Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chị muốn ở trên

- Chị chắc chắn cô ta có ý với em!

- Chị sao vậy?! Hôm nay chị lạ lùng quá đó, trả điện thoại cho em.

Hứa Ngôn vừa tắm ra, cô không hiểu vì lí do gì mà Ôn Sơ Niệm nhất quyết giằng lấy điện thoại của cô, lại còn nói gì mà Lộ Giai Ý muốn tán tỉnh mình.

- Được rồi, trả điện thoại lại cho em có được không?

- Không, em tốt hơn hết nên giữ khoảng cách với cô ta, mà block cô ta luôn đi.

- Chị đừng vô lý nữa được không?

Thanh âm của Hứa Ngôn có chút lớn, Ôn Sơ Niệm cũng theo đó mà chùn bước, nàng để điện thoại lại trên bàn, quay mặt đi, trong mắt đã ngập tràn hơi nước.

Từ nhỏ đã ở cùng với Ôn Sơ Niệm nên Hứa Ngôn cũng biết nàng rất dễ khóc, cô tiến lên phía trước, giọng nói đã nhu hoà hơn rất nhiều:

- Giai Ý thật sự không có ý gì với em đâu mà.

- Em quát tôi, tôi...tôi qua phòng khác ngủ.

Ôn Sơ Niệm cầm chiếc gối lông ngỗng của mình, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa nặng nề đóng lại tạo nên tiếng vang rất lớn. Hứa Ngôn thở dài một hơi, cô day day thái dương, trong mắt mang theo chút mệt mỏi.

Mấy ngày hôm nay cô vật lộn với đống deadline dày đặc ở trường nên quả thực tính cách có phần nóng nảy hơn trước.

Có lẽ cô đã chọc giận tới nàng mất rồi.

Biết tính công chúa của Ôn Sơ Niệm nên khoảng 15 phút sau Hứa Ngôn lại ra khỏi phòng để tìm nàng. Hành lang tối đen như mực, ở gần cuối hành lang có một căn phòng đang mở cửa, ánh sáng hắt ra từ bên trong.

Hứa Ngôn nhẹ nhàng đi tới, qua cánh cửa, cô nhìn thấy Ôn Sơ Niệm đang nằm cuộn tròn trên giường như một con mèo lười. Cơ thể nàng vốn dĩ đã nhỏ nhắn, hiện tại còn bé hơn thế khiến cô chỉ muốn ôm trọn nàng vào lòng.

- Chị...

- Đi tìm Lộ Giai Ý của em đi, qua đây làm gì?

Thanh âm của nàng nghèn nghẹn, giọng mũi khá rõ ràng nên càng khiến thứ âm thanh ấy trở nên mềm mỏng, cũng khiến trái tim của Hứa Ngôn run rẩy.

- Gì mà "Lộ Giai Ý của em" chứ?

Hứa Ngôn vừa nói vừa tới bên chiếc giường, cứ như vậy mà ôm ngang Ôn Sơ Niệm lên theo kiểu công chúa khiến nàng bị bất ngờ, hai tay theo phản xạ tự nhiên của cơ thể cũng vòng qua câu lấy cổ cô.

Ôn Sơ Niệm chôn đầu vào vai của Hứa Ngôn, muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ấp úng được một từ:

- Em...

- Suỵt, chị yên lặng chút đi.

Sau khi bế được người về phòng, nhìn Ôn Sơ Niệm ngang bướng cuối cùng cũng chịu khuất phục mà nằm gọn trong vòng tay của mình, Hứa Ngôn mới nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng:

- Sơ Niệm, chị ghen với Giai Ý sao?

- Dạo gần đây lúc nào em cũng Giai Ý Giai Ý...

- Em với cô ấy chỉ nói chuyện về việc học hành, hoàn toàn không có gì cả. Nếu chị không muốn, vậy từ giờ em sẽ giữ khoảng cách với cô ấy nhé?

Ôn Sơ Niệm gật gật đầu, nàng hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại chạm phải cằm của Hứa Ngôn, nàng tinh nghịch há miệng cắn lên đó.

Hứa Ngôn hừ nhẹ một tiếng, cô cũng hơi cúi xuống, hôn lên môi nàng.

Môi chạm môi, cảm giác hưng phấn bắt đầu lan tới toàn thân của Ôn Sơ Niệm, nàng hơi rướn người, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Đầu lưỡi của Hứa Ngôn phác hoạ đường nét môi trên của Ôn Sơ Niệm, cuối cùng lại linh hoạt luồn vào trong khoang miệng thơm ngọt của nàng.

Bất giác đã qua hơn 1 phút, Ôn Sơ Niệm có lẽ đã quá chìm đắm vào trong nụ hôn với Hứa Ngôn nên hiện tại không biết tại sao nàng lại đang nằm đè ở trên người cô.

Kim giờ của chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ tới gần số 12, Hứa Ngôn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Ôn Sơ Niệm, giọng nói trầm khàn khác hẳn ngày thường:

- Ngày mai chị không có tiết buổi sáng phải không?

Ôn Sơ Niệm ngượng ngùng gật gật đầu.

- Ừm, em cũng vậy.

Chỉ với một câu nói của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm đã hiểu ngay hàm ý mà cô muốn truyền đạt, ngay lập tức vành tai đỏ lựng lên như có thể nhỏ ra máu:

- Hôm nay...chị muốn ở trên...

- Được không đó?

- Em đừng coi thường năng lực của chị.

15 phút sau...

- Arhh...ưm...chết tiệt, chị nằm trên cơ mà...ưm...

Khoé môi Hứa Ngôn hơi nhếch lên, từ bên dưới cong ngón tay, gia tăng lực đạo đẩy lên trên khiến Ôn Sơ Niệm mềm nhũn cả người.

- Chị đang ở trên mà, không phải sao?

- Ưm...ha...đồ lừa đảo, em...rút tay ra...!!

- Bảo bối, chỗ đó kẹp chặt tới vậy mà, thực sự muốn em rút ra sao? Hửm?

- Không biết xấu hổ...ah...

Mãi cho đến khi Ôn Sơ Niệm xụi lơ đổ gục trên người Hứa Ngôn, khoé mắt tràn ngập hơi nước, hơi thở có chút dồn dập, nàng cất giọng trách móc:

- Em là đồ bịp bợm, đồ lừa đảo, nói dối mũi của em sẽ dài ra.

Mặc dù là trách mắng nhưng giọng điệu mềm mỏng không làm người khác khó chịu mà chỉ khiến người ta có cảm giác muốn khi dễ nàng nhiều hơn.

- Dạ, mũi em sẽ dài ra, lúc đó cho chị sờ được không? - Hứa Ngôn cũng hùa theo nàng.

- Em là đồ ngốc.

- Được, chị nói ngốc thì là ngốc.

- Lần sau phải cho chị ở trên.

- Nghe chị hết, lần sau cho chị ở trên.

- Ôm chị..

Hứa Ngôn xoay người đặt Ôn Sơ Niệm nằm xuống bên cạnh sau đó ôm lấy nàng. Từng đường cong trên cơ thể của nàng cứ cọ lấy cô khiến thân thể cô có cảm giác khô nóng.

Nhưng Hứa Ngôn cũng không dám làm bậy, cô chỉ yên lặng ôm nàng ngủ, thầm mong cái cảm giác muốn tiếp tục đè nàng nhanh chóng tan biến.

Mùi hương của Hứa Ngôn khiến Ôn Sơ Niệm có cảm giác an toàn, nàng tìm một vị trí thoải mái trong ngực cô sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Ôn Sơ Niệm từ trường trở về nhà. Hôm nay Hứa Ngôn có ca học tới tối nên nàng về sớm hơn cô mấy tiếng. Vừa bước vào trong nhà thì tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại của nàng vang lên.

Ôn Sơ Niệm lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình, tin nhắn của Dụ Cẩn Huyên mời nàng tới quán bar vào cuối tuần này đang hiển thị trên đó.

"Tối thứ bảy tuần này, em không tới thì chị sẽ buồn lắm đó nha."

"Chị có chuyện muốn thông báo mà"

"Nếu em tới, chị sẽ trích lương ra giảm giá đồ uống cho em, chịu không?"

"Chờ phản hồi của em~"

Nghĩ lại thì tối thứ bảy tuần này Ôn Sơ Niệm không có việc bận, nhưng Hứa Ngôn đã từng nói không muốn nàng tới quán bar.

Nghĩ một hồi, Ôn Sơ Niệm cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com