Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tôi muốn nhìn chị khóc

Sau khi gia đình của Cao Nghĩa Đông ra về, Ôn Sơ Niệm cũng trở về phòng của mình. Nàng mở tủ quần áo, đây là những bộ đồ mà nàng để lại ở nhà vì vali chật chỗ, không thể mang tới ký túc xá được. Đôi mắt hạnh màu hạt dẻ lười biếng đảo qua một lượt, sau đó nàng quyết định lấy ra bộ váy ngủ màu hồng nhạt. 

Toàn thân được gột rửa dưới những tia nước nhỏ từ vòi hoa sen, Ôn Sơ Niệm nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên hình ảnh nụ hôn với Hứa Ngôn ngày hôm đó. Xúc cảm mềm mại trên môi của em ấy khiến nàng không thể quên được. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu nàng chỉ toàn là Hứa Ngôn mà thôi, không biết hiện tại em ấy đang làm gì?

Cùng lúc đó, Hứa Ngôn vừa tắm xong, cô lau sơ qua mái tóc đã dài qua vai một chút của mình, ngồi vào bàn học. Mỗi khi căng thẳng, cô đều sẽ lấy bài tập ra làm, điều này có thể giúp cô thư giãn hơn một chút, cũng sẽ phân tán đi lực chú ý của cô.

Vừa ngồi vào bàn học được hai giây, Hứa Ngôn đã hắt xì một cái, có lẽ do hồi nãy tắm hơi lâu. Cô hít hít mũi sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập vật lý. 

"Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C..."

Đang chăm chú đọc đề bài, Hứa Ngôn giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cô đứng dậy đi ra mở cửa. Ôn Sơ Niệm đang đứng trước cửa, một tay ôm chiếc gối lông ngỗng của nàng:

- Chị...ngủ cùng em được không Tiểu Ngôn?

- Không được. - Hứa Ngôn khoanh tay đứng nhìn nàng.

Vì khoảng cách chiều cao có chút chênh lệch nên khi bị Hứa Ngôn từ trên cao nhìn xuống, Ôn Sơ Niệm cảm thấy có chút áp bách, nàng ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt có chút quật cường, tỏ vẻ không chịu khuất phục.

Trong đầu Hứa Ngôn chợt nảy số, nghĩ tới những gì mà Ôn Sơ Niệm đã làm để trêu chọc cô từ hồi cao trung, khoé môi cô đã cong lên một độ cong nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện.

Đáng lẽ cô phải nghĩ tới điều này sớm hơn một chút mới đúng.

Hứa Ngôn thay đổi thái độ, cô không lạnh không nhạt kéo tay Ôn Sơ Niệm vào trong phòng:

- Được thôi, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Ôn Sơ Niệm hưng phấn tới nỗi tone giọng cũng có chút ngọt ngào hơn mọi ngày.

- Chị khóc cho tôi nghe đi?

- Hả?

- Tôi nói chị khóc thử cho tôi nghe được không? Tôi muốn nghe chị khóc.

Ôn Sơ Niệm khó hiểu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Hứa Ngôn, cái người này đang yêu cầu nàng thực hiện hành động gì đây? Muốn nàng khóc cho cô xem sao?

- Nhưng...nhưng tự nhiên sao mà khóc được...

Nàng đặt chiếc gối lông ngỗng lên giường, lúng túng không nhìn Hứa Ngôn.

- Vậy để tôi làm cho chị khóc nhé?

Hứa Ngôn là người theo chủ nghĩa hành động, cô hơi cúi người, mạnh mẽ áp cả cơ thể nhỏ nhắn của Ôn Sơ Niệm xuống chiếc giường ở đằng sau.

Ôn Sơ Niệm cảm nhận được lưng mình chạm tới một bề mặt êm ái mà trên môi lại cảm nhận thêm một mảnh mềm mại khiến toàn thân nàng run lên như có dòng điện chạy qua.

Quá kích thích.

Kích thích tới nỗi Ôn Sơ Niệm không kịp thở.

Nhất là khi nàng cảm nhận được đầu lưỡi như con rắn nước của Hứa Ngôn trườn vào trong miệng nhỏ của nàng, rất tự nhiên cuốn lấy đầu lưỡi nàng làm loạn.

Ôn Sơ Niệm mở lớn mắt, phía trước nàng mờ đi bởi hơi nước, một giọt nước trong suốt tràn ra từ đuôi mắt nàng, lấp lánh tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Ngay cả ánh trăng hình lưỡi liềm ngoài kia cũng như đang mỉm cười nhìn hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường.

- Ưm...

Phản ứng đầu tiên của Ôn Sơ Niệm chính là giãy giụa, nàng vươn tay đẩy hai vai của Hứa Ngôn ra, khẽ quay đầu thở dốc.

Hứa Ngôn nhìn thấy trên mắt nàng long lanh nước, liếm môi mỉm cười đầy thoả mãn:

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ vô liêm sỉ này của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm không thể khống chế được vành tai nóng bừng của mình:

- Em...!!

Ôn Sơ Niệm ngại ngùng, trong đầu cũng xuất hiện suy nghĩ, có vẻ như Hứa Ngôn còn nhiều mặt mà nàng chưa thể khám phá ra được đằng sau lớp vỏ bọc lãnh đạm kia.

- Ôn Sơ Niệm, chị thật sự thích tôi à? - Hứa Ngôn như có như không hỏi nàng một câu.

- Thích...

- Tại sao lại thích? Không phải trước kia ghét tôi lắm à? Còn lừa gạt tôi nữa mà?

Ôn Sơ Niệm chạm mũi vào chiếc mũi cao ngất như cầu trượt kia của Hứa Ngôn, hai chân kết hợp cuốn quanh eo cô, giọng nói đầy dụ dỗ:

- Chị không biết nữa, lúc chị nhận ra chị thích em, tình cảm của chị đã sâu đậm tới mức không thể quay đầu nữa rồi. Vậy nên...chúng ta có thể không?

Hứa Ngôn nhìn Ôn Sơ Niệm, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà tiếp tục ngậm lấy đôi môi hồng nhuận kia, cô cười chua xót:

- Ừ, nhưng chị có biết trước kia tôi cũng từng rất thích chị không? Chị có hiểu cảm giác bị từ chối trước mặt người khác không? Chị nghĩ sau tất cả thì tôi sẽ bỏ qua và tiếp tục thích chị à?

Ôn Sơ Niệm á khẩu. Ở chung với Hứa Ngôn từ những ngày còn là trẻ con, tất nhiên nàng cũng hiểu rõ tính tình của cô, điềm tĩnh, trầm lặng, rất để ý tiểu tiết và giỏi ghi nhớ, đặc biệt là những công thức toán học, vật lý, hoá học hay những sự kiện trong quá khứ

Những gì đã xảy ra vẫn còn hiện hữu trong ký ức của Hứa Ngôn, khung cảnh của vụ cháy biến cô từ một đứa trẻ có gia đình trở thành đứa trẻ mồ côi thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm của cô. Vì đã trải qua nỗi đau về tinh thần khi tuổi đời còn quá nhỏ đã khiến Hứa Ngôn trở nên trầm tính như bây giờ.

Hứa Ngôn đã trải qua cú sốc lần đầu tiên là vụ cháy năm ấy, và cú sốc lần thứ hai chính là khi Ôn Sơ Niệm khinh bỉ nhìn cô, từ chối một cách đầy dứt khoát trước những lời thổ lộ từ tận đáy lòng của cô trước mặt bạn bè.

Cô đã gom hết tất cả những gì còn tươi sáng nhất trong những mảnh đen tối của tâm hồn để dâng hiến cho nàng, nhưng nàng lại chà đạp lên chúng một cách tàn nhẫn mà không quan tâm rằng khi nàng rời đi, tâm hồn cô sẽ chỉ còn là những mảnh tối đen vụn vỡ.

Tựa như một canh bạc, cô đặt cược tấm chân tình của mình để rồi đổi lại sự tuyệt tình ấy của nàng.

- Đừng khóc, Tiểu Ngôn, em đừng khóc được không? Chị xin lỗi, chị...

Ôn Sơ Niệm hốt hoảng khi Hứa Ngôn khóc, giọt lệ của cô từng giọt từng giọt rơi xuống drap giường.

- Chị thật sự rất đáng ghét, Ôn Sơ Niệm...

Hứa Ngôn nghẹn ngào, đầu gục xuống bả vai nàng. Nàng lúng túng vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn ở trên người mình, giọng nói có chút run rẩy:

- Tiểu Ngôn, em làm gì chị cũng được, chị xứng đáng bị như vậy. Chị thực sự hối hận rồi, Tiểu Ngôn, em không cần phải thích chị, chị sẽ theo đuổi em cho tới khi nào em chấp nhận chị có được không? Em có thể giày vò chị, làm gì cũng đều có thể...

Hứa Ngôn trở người, ôm lấy Ôn Sơ Niệm, nàng như lọt thỏm ở trong lòng cô, được bao quanh bởi mùi hương dịu dàng duy nhất thuộc về cô.

Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên Hứa Ngôn ngủ ngon giấc kể từ khi Ôn Sơ Niệm từ chối cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com