuối duy nhất...
Dòng cuối của mẹ chỉ đến đó và trang cuối cùng đã bị ai xé đi mất.
-------
Cứ như vậy từ đó đến bây giờ tôi sống như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không mục đích, loanh quẩn trên thế giới này như một người chẳng thuộc về nơi đây.
Cho đến khi tôi gặp người ấy, người đó đã cho tôi thấy một cuộc sống khác của tôi. Đôi bàn tay ấm áp khẽ vuốt qua đầu tôi, đôi mắt màu nâu đen trầm ấm kia như đang mỉm cười với tôi, khiến tôi cảm thấy tôi xứng đáng với nhiều điều tuyệt vời nhất thế gian.
Chúng tôi gặp gỡ nhau qua một lần rùm beng trong khu thư viện thành phố, chị ấy bị người ta quấy rối. Vốn dĩ tôi không quan tâm về mọi thứ xung quanh tôi, nhưng lúc đó, ai đó đã gọi tên tôi.
"Ninh An, mẹ mong con sẽ trở thành một cô gái tốt bụng..."
Không, không,.. đừng nhớ về mẹ nữa, nhưng câu nói của mẹ lại cứ vang vẳng mãi trong đầu tôi. Khiến tôi lần đầu phải dừng chân lại và nhìn phía sau, để biết rằng tôi đã bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh mình.
"Dừng lại." Ninh An đứng trước hai người kia, tôi chẳng tài nào nhớ nổi gương mặt của hai người ấy, sau khi giải quyết xong việc, Ninh An liền xách cặp mình đi mất.
Đang đi tới con xe Volkswagen rồi bỗng có bàn tay khẽ chạm ngay vai tôi, quay lại thì thấy là người khi nãy.
"Cảm ơn em nhé, không có em chắc chị bị cô ấy phiền đến khi nào về được đến nhà, tặng em nè." Người ấy nắm lấy tay của tôi, lặng lẽ bỏ lên đó một vài viên kẹo thay cho lời cảm ơn, đôi bàn tay ấm áp đó chạm lấy tôi, lại một lần nữa nhắc nhở tôi về mẹ.
"Ui, chị rất muốn nói chuyện thêm nhưng có vẻ đã trễ giờ đi làm đến nơi, cảm ơn em nha, hẹn gặp lại!" Ninh An nhìn bóng hình người ấy, từ từ ghi nhớ gương mặt kia.
"Chị ta là ai?" Một câu hỏi nhảy vào trong đầu tôi nhưng tôi đã không để tâm đến mấy nữa. Ba viên kẹo chocolate nằm trong tay tôi tính sao đây? Tôi vốn không thích đồ ngọt, hay kẹo chocolate, thế nên tôi cứ nhìn chằm chằm mãi vào ba viên kẹo ấy, tay tôi vẫn còn tiếc nuối hơi ấm của bàn tay kia.
Trên đường, tài xế riêng lái xe thấy tôi im lặng nên bản thân cũng biết điều nên im luôn, thế là cứ mỗi tuần tôi đều đi đến thư viện, và rồi gặp chị ấy, càng gặp gỡ và nói chuyện nhiều, tôi dần cảm thấy... Mỗi lần chị cười, mỗi lần chị nhìn tôi, trái tim tôi lại chậm một nhịp.
"Cái gì đây?" Tôi tự hỏi, cứ mỗi lần ở gần, tim tôi không tài nào giữ im lặng, tôi càng ngày ham muốn chị ấy, khao khát đôi bàn tay kia ôm lấy tôi, mong muốn đôi mắt kia cứ nhìn tôi mãi cho đến khi chết mà thôi.
Tôi muốn ở bên cạnh chị ấy.
Tôi muốn giam cầm chị ấy ở bên cạnh, để không ai có thể nói chuyện với chị ấy được, để không ai có thể đụng tới chị ấy được.
"Đang suy nghĩ gì đó?" Chị ấy ngồi bên cạnh lấy chai nước lọc chườm vào đôi má đang đỏ lên kia, tôi giật mình tỉnh ra khỏi giấc mộng của mình.
"Không có gì." Tôi nhận ra bản thân mình đã có suy nghĩ xấu với chị ấy, tôi nhìn chị.
"Chị có đang thích ai không?"
Một câu hỏi đường đột, vô thức của tôi làm cả tôi và chỉ đều bất ngờ.
"Hả? Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là chưa."
"Vậy à." Tôi nhẹ nhõm, chị ấy thấy tôi như vậy cũng định đùa với tôi.
"Sao? Em thích chị hả?"
"..." Tôi nhìn chị đôi mắt to tròn lộ ra sự bất ngờ, cùng với đôi má đỏ lên.
"... Chị chỉ đùa em thôi mà nhìn em kìa, haha, như quả cà chua á." Tôi vội che mặt lại, chị ấy cười vì đây là lần đầu tiên tôi lộ ra vẻ mặt như vậy, nhìn rất dễ thương. Đó là kí ức vui vẻ duy nhất của tôi với chị ấy, cũng là lần cuối cùng.
Mai sau này lên đại học, tôi chọn ở lại Việt Nam, còn chỉ thì chọn qua Mỹ du học, hai người chúng tôi đã sớm không còn liên lạc với nhau nữa.
Mối quan hệ chúng tôi đã kết thúc như vậy đấy, quen nhau hơn ba năm, lại kết thúc vì một câu nói.
"Em thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com