Chương 46: Tuyết đầu mùa
Chiều hôm đó, Ôn Sơ Niệm vừa đi ra tới cổng trường thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hứa Ngôn, cô mặc một chiếc áo hoodie tối màu, trên cổ còn đeo thêm chiếc khăn choàng cổ màu trắng, thoạt nhìn trông có vẻ rất ấm áp. Trời hôm nay được dự báo sẽ có tuyết đầu mùa nên người đi đường ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ mùa đông để giữ ấm cho cơ thể.
Ôn Sơ Niệm nhớ lại chuyện lúc trưa, cứ nghĩ Hứa Ngôn sẽ không tới nhưng hiện tại lại thấy cô, trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào. Đang tính tiến lại gần cô thì có một người khác đã chặn đường nàng:
- Sơ Niệm.
Nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình, Ôn Sơ Niệm khó chịu:
- Tránh ra.
Hàn Nặc vẫn nhất quyết giữ tay nàng lại, ánh mắt anh ta khẩn khoản:
- Sơ Niệm, anh thực sự biết sai rồi...
- Anh dai như đỉa ấy nhỉ? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc anh có chịu hiểu không vậy? - Ôn Sơ Niệm gần như hét vào mặt anh ta.
- Anh...anh đưa em về nhà.
Mặc dù bị từ chối nhiều lần nhưng Hàn Nặc vẫn mặt dày kéo tay Ôn Sơ Niệm, anh ta mỉm cười nửa miệng, tay còn lại vuốt vuốt tóc, tự cảm thấy dáng vẻ của bản thân là cực kì soái:
- Ở đây là cổng trường nhiều người qua lại, nếu không muốn bị chú ý thì đừng từ chối anh.
Vừa lúc ấy, một giọng nói lạnh như băng xen vào giữa hai người:
-Buông chị ấy ra.
Hàn Nặc nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo hoodie tối màu, có cảm giác rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi, trong đầu anh ta đột nhiên hiện ra một cái tên:
- Em là...Tiểu Ngôn?
Ôn Sơ Niệm rút tay ra khỏi tay của Hàn Nặc, khuôn mặt nàng đanh lại như ăn phải giấm chua:
- Ai cho phép anh gọi em ấy thân mật như vậy hả?!
- A...phải rồi, vậy anh sẽ chỉ gọi em là Tiểu Niệm thôi nhé? - Hàn Nặc ngọt ngào nói.
Lần này thì tới lượt Hứa Ngôn cảm thấy buồn nôn, cô nắm lấy tay Ôn Sơ Niệm như muốn công khai chủ quyền, từng lời nói mang theo bản năng chiếm hữu:
- Anh quả là tên đàn ông phiền phức mà chị ấy từng nói với tôi nhỉ? Giới thiệu một chút, tôi, Hứa Ngôn, là bạn gái của Ôn Sơ Niệm. Tôi không muốn anh tiếp tục dòm ngó bạn gái tôi nữa, nghe rõ rồi chứ?
Hàn Nặc ngạc nhiên, anh ta như không tin vào tai mình nữa.
Hai cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể...thích nhau chứ?
- Đừng...đừng có mà nói bừa, coi chừng anh đi đồn khắp trường đều biết hai em đang hẹn hò đó!
Ôn Sơ Niệm cười khẩy, giơ bàn tay đang đan tay với Hứa Ngôn lên trước mặt anh ta:
- Nhìn xem chúng tôi giống kiểu người sợ tin đồn, không dám công khai hả?
- Em...!! Đồ bệnh hoạn!
Hàn Nặc tức tối, đùng đùng bỏ đi, trong miệng còn phun ra mấy câu chửi thề không mấy dễ nghe.
- Anh mới là tên khốn phiền phức bệnh hoạn đó!!
Hứa Ngôn ôm vai Ôn Sơ Niệm, lắc lắc đầu:
- Mặc kệ anh ta đi.
- Anh ta đúng là tên thần kinh. - Ôn Sơ Niệm vẫn tiếp tục mắng chửi.
- Thôi nào, đừng tức giận, chúng ta đi ăn bít tết nha?
- Hừ.
- Nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa, ăn xong tụi mình đi xem nhé?
Bởi vì khí hậu biến đổi nên mấy năm nay ở Nam Trung không có tuyết rơi vào mùa đông, vừa nghe năm nay có tuyết, mắt Ôn Sơ Niệm sáng rực lên:
- Vậy thì chúng ta nhanh một chút~
- Được.
Nhìn thấy nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, Hứa Ngôn cũng cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Khi hai tảng bít tết thơm ngon béo ngậy được phục vụ bàn bưng ra, Ôn Sơ Niệm ngẫu hứng gọi thêm một chai rượu sake Nhật. Hứa Ngôn có chút bất ngờ nhìn nàng:
- Uống rượu sao?
- Đương nhiên rồi, đừng nói với chị em chưa từng uống đó nha?
- Chưa từng.
- Không phải chứ? Hồi bằng tuổi em chị là khách quen của mấy quán bar ở thành phố này đó~
Ánh mắt Hứa Ngôn trầm xuống, cô không hề cao hứng hỏi lại:
- Chị thường xuyên tới mấy chỗ đó lắm à?
- Đúng vậy, quán bar mà chị tới thường xuyên nhất chắc là quán bar Black Swan, sau đó chị mới quen được chị Cẩn Huyên, chị ấy là bartender ở chỗ đó.
Ôn Sơ Niệm vẫn cứ mải kể chuyện mà không để ý sắc mặt của Hứa Ngôn từ nãy tới giờ đã có chút biến hoá.
Hứa Ngôn tự động khui chai rượu sake sau đó rót đầy cốc, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Ôn Sơ Niệm lúc này mới giật mình nhận ra hình như nàng kể hơi nhiều, vội nắm lấy bàn tay của cô đang để trên bàn xoa xoa:
- Hồi trước đúng thật là hay tới quán bar, nhưng từ lúc có bạn gái là chị đã không còn tới nữa rồi.
Sau khi nghe Ôn Sơ Niệm giải thích, tâm tình của Hứa Ngôn cũng dần được thả lỏng, cô lấy dao nĩa đưa cho nàng:
- Không phải em cấm chị tới mấy chỗ đó, nhưng mà quán bar là nơi không được an toàn, nếu chị muốn đi thì nên có người quen đi cùng, không được đi một mình.
- Nghe em nghe em.
- Tốt nhất là để em đi cùng chị.
Ôn Sơ Niệm phì cười, tiếp tục nghịch ngón tay của Hứa Ngôn trên bàn:
- Chị biết rồi, tiểu gia trưởng~
- Em...không phải muốn quản chị...
- Chị hiểu, nhưng mà chị thích được quản, có được không?
Vành tai của Hứa Ngôn đỏ lên, cô ho khụ khụ hai cái sau đó bắt đầu cắt bít tết:
- Chị ăn đi.
- Được~
Sau bữa tối, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm không trở về nhà ngay, hai người các nàng tới cầu Tình Duyên nổi tiếng của thành phố Nam Trung bắc ngang qua một dòng sông để đón tuyết đầu mùa.
Nhiệt độ ngoài trời hiện tại đã gần xuống dưới 0°C, Ôn Sơ Niệm dù đã mặc áo len cùng áo khoác dày bên ngoài nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hơi lạnh len lỏi trong người. Vì vậy, nàng dứt khoát chui vào trong vòng tay của Hứa Ngôn, còn nơi nào có thể ấm như thế này cơ chứ?
Thời điểm những bông tuyết đầu tiên trong năm nay bắt đầu rơi xuống, Ôn Sơ Niệm cởi bao tay ấm áp đưa cho Hứa Ngôn, nàng muốn đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng muốt kia nhưng cô ngăn nàng lại:
- Sẽ lạnh lắm đó.
- Không lạnh~
Ôn Sơ Niệm nhất quyết vươn tay đón xuống những bông tuyết:
- A...tan ra rồi...
- Bản chất của tuyết là do hơi nước đông đặc tạo thành mà.
Khi những bông tuyết tan chảy trên bàn tay nhỏ nhắn của Ôn Sơ Niệm, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh. Không để nàng run rẩy được 10 giây, Hứa Ngôn đã bắt lấy tay nàng, xoa xoa để ủ ấm.
Không chỉ tay ấm mà tâm của Ôn Sơ Niệm dường như cũng ấm áp một cách lạ thường.
- Nghịch đủ rồi, giờ em đeo bao tay vào cho đỡ lạnh nha?
Hứa Ngôn cầm lấy tay nàng, động tác dịu dàng đeo bao tay vào cho Ôn Sơ Niệm.
Thành phố Nam Trung về đêm rực rỡ sắc màu của những ánh đèn, kết hợp với những bông tuyết đã sớm đọng lại trên những cành cây khẳng khiu tạo nên một khung cảnh hết sức diễm lệ.
Ôn Sơ Niệm dụi đầu vào vai Hứa Ngôn, giọng nói mang theo chút lười biếng cùng nũng nịu:
- Tiểu Ngôn, sao em lại có thể dịu dàng như vậy, chị sẽ không thể yêu ai khác ngoài em được nữa đâu.
- Chị muốn yêu người khác không phải em sao?
Hứa Ngôn rất nghiêm túc mà phân tích câu nói của nàng.
- Không phải, sao em lại nghĩ như vậy chứ, chị mới không có thích người khác.
- Em cũng vậy.
- Tụi mình cứ mãi bên nhau như thế này nha?
- Ừ.
Trận tuyết đầu mùa năm ấy là một kỉ niệm khó có thể quên được trong cuộc đời của hai người mãi cho tới tận sau này.
_______________________________
Chuẩn bị up một mạch tới chương cuối luôn nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com