Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sinh nhật

Hứa Ngôn mải cắn đầu bút, không biết là do cây bút đã cũ hay lực cắn quá mạnh mà đột nhiên có tiếng "cạch" rất nhỏ phát ra, tiếp theo đó là một dung dịch tối màu sền sệt bắn thẳng lên môi của cô, dây cả ra tay.

Chiếc bút bị vỡ ngay đầu, mực đen từ trong ruột bút chảy ra.

Cô ném cây bút xuống bàn, chạy vội vào trong toilet. Chiếc bút này mới mấy hôm trước mua ở tạp hoá, có vẻ như cô mua nhầm bút rởm mất rồi.

Nhìn bản thân mình cùng vết mực dính trên khoé môi trong gương, Hứa Ngôn cười tự giễu. Suy tư tới mức cắn vỡ đầu bút bi, chuyện này có thể ngốc nghếch tới mức nào chứ?

Sau khi tốn rất nhiều thời gian để làm sạch vết mực quanh miệng đồng thời vệ sinh cá nhân, Hứa Ngôn cũng ra khỏi toilet. Cùng lúc đó, Ôn Sơ Niệm cũng mở cửa phòng, ló cái đầu nhỏ nhắn của nàng qua khung cửa:

- Tôi ngủ đây nhé?

- Tôi đã nói nhiều lần là chị nên gõ cửa trước khi...

- Xin lỗi nha, tôi ra vào phòng em tới quen luôn rồi~

Ôn Sơ Niệm đóng cửa phòng trong khi trên môi vẫn treo nụ cười đầy quyến rũ, nàng đi tới gần bàn học của Hứa Ngôn, nhìn thấy vết mực loang lổ trên giấy cùng chiếc bút đã bị vỡ nát phần đầu thì khó hiểu:

- Em đang làm gì vậy?

- À...tôi bất cẩn làm vỡ đầu bút.

- Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này cho em, với điều kiện là em phải gọi tôi là chị Tiểu Niệm.

- Tôi tự dọn được.

Hứa Ngôn đi tới chỗ bàn học, cầm chiếc bút bỏ vào thùng rác cùng với tờ giấy được vo tròn lại.

Ôn Sơ Niệm tự do lấy một cuốn sách trên giá sách sau đó ngồi xuống giường đọc. Bởi vì mỗi tối đều qua đây ngủ nên nàng để luôn chiếc gối lông ngỗng của mình trên giường của Hứa Ngôn mà không mang về lại phòng.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Hứa Ngôn gấp vở bài tập lại chuẩn bị đi ngủ, cô nhìn sang chiếc giường thì thấy Ôn Sơ Niệm đang nhắm mắt tựa vào thành giường cùng với cuốn sách trên tay, có vẻ như nàng ngủ quên mất rồi.

Sau khi cất cuốn sách lên giá, Hứa Ngôn quay trở lại giường, vén chăn lên rồi nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Ôn Sơ Niệm ngủ chưa sâu, cảm nhận được đệm bị lún xuống, nàng lim dim mở mắt. Dường như Hứa Ngôn cũng nhìn thấy nàng bị mình đánh thức, cô vội chạm nhẹ tay lên đầu nàng xoa xoa:

- Xin lỗi vì đánh thức chị, chị ngủ tiếp đi.

Vì đang mơ màng nên Ôn Sơ Niệm cũng không quá chú ý tới hành động gần gũi này của Hứa Ngôn, nàng nằm sát lại cái người đang toả ra hơi ấm kia, tìm một chỗ thoải mái dựa vào người cô rồi mới ngủ tiếp. Hứa Ngôn không dám thở mạnh, nhìn Ôn Sơ Niệm đang nằm trong lòng, cô có cảm giác muốn ôm lấy nàng, hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở ôm...

***

Cuối tháng 5, gần tới ngày diễn ra kì thi đại học, ngày 25 tháng 5 cũng là ngày sinh nhật của Ôn Sơ Niệm. Mới sáng sớm ngày ra, điện thoại của nàng đã có tới 99+ tin nhắn, đều là những tin nchúc mừng sinh nhật dồn dập. Vì vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp cộng với năng lượng tích cực của mình nên nàng quen biết rất rộng, vào ngày sinh nhật nàng thường nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng.

Khi đang ăn sáng trong phòng bếp, Ôn Sơ Niệm cứ ăn một miếng salad lại cắm đầu vào nghịch điện thoại. Lý Nghệ nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, cau mày nhắc nhở:

- Tiểu Niệm, con tập trung ăn đi, nãy giờ cứ nghịch điện thoại miết.

- Con phải trả lời tin nhắn của mọi người, hôm nay là sinh nhật con mà. - Ôn Sơ Niệm cười, lại lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

Động tác ăn salad của Hứa Ngôn có chút khựng lại:

- Chị nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật lắm sao?

- Đúng vậy~

Ôn Sơ Niệm vén tóc ra sau tai, nàng nhìn Hứa Ngôn và mong chờ một lời chúc mừng sinh nhật từ cô. Nhưng cuối cùng thì không có một lời chúc nào cả.

Hứa Ngôn ăn xong, cô lau miệng, chào Lý Nghệ sau đó đi học, cũng chẳng thèm chờ Ôn Sơ Niệm.

Những năm trước, vào ngày sinh nhật của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn luôn tặng quà cho nàng, năm thì một bức vẽ, có năm còn dành tiền tiết kiệm để mua cho nàng một con gấu bông nhỏ. Món quà luôn được Hứa Ngôn chuẩn bị từ trước và tặng vào buổi sáng ngày sinh nhật nàng kèm theo lời chúc. Nhưng mà hiện tại một lời chúc sinh nhật cũng chẳng có nữa, Hứa Ngôn cứ như vậy mà rời đi.

Ôn Sơ Niệm đứng lên rất đột ngột, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên rất to chứng tỏ nàng dùng lực khá mạnh để đứng lên. Lý Nghệ đang chuẩn bị đi làm cũng cau mày khó hiểu:

- Con gái con đứa, nhẹ nhàng với cái ghế đi con.

Tới trường học, không ngoài dự đoán, dưới ngăn bàn của Ôn Sơ Niệm toàn hoa là hoa, cả những món quà như socola hay bánh ngọt đều có. Nàng thở dài, hồi trước thì còn thích, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút phiền.

Nhan Yên cũng vừa tới lớp, cô ấy móc trong túi ra một hộp quà nhỏ:

- Tiểu Niệm, chúc mừng sinh nhật.

Ôn Sơ Niệm vui vẻ nhận lấy, năm nào bạn cùng bàn của nàng cũng có quà kèm theo lời chúc dành cho nàng, món quà tuy nhỏ nhưng nàng rất trân trọng:

- Cảm ơn Tiểu Yên.

Nhìn một đống quà sinh nhật, Ôn Sơ Niệm vẫn không cảm thấy có chút cao hứng nào, ai kia còn chẳng thèm chúc sinh nhật nàng.

Ngồi trong lớp, Hứa Ngôn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt hắt xì một cái, cô khụt khịt mũi, trong lòng nghĩ ngợi:

"Có ai đang nói xấu mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com