Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Em ấy là bảo bối

Khi Hứa Ngôn từ trong toilet ra, cô mở to mắt nhìn Ôn Sơ Niệm lọt thỏm giữa chăn bông:

- Chị là trẻ 3 tuổi đấy à?

- Ùm ùm.

Nàng lại tiếp tục lăn lộn.

Hứa Ngôn nhếch môi lên thành hình vòng cung, cô đi tới phía công tắc đèn trong phòng:

- Em tắt đèn nha.

- A...cái gì?

Chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra thì trước mắt Ôn Sơ Niệm đã đột ngột tối sầm lại. Sau đó nàng nhận ra trong bóng tối, có bàn tay đang mò mẫm làm gì đó, rất nhanh nàng được "giải thoát" khỏi cái chăn bông và rơi vào một cái ôm ấm áp.

Hứa Ngôn lật người lại, áp Ôn Sơ Niệm xuống dưới, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi đang hé mở kia của nàng.

Trái tim Ôn Sơ Niệm đột ngột gia tốc, nàng cảm nhận được đầu lưỡi của Hứa Ngôn đang chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng của mình.

Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, có phải những người giỏi thì ở lĩnh vực nào họ cũng giỏi hay không? Hứa Ngôn không những giỏi trong học tập, thể thao mà tới hôn cô cũng có thể thực hiện một cách điêu luyện.

Không biết cô có lén luyện tập trước đó không? Hay là...trong lúc nàng học ở Nam Trung thì cô đã có người yêu?!!

Tâm trí như đang lơ lửng ở trên mây nên khi Hứa Ngôn hôn tới vành tai, Ôn Sơ Niệm ngay lập tức run rẩy, cảm giác nhột nhột ở tai khiến nàng muốn né tránh cô.

- Ưm...Tiểu Ngôn...

Hứa Ngôn vẫn tiếp tục gặm cắn lỗ tai Ôn Sơ Niệm. Có lẽ nàng không biết, đã từ rất lâu rồi, cô luôn muốn hôn lấy vành tai của nàng như lúc này.

Tai là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn cứ âu yếm như vậy khiến hô hấp của nàng càng trở nên dồn dập, dường như ở bên dưới cũng đã sinh ra chút phản ứng lạ lẫm.

- A...

Có vẻ như nhận ra thanh âm vừa rồi của bản thân có chút kì quặc, Ôn Sơ Niệm lấy mu bàn tay che đi miệng của mình.

Nhiệt độ cơ thể hai người dưới tấm chăn bông càng ngày càng trở nên nóng hơn.

Hứa Ngôn hôn dọc xuống cần cổ Ôn Sơ Niệm, cô mê luyến thứ hương vị thơm ngọt duy nhất trên người nàng.

Khi chiếc áo ngủ mỏng manh của nàng sắp bị vén lên cao, Hứa Ngôn chợt bừng tỉnh, cảm giác hổ thẹn càng ngày càng xâm chiếm lấy cô.

Tại sao cô lại có ý nghĩ này với Ôn Sơ Niệm? Rõ ràng đây chính là ép buộc nàng. Hứa Ngôn tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, thậm chí năm nay cô mới chỉ có 17 tuổi mà thôi.

Cô nằm xuống bên cạnh Ôn Sơ Niệm, giọng nói trầm khàn như đã nhiễm một tầng dục vọng:

- Tiểu Niệm, xin lỗi...

Lần đầu tiên Hứa Ngôn gọi nàng bằng một cái tên thân mật như vậy.

Bởi vì cũng cảm nhận được cơ thể mình có phản ứng, Ôn Sơ Niệm có chút hụt hẫng khi Hứa Ngôn không tiếp tục hành động của cô nữa. Nàng ngại ngùng nói:

- Em...

- Em muốn ngủ. - Hứa Ngôn nói sau đó quay lưng về phía nàng.

- À...được...

Hứa Ngôn không thể nói rằng mỗi lần nàng lên tiếng, giọng nói của nàng lại khơi dậy con thú trong người cô.

"Thật muốn làm cho chị khóc..."

Đêm hôm ấy, Hứa Ngôn mất ngủ.

Nhưng không chỉ có Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm cũng mất ngủ bởi vì cảm giác râm ran khó chịu cứ bao trùm lấy cơ thể nàng.

"Tiểu Ngôn đáng ghét!"

***
Quê nội của Ôn Sơ Niệm là ở một vùng thôn quê dân cư sinh sống khá thưa thớt. Trên con đường đất dẫn tới đầu làng, Hứa Ngôn được một cậu trai làng chặn lại, không hề ngại ngùng mà hỏi xin thẳng số điện thoại của cô khiến cô có chút lúng túng.

Ôn Sơ Niệm đương nhiên không vui khi thấy Hứa Ngôn bị người ta để ý như vậy, nàng kiễng chân, cố gắng lấy tay choàng qua vai cô, hất cằm nói với cậu thanh niên trước mặt:

- Em ấy còn trẻ con, không có điện thoại.

Cậu thanh niên vốn còn muốn hỏi chuyện thêm nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu điều muốn bốc khói của Ôn Sơ Niệm thì liền chào tạm biệt rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ôn Sở Dương ở bên cạnh bật cười:

- Tiểu Niệm, con giữ Tiểu Ngôn cứ như bảo bối vậy.

Ôn Sơ Niệm không chút e dè đáp lại lời ba mình:

- Đúng vậy, em ấy chính là bảo bối của con!

Sau câu nói này của Ôn Sơ Niệm, mỗi người trong gia đình lại có một suy nghĩ và tâm trạng khác nhau. Ôn Sở Dương thì cười lớn vì cho rằng Ôn Sơ Niệm chỉ đang nói giỡn mà thôi. Trong khi đó, Lý Nghệ thì lại có vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều.

Ở bên cạnh, Hứa Ngôn thì có vẻ ngại ngùng nhưng không lên tiếng và Ôn Sơ Niệm thì cứ dính lấy cô như hai cục nam châm trái dấu.

Về quê của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn được chào đón rất nhiệt tình, đặc biệt là bà nội của Ôn Sơ Niệm, từ khi cô còn bé bà đã coi cô như cháu ruột trong nhà. Vừa thoáng thấy mặt cô là bà nội Ôn đã kéo tay cô một cách niềm nở:

- Tiểu Ngôn, mau vào đây với bà.

Bà cũng nhìn qua Ôn Sơ Niệm, dùng tay còn lại kéo tay nàng:

- Tiểu Niệm nữa, vào đây bà bảo.

Mỗi lần như thế này, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm đều bị bà nội Ôn giữ lại khoảng 10 đến 15 phút để hỏi chuyện.

Bữa cơm tất niên của gia đình họ Ôn rất ấm cúng, ông bà nội Ôn chỉ có mình Ôn Sở Dương là con trai duy nhất nên Ôn Sơ Niệm không có anh chị em họ hàng gần nào bên nội cả.

Khi Ôn Sở Dương lên thành phố định cư đã muốn đón ba mẹ lên cùng nhưng tâm lý người già chỉ muốn ở quê chứ không muốn tới chốn thành thị xô bồ. Hơn nữa nơi đây cũng gắn bó với hai ông bà từ lâu nên cũng không nỡ chuyển đi.

Bà nội Ôn ngồi giữa hai đứa cháu gái, nở nụ cười hạnh phúc:

- Tiểu Ngôn đã có bạn trai chưa cháu?

- Cháu chưa ạ, cháu hiện tại vẫn đang tập trung vào việc học ạ. - Hứa Ngôn lễ phép đáp.

- Phải rồi nhỉ, thế còn Tiểu Niệm thì sao, có người yêu rồi chứ nhỉ?

Ôn Sơ Niệm đang ăn rất bình thường thì đột nhiên bị nghẹn do câu hỏi của bà nội, nàng cầm vội cốc nước trên bàn ăn lên uống một ngụm lớn:

- Cháu...khụ...cháu vẫn chưa có bạn trai ạ...

- Sao lại như vậy được, xinh đẹp như cháu gái của bà đây thì làm gì thiếu người theo đuổi đâu cơ chứ, cháu không ưng à? Hay ngày mai bà gọi đám con trai trong thị trấn tới chơi cho cháu xem mặt nhé?

Khuôn mặt Hứa Ngôn thoáng có chút biến hoá nhưng rất nhanh cô lại khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Ôn Sơ Niệm dĩ nhiên không nhìn ra biến hoá nhỏ ấy trên mặt Hứa Ngôn, nàng lắc đầu:

- Thôi bà ơi, cháu còn trẻ mà bà, cháu...cháu cũng muốn tập trung vào việc học ạ...

- Được rồi được rồi, bà cũng không bắt ép, cháu của bà vui vẻ là được rồi.

- Với lại...sao bà lại sợ cháu của bà ế được cơ chứ, bà quá coi nhẹ mị lực của cháu rồi đó nha!

Ông nội Ôn ngồi gần đó cũng cười lớn:

- Bà xem, đứa nhỏ này ngày càng đáo để.

Sau bữa cơm tất niên, Ôn Sơ Niệm nhìn Hứa Ngôn đang rửa bát, nàng cũng xắn tay lên:

- Chị rửa cùng em nhé?

- Không cần, chị ra ngoài ngồi đi. - Hứa Ngôn lắc đầu.

- Sao lại vậy chứ huh? Tiểu Ngôn không muốn ở gần chị sao?~~

Hứa Ngôn chột dạ nhìn ra phía bức vách ngăn cách phòng bếp và phòng khách, cô ho nhẹ hai tiếng:

- Chị nói bé thôi.

- Vậy chị ở trong này kể chuyện cổ tích cho em nghe nha?

- Chị là con nít sao?

- Đúng vậy chị chính là con nít.

Hứa Ngôn dở khóc dở cười nhìn Ôn Sơ Niệm, cuối cùng cũng để mặc cho nàng kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích mà nàng kể đều là những câu chuyện mà Hứa Ngôn đã từng nghe lúc nhỏ, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất chăm chú lắng nghe.

Có lẽ không phải vì nội dung câu chuyện mà bởi vì giọng nói của nàng khiến cô cảm thấy dường như những câu chuyện cổ tích cũng không tới nỗi nhàm chán như mình đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com