Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tại sao khi cười lại đẹp như thế?

Ôn Sơ Niệm không biết vì sao Hứa Ngôn lại đổi ý, nhưng nàng khá chắc chắn đây là một tín hiệu tốt tới từ Hứa Ngôn.

- Tiểu Ngôn, tại sao ngày nhỏ em rõ ràng thấp bé hơn tôi, vậy mà sao hiện tại lại cao lớn như vậy?

Ôn Sơ Niệm cất tiếng hỏi khi Hứa Ngôn vừa tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối.

Hứa Ngôn im lặng một lúc mới lên tiếng:

- Do chị lười tập thể dục.

- Có đâu, sáng nào tôi cũng đi chạy bộ mà. - Ôn Sơ Niệm hơi chu môi ra.

- Nhưng chị chỉ duy trì được điều đó trong ba ngày.

Không thấy Ôn Sơ Niệm nói thêm gì nữa, không hiểu sao Hứa Ngôn lại nói tiếp:

- Chị giận à?

- Có đâu...ý của em là đang muốn nói tôi lười biếng phải không? 

- Thực ra chiều cao cũng do chế độ ăn uống khoa học và cả do gen di truyền nữa, có lẽ chị hay đi ngủ muộn nên chiều cao mới phát triển chậm. 

- Tôi biết em chê tôi lười biếng rồi, không cần phải dài dòng như vậy đâu.

- Không có mà...

Sau câu nói đó của Hứa Ngôn thì không gian xung quanh lại chìm vào im lặng trong khoảng vài phút trước khi Ôn Sơ Niệm lên tiếng, lần này giọng nói của nàng có chút nhỏ nhẹ hơn:

- Cảm ơn em vì đã cứu tôi.

Giọng nói của Ôn Sơ Niệm nhẹ nhàng tựa lông vũ mềm mại, cọ tới tận đáy lòng của Hứa Ngôn khiến khoé mi cô khẽ run lên một chút, trái tim cũng vô thức bật nhảy liên hồi. Trước đây, cô chưa từng biết rằng Ôn Sơ Niệm cũng có thể dịu dàng như vậy. 

Tưởng rằng Hứa Ngôn vẫn sẽ không trả lời như mọi bữa, Ôn Sơ Niệm trầm giọng xuống một chút:

- Chúc em ngủ ngon.

- Chị mấy tháng nay lúc nào cũng kỳ quặc như vậy. - Hứa Ngôn cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái như người mất hồn.

- Chúc em ngủ ngon là một điều kỳ quặc sao?

Không có tiếng đáp lại nữa, chỉ có tiếng thở đều đặn của Hứa Ngôn tràn vào tai Ôn Sơ Niệm. Nàng thì thầm nói:

- Mới vậy mà đã ngủ rồi, em "yếu" quá đi, tôi hoạt động cả ngày còn chưa buồn ngủ nè~

Bước vào học kì mới sau khi trải qua kì nghỉ đông trong vòng 1 tháng, học sinh ai ai cũng háo hức quay trở lại trường học. Riêng học sinh năm cuối cao trung thì bắt đầu tập trung vào ôn thi đại học. 

Ôn Sơ Niệm ngoại trừ những lúc tán tỉnh Hứa Ngôn thì cũng dành thời gian vào học tập bởi sự thúc giục của Lý Nghệ. Từ sau ngày Hứa Ngôn đỡ đạn cho Ôn Sơ Niệm, mối quan hệ của hai người dường như cải thiện lên rất nhiều. 

Hứa Ngôn không còn quá cứng nhắc và kiệm lời mỗi khi ở cùng Ôn Sơ Niệm nữa. Cô cũng bộc lộ rõ tư chất thông minh của mình khi có thể giải được một số bài toán ở lớp của Ôn Sơ Niệm.

- Tiểu Ngôn, em là thần sao? Rõ ràng...rõ ràng là em chưa học tới mà? - Ôn Sơ Niệm trố mắt nhìn lời giải của Hứa Ngôn rất ngay ngắn và khoa học trên tờ giấy. 

Thậm chí đáp án của Hứa Ngôn còn khá chi tiết và có phần dễ hiểu hơn những bài giải trên mạng.

- Tôi học bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán ở trường, những bài học của khối trên và công thức nâng cao cũng đã được học qua không ít nên mới có thể giải được bài của chị. Thực ra từ đoạn này là có thể suy ra được tới bước này luôn, nhưng tôi trình bày ra như vậy để chị hiểu rõ vì sao có thể suy ra được bước này.

Ôn Sơ Niệm mắt chữ O miệng chữ A nhìn Hứa Ngôn, nàng có chút không thể tin nổi người đang ngồi cạnh mình lại nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Rõ ràng em ấy còn có thể học chung lớp với nàng được nữa đó?!

Nhìn vẻ ngơ ngác của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn gõ nhẹ lên trán nàng một cái, cô kiểm soát lực không quá mạnh để không khiến nàng bị đau:

- Đừng ngây người nữa, có chỗ nào không hiểu cần giảng lại không?

- Hiểu rồi mà, em giảng rất dễ hiểu, tương lai làm giáo viên được đó. - Ôn Sơ Niệm giơ ngón tay cái lên nhìn Hứa Ngôn. 

Mỗi ngày Hứa Ngôn đều dành ra khoảng một giờ đồng hồ ngồi học cùng với Ôn Sơ Niệm. Mỗi lúc Lý Nghệ mang trái cây vào phòng thì đều nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi học rất chăm chú cùng với nhau. Bà rất hài lòng, trước giờ chưa từng thấy Ôn Sơ Niệm chăm chỉ như vậy, xem ra Hứa Ngôn có ảnh hưởng rất tốt tới nàng.

Khi nhận được tờ giấy điền nguyện vọng, Ôn Sơ Niệm cũng suy nghĩ rất kĩ. Sau bữa cơm tối, Ôn Sơ Niệm ra phòng khách ngồi cùng với ba mẹ mình, cũng khá lâu rồi cả nhà chưa ngồi quây quần ở phòng khách sau bữa tối như thế này.

Hứa Ngôn gọt táo xong, cô bưng đĩa táo từ trong bếp đi ra sau đó cũng lựa chỗ ngồi cạnh Ôn Sơ Niệm trên sofa, chăm chú lắng nghe mọi người trò chuyện.

Có vẻ mọi người đang trò chuyện về việc học đại học của Ôn Sơ Niệm. Ôn Sơ Niệm cầm tờ giấy điền nguyện vọng cùng cây bút trên tay, môi nàng cong lên một đường:

- Ba, mẹ, con muốn thi vào đại học điện ảnh Hoa Kinh. 

Lý Nghệ cùng Ôn Sở Dương tròn mắt kinh ngạc, con gái của hai người muốn trở thành diễn viên từ bao giờ vậy? 

- Tiểu Niệm, trở thành diễn viên không hề dễ dàng. - Lý Nghệ nhấp một ngụm trà nhỏ.

- Con biết, nhưng con đâu có nói sẽ theo nghiệp diễn viên? 

- Hả? Vậy con thi vào đại học điện ảnh Hoa Kinh làm gì?

- Con muốn làm người mẫu quảng cáo.

Ôn Sở Dương nhìn ánh mắt kiên định của con gái, ông cũng không cho ý kiến. Dù sao có đưa ra ý kiến cũng không thay đổi được quyết định của con mình. Lý Nghệ cũng là người đẻ ra Ôn Sơ Niệm, nuôi nàng từ nhỏ đến lớn nên dĩ nhiên cũng biết rõ tính tình bướng bỉnh, cứng đầu của nàng.

Thấy ba mẹ không hề có ý kiến gì, Ôn Sơ Niệm càng thêm tự tin, nàng liếc nhìn qua Hứa Ngôn, lại phát hiện ánh mắt của cô cũng đang nhìn vào nàng. Chính xác hơn là, Hứa Ngôn đã nhìn Ôn Sơ Niệm từ nãy tới giờ. 

Bắt gặp ánh mắt của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn chột dạ quay đi, vành tai đỏ bừng lên vì có cảm giác bị phát hiện mình vừa làm chuyện xấu.

Ôn Sơ Niệm đắc ý mỉm cười với cô, nụ cười ngọt ngào lộ ra chiếc răng khểnh ngộ nghĩnh khiến trái tim của Hứa Ngôn như đang treo lơ lửng ở chín tầng mây. Khuôn mặt này đi làm diễn viên cũng được chứ đừng nói chỉ làm người mẫu quảng cáo. Dù sao sở hữu nhan sắc có thể lấn át tài năng như vậy, có diễn đơ cũng sẽ được khản giả nhận xét nhẹ nhàng.

Có một câu hỏi chợt loé lên trong đầu Hứa Ngôn.

Tại sao Ôn Sơ Niệm khi cười lại đẹp như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com