Chương 8: Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Sau cái vụ lùm xùm hôm ấy, cuộc sống của Thái Trúc có lẽ đã dần dần trở về lại như trước, chỉ khác một cái là lần này cô bé lại có thêm hai người đi bên cạnh.
"Em ăn sáng chưa? Hay là tụi mình đi ăn sáng đi ha? Ở dưới căn tin trường có mấy món cũng đa dạng, ai là team ăn Phở hay Bún Bò đây?! Chị là Phở nha! Còn em và An thì sao?" Ngọc Hà đi bên cạnh lải nhải tư nãy tới giờ, thật là một cô gái năng động và nhiệ huyết bên cạnh đó...
"Ủa rồi mắc gì kéo tôi theo?" Ninh An bất đắc dĩ bị Ngọc Hà kéo theo, nên giờ phải đi chung với họ.
"Càng đông càng vui, hiểu không?"
"Theo tôi thấy là càng đông thì càng ồn đó hiểu không?"
Nãy giờ nhiều người cứ hướng mắt nhìn về phía họ, đặc biệt là Thái Trúc, tâm lý bây giờ của con bé đang bất ổn định, nên mọi người quyết định sẽ ở bên em ấy cho đến khi nào em ấy cảm thấy thật an toàn.
"À đúng rồi Trúc, sắp tới có cuộc thi hội hoạ của trường đó, em có tính tham gia vào không?" Trúc nhìn sang Minh Thư, đang trầm tư suy nghĩ, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ tính tới việc mình tham gia một cuộc thi nào cả, vì hội thi thường rất đông...
"Em không biết nữa ạ."
"Em nên thử đi!" Trúc lại nhìn sang Ngọc Hà, người có đôi mắt tràn đầy tự tin và nhiệt huyết kia, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.
Cô phải cố như thế nào để được như đôi mắt ấy?
"Dạ thôi.. em không hợp.."
"Không hợp? Cái gì lại không hợp? Em cực kì thích hợp! Đó giờ em chưa tham gia đúng không? Em cứ tham gia thử đi, phải thử một lần để biết được bản thân em đang bỏ lỡ cái gì chứ!"
"... Để em suy nghĩ thêm..."
"Trúc, em là một cô bé siêng năng và một thiên tài hội hoạ! Đừng cứ nghĩ mình sẽ không làm được, Em nên suy nghĩ mình sẽ làm được! Tụi chị tin tưởng em sẽ làm được!"
"Mấy chị.. em.. em thật sự.. em sẽ tham gia.. dưới một điều kiện." Trúc nhìn cả ba người, em ấy ấp úng một hồi mới dám nói ra suy nghĩ của mình.
"Em muốn được làm bạn với mọi người!" Tưởng đâu điều kiện rất khó khăn nhưng ai lại ngờ rằng Thái Trúc lại đưa ra một điều kiện như vậy.
"Hahaha.." Minh Thư ôm bụng cười cười, càng khiến cho Trúc xấu hổ hơn nữa.
"Haha, em đúng thật là.. chẳng phải tụi chị nói chuyện với em từ nãy tới giờ không phải là bạn của em sao?" Trúc nhìn họ ngơ ngác nhưng rồi lại hiểu ra mọi thứ, em ấy chỉ đỏ mặt rồi gật gật cái đầu xong chạy lon ton về lớp mình.
Khi vào chỗ ngồi, Thái Trúc lấy cuốn sổ và bút ra viết một dòng chữ trên đó.
'Hôm nay là một ngày thật vui, vì mình đã làm quen được những người bạn mới.'
Song, con bé cất cuốn sổ kia mà trên môi vẫn vương nụ cười hạnh phúc ấy.
------
Tại một quán bia hơi nào đó.
"Huhu, Nam ơi là Nam, cái thằng cha sếp chết tiệt cứ đì em hoài luôn, bộ ổng hết người để đì hay gì??" Khánh Sa uống hết nguyên lon bia trong một lần, Thanh Nam, người con trai nhìn có vẻ đã quen với việc này, ngồi ở phía đối diện Khánh Sa.
"Bên này cũng có khác gì mấy bên em đâu? Gặp cái thằng đồng nghiệp hách dịch lại thưởng thêm ông khách không có gì làm lại đi gây sự." Thanh Nam nãy giờ chẳng dám uống lấy dù chỉ một lon bia, vì đơn giản, cậu không thích bia rượu.
Khánh Sa thì ngược lại, đã hết nguyên một thùng bia rồi vẫn còn muốn uống tiếp, hai người là thanh mai trúc mã với nhau, nên rất am hiểu mọi thứ của đối phương.
"Em mệt mỏi với công việc này quá, nhiều lúc em cứ ngỡ mình đi nghe chửi thuê hơn là đi làm việc á, ước gì quay lại hồi còn nhỏ đi cho khoẻ, vô lo vô nghĩ anh ha?" Khánh Sa lại một lần nữa một ngụm hết nguyên thùng.
"Em nên cẩn thận hơn, ở đây là chốn đông người, không thể tùy tiện như lần trước được." Và giữa họ, lại có một bí mật không thể chia sẻ với bất kì ai, họ đều có siêu năng lực, Khánh Sa bị một cái tật đó chính là khi say quắc cần câu là cái gì cũng dám làm.
"Sao nãy giờ không thấy anh ăn gì hết?" Khánh Sa sắp say đến mức độ không nhận ra người trước mặt rồi nhưng cô vẫn chú ý tới Thanh Nam.
"Anh nhìn em ăn là đủ no rồi." Thanh Nam thở dài, anh ấy lấy khăn giấy lau lấy đôi môi của Khánh Sa. Anh ấy lúc nào cũng vậy cả, chu đáo, ân cần cho dù bọn họ đã lớn đến vậy rồi.
"Ưm! Em không còn là con nít nữa mà, Nam."
"Thì sao? Không còn là con nít nhưng mẹ em dặn anh phải chăm sóc cho em, em, thân là con gái, lại lên thành phố sống thì phải cẩn thận hơn chứ." Khánh Sa liền im lặng mà cứ để anh ấy tùy tiện làm gì thì làm.
"Lỡ người em gặp ngay bây giờ không phải anh thì sao?"
"Sao mà không phải được? Dù em có say đến mấy em cũng nhận ra anh!" Khánh Sa bực mình liền quay đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với cái người trước mặt nữa, có vẻ đã dỗi rồi. Thanh Nam chỉ có thể cười khổ một cái rồi đi vô quầy tính tiền bàn của mình, nhưng khi quay lại Khánh Sa lại chạy đi đâu rồi.
"???"
Trong lúc đó, Khánh Sa đã đi ra biển rồi, quán bia hơi đó cũng gần biển nên tiện thể cô chạy ra hóng gió biển xíu.
"Trăng đẹp đến vậy mà.." Khánh Sa lại nhớ tới hình bóng của Thanh Nam, anh ấy là một con người nghiêm túc nhưng cũng là người dễ thương nhất mà cô từng biết..
Hai người gặp nhau vào mùa Hè, lúc đấy cô chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm vô lo vô nghĩ đi quậy hết nhà rồi chạy qua quậy xóm làng, quê của cô chỉ toàn đồng bằng nên tha hồ quậy đục nước, lần nào cũng bị hàng xóm phàn nàn riết cô cũng quen.
Nhưng buổi hôm ấy, lại là một ngày đặc biệt. Cô chạy lon ton về nhà sau khi một tay bắt được con ghẹ lớn từ thau ghẹ nhà hàng xóm. Mẹ cô, người đang nói chuyện vui vẻ với ai đó và còn có một đứa nhóc ngay bên cạnh nữa.
"Ồ? Con gái mẹ về rồi à, sẵn đây mẹ có người muốn giới thiệu đến cho con, ủa mà khoan, trên tay con đang cầm cái gì đấy?!"
"Dạ ghẹ á mẹ!" Khánh Sa trả lời một cách vui vẻ.
"Gì?! Con lấy ở đâu ra vậy?"
"Dạ từ nhà hàng xóm."
"Trời ơi, con ơi là con báo con!" Mặt mày Khánh Sa bùn đất nhiều, đã vậy còn cười cười nữa, mẹ cô liền chạy vào nhà lấy cây chổi, Khánh Sa thấy vậy liền núp sau lưng vị khách lạ mặt kia.
"Haha, thôi nào, con nít ai cũng nghịch mà chị." Nhờ nhà có khách mà lúc đó cô được thoát một trận roi từ mẹ mình, nhờ ơn cô này.
"Được rồi, may cho con, nhưng mẹ không bỏ qua nhé, con lại đây chào cô Hiền đi, đây là mẹ của bạn nhỏ đây." Bên cạnh người phụ nữ hiền từ kia, là một bạn nam.
"Chào con gái, cô mới chuyển từ thành phố xuống, bạn nhỏ bên cạnh cô tên là Thanh Nam, nào hai đứa làm quen đi." Hai người nhìn nhau, không nhìn bạn nam kia chủ động, cô giơ đôi tay của mình ra muốn được bắt tay làm quen.
"Chào bạn! Mình là Khánh Sa!"
"..." Thấy bạn nam ấy vẫn chưa có động thái gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô.
"Đồ ở dơ." Ngay sau đó lại phán một câu mà cả ba người có mặt ở đó xịt keo và đó là lần đầu hai người gặp nhau, nghe có vẻ không được tình cảm như bây giờ, dù có chí choé nhau như chó với mèo nhưng chung quy lại vẫn rất yêu thương nhau, như anh em ruột thịt vậy.
"...." Khánh Sa lại không muốn như vậy, không muốn mối quan hệ này cứ mãi là 'thanh mai trúc mã', là 'anh em', cô lại muốn được ở bên cạnh anh ấy, mãi mãi về sau.
"Khánh Sa!" Thanh Nam cuối cùng cũng tìm thấy em ấy, anh ta thở hồng hộc, tưởng đâu giai đoạn cuối rồi, vì nãy giờ đi tìm Khánh Sa.
"Anh biến đi, em không muốn nhìn thấy anh đâu." Trên đầu Thanh Nam xuất hiện muôn vàn dấu chấm hỏi.
"Gì vậy? Em có biết anh đã lo lắng đến nhường nào không?? Em đi một mình như vậy không sợ thằng nào nó tới làm gì em à?" Vẻ mặt của Thanh Nam tràn đầy sự lo lắng, cả người gần như ướt sũng vì mồ hôi, anh ấy đã rất sợ hãi khi không thấy Khánh Sa đâu, đã vậy còn bị người kia xua đuổi, đúng oan ức.
"..." Đây chính là vẻ mặt mà Khánh Sa muốn thấy nhất của anh ấy, chỉ có khi cô đi biệt tích, thì anh ấy mới chịu tỏ ra như vậy, bằng cách nào đó, cô rất thích được nhìn anh ấy như vậy.
"Rồi em biết rồi, thôi, mình đi về thôi anh ơi, em đau đầu quá."
"Vậy mà còn chạy ra hóng gió biển nữa, về bệnh chết cho mà xem." Thanh Nam vẫn ân cần dìu Khánh Sa lên con xe Sirius rồi chở về nhà, trên đường đi Thanh Nam đi chậm lại cho Khánh Sa được ngủ một chút xíu. Trên miệng thì không ngừng cười.
"Cứ như con nít vậy, em tưởng anh không biết con người em thế nào à? Cô gái ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com