Chương 30: Khách
Lúc hai người trở về nhà, Hứa Ngôn nhanh mắt nhìn thấy trước cửa nhà xuất hiện thêm ba đôi giày lạ, cụ thể là một đôi giày cao gót, một đôi giày da màu nâu của đàn ông và một đôi sneaker kiểu dáng rất trẻ trung.
Hôm nay đúng là trong nhà có khách, là gia đình của một đồng nghiệp thân thiết từ trụ sở cảnh sát của Ôn Sở Dương.
Vừa nhìn thấy Ôn Sơ Niệm cùng Hứa Ngôn bước vào, Ôn Sở Dương liền đứng dậy khỏi sofa:
- Tiểu Niệm, Tiểu Ngôn về rồi à, hai đứa lại đây.
Ngồi trên ghế sofa ở đối diện là một đôi vợ chồng trẻ trung niên và một cậu thanh niên trạc tuổi Hứa Ngôn, mặt mày rất sáng sủa nhưng trên tai có đeo khuyên tai khiến Ôn Sơ Niệm liên tưởng đến mấy chàng trai hư hỏng hay tới những quán bar dành cho người lớn vào ban đêm.
- Đây là chú Cao Nghĩa Đông, là phó phòng cảnh sát ở sở cảnh sát, cũng là đồng nghiệp thân thiết của ba. Kia là Sở Yến, vợ chú ấy.
Không cần Ôn Sở Dương giới thiệu, cậu thanh niên kia đã nhanh nhảu tiếp lời:
- Còn em là Cao Sở Tiêu, học lớp 12-3 trường cao trung Sơ Đăng II.
Hứa Ngôn học tại cao trung Sơ Đăng I, đó là lý do vì sao cô không quen Cao Sở Tiêu mặc dù theo lời Ôn Sở Dương kể thì nhà của gia đình Cao Nghĩa Đông chỉ cách đây hai khu phố mà thôi.
Ôn Sở Dương tiếp tục giới thiệu hai con gái cho gia đình Cao Nghĩa Đông, cũng không hề giấu việc Hứa Ngôn là con nuôi.
Khi Cao Sở Tiêu vừa nhìn thấy Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn cảm nhận được dường như có thứ gì đó chợt loé sáng trong mắt cậu ta.
Giờ cơm tối đến, vì nhà có khách nên Lý Nghệ đặc biệt chiêu đãi một bữa tối thịnh soạn với đầy những món ăn hấp dẫn. Ôn Sơ Niệm ngồi vào bàn, nàng rất tự nhiên mà ngồi cạnh Hứa Ngôn, trước đây nàng từng rất ghét việc phải ngồi cạnh cô nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, Ôn Sơ Niệm hận không thể ngồi thẳng lên đùi của Hứa Ngôn chứ đừng nói chỉ là ngồi cạnh cô.
Cao Sở Tiêu đổi đầu đũa, lịch sự gắp một miếng thịt lợn chiên giòn vào bát của Ôn Sơ Niệm:
- Chị ăn một miếng đi.
- Cảm ơn.
Ôn Sơ Niệm len lén nhìn Hứa Ngôn, có chút thất vọng vì cô không hề để ý tới nàng một chút nào mà chỉ lẳng lặng ăn thức ăn trong bát của mình.
Hành động của Cao Sở Tiêu dĩ nhiên cũng lọt vào mắt của các bậc phụ huynh, Cao Nghĩa Đông từ rất lâu đã muốn kết thông gia với Ôn Sở Dương, nay thấy con trai cũng có vẻ mến Ôn Sơ Niệm, ông cảm thấy rất vui vẻ:
- Sở Dương, tiêu chuẩn kén rể nhà cậu như thế nào? Có thể bật mí chút được không?
Ôn Sở Dương đưa ly rượu tới bên môi, khẽ nhấp một ngụm:
- Nhà tôi có tới hai người con gái, sau này chỉ mong hai đứa nó tìm được người yêu thương thật lòng là được rồi, không cần quá cao siêu nhưng phải có chí tiến thủ. Nhưng mà quyết định cuối cùng thì tôi vẫn tôn trọng ý kiến của hai đứa nhỏ, dù sao tình yêu của tụi nhỏ chứ không phải của tôi nên tôi cũng chỉ cho ý kiến mà thôi.
Ôn Sơ Niệm cắn cắn môi, bàn tay phải khẽ di chuyển, đụng tới những ngón tay mảnh khảnh, khớp xương tinh tế của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn cau mày khẽ rụt tay lại, cô nhìn Ôn Sơ Niệm như cảnh cáo.
"Chị làm gì vậy?!"
Nàng bĩu môi nhìn lại cô, tròng mắt long lanh như muốn khóc.
Hứa Ngôn không nhìn Ôn Sơ Niệm nữa nhưng bàn tay trái của cô không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nàng.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay ở dưới tấm khăn trải bàn, Ôn Sơ Niệm không thể ngăn nổi nụ cười trên khoé môi của mình.
Cao Sở Tiêu vô tình nhìn thấy nụ cười ấy của Ôn Sơ Niệm, cậu ta càng cảm thấy mê đắm, lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được trái tim mình đập rộn rã vì một nụ cười của ai đó.
- Ôn Sơ Niệm, chị có biết chị cười lên nhìn rất đẹp không? - Cao Sở Tiêu khẽ hỏi.
Ôn Sơ Niệm có chút bất ngờ khi nhận được lời khen của Cao Sở Tiêu ngồi bên cạnh, nàng gật đầu:
- À, cảm ơn.
- Một lát nữa ăn xong chúng ta add wechat nha?
- Ừm.
Ôn Sơ Niệm đồng ý cho có lệ thôi, nàng không muốn nói nhiều với Cao Sở Tiêu kia, nếu từ chối thì hẳn là sẽ bất lịch sự lắm, dù sao cậu ta cũng là con trai của bạn thân ba mình.
Từ nãy tới giờ Hứa Ngôn không phải là không để ý, ngược lại, tâm tư của cô luôn đặt trên người của Ôn Sơ Niệm ngay từ đầu. Khi nghe thấy Cao Sở Tiêu muốn add wechat của Ôn Sơ Niệm, lông mày cô nhíu chặt lại thành một đường.
- Tiểu Ngôn, con sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Lý Nghệ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Hứa Ngôn liền lo lắng hỏi.
Cô vội lắc đầu:
- Không...không có, đồ ăn ngon lắm ạ.
- Ừ, ngon thì con ăn nhiều lên một chút, dạo gần đây lại gầy đi rồi.
Vừa nói bà vừa gắp mấy miếng sườn vào bát của Hứa Ngôn sau đó lại quay ra trò chuyện cùng với Sở Yến.
Sau bữa tối, mọi người lại cùng ngồi trong phòng khách để hàn huyên tâm sự, không biết cuộc trò chuyện diễn biến như thế nào mà trọng tâm lại chuyển qua Ôn Sơ Niệm.
- Vậy...Tiểu Niệm thấy con trai chú thế nào?
Cao Nghĩa Đông cười khà khà hỏi.
Ôn Sơ Niệm nhìn Cao Sở Tiêu thì phát hiện cậu ta có chút ngại ngùng mà né tránh ánh mắt nàng.
- Cháu thấy cũng...đẹp trai ạ. - Nàng khách sáo đáp.
- Ý của chú là cháu có thấy ưng không? Muốn về làm dâu nhà chú không? Nay chú nhận con dâu tương lai sớm đó nha.
- Thôi ạ, cháu...
- Cháu đừng vội từ chối, con trai chú cũng phong độ lắm, ở trường cũng có nhiều bạn khác giới thích nhưng mà nó chẳng chịu để ý ai, chú thấy có vẻ như nó muốn làm bạn với cháu lắm rồi đấy.
Cao Sở Tiêu mon men đi tới chỗ Hứa Ngôn đang đứng ở chỗ gần tay vịn cầu thang, giọng nói nhu hoà:
- Này Hứa Ngôn, em...em ở chung nhà với chị Ôn Sơ Niệm từ bé, chắc cũng thân thiết lắm nhỉ?
- Cũng tạm. - Hứa Ngôn đáp gọn lỏn.
- Vậy...chúng ta add wechat đi? Anh muốn...ừm...muốn em giúp anh tán tỉnh chị ấy...Em có thể giúp anh không?
- Không.
Hứa Ngôn xoay người định đi lên lầu thì Cao Sở Tiêu bắt lấy tay cô:
- Đừng mà, Hứa Ngôn, giúp anh được không? Em muốn gì anh cũng chịu, anh thực sự thích chị gái của em mà.
Khó chịu vì bị tên này cầm tay mình, Hứa Ngôn lạnh giọng:
- Bỏ ra.
- A...được...
Hứa Ngôn quay người giẫm từng bước lên bậc cầu thang, trong lòng nặng trĩu bởi vô số những suy nghĩ về Ôn Sơ Niệm.
Ở phòng khách, Ôn Sơ Niệm dĩ nhiên cũng nhìn thấy Cao Sở Tiêu nắm tay của Hứa Ngôn, ánh mắt nàng nhìn cậu ta dần biến đổi, lộ rõ sự chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com