Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phùng Tuyết

Tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong, Hứa Ngôn đi tới khoảng sân trước căn nhà chung cùng với lũ trẻ. Một cô bé thoạt nhìn rất xinh xắn với bím tóc hai bên và làn da trắng nõn kéo tay cô:

- Chị...chị qua đây chơi với tụi em nha?

- Được, đợi chị một chút. - Hứa Ngôn mỉm cười.

Ôn Sơ Niệm rất hiếm khi thấy Hứa Ngôn cười thoả mãn như thế này, nàng có chút ngây người nhìn cô, lại không biết cô đang tiến về phía mình.

- Chị có nghe tôi nói không vậy?

- Hả?

Thấy Hứa Ngôn khua khua tay trước mắt mình, Ôn Sơ Niệm bấy giờ mới để ý tới thực tại.

Hứa Ngôn thấy nàng có vẻ lơ đãng, cô nói lại một lần nữa:

- Tôi nói là nếu chị muốn nghỉ ngơi thì cứ trở về phòng trước đi.

- A...không, tôi muốn đợi em. - Ôn Sơ Niệm lắc đầu.

- Tuỳ chị.

Hứa Ngôn tiếp tục chạy lại chơi cùng đám trẻ ở ngoài trời, còn Ôn Sơ Niệm thì ngồi ở một bên ngắm. Một bé gái tóc ngắn lon ton chạy tới gần nàng:

- Chị ơi.

- Hmm? - Ôn Sơ Niệm nhìn bé gái, tự nhiên lại xuất hiện ý muốn chạm vào đôi má bánh bao phúng phính kia.

- Chị tên là gì ạ?

- Chị là Ôn Sơ Niệm, còn em thì sao?

- Em là Hứa Tiểu Ninh. Chị ơi, chị thật xinh đẹp, dì Hứa nói ai xinh đẹp thì đều là công chúa, chị có phải là công chúa không ạ?

Ôn Sơ Niệm bật cười trước câu hỏi ngây thơ của cô bé. Mặc dù nàng từng được khen rất nhiều về ngoại hình cũng như khuôn mặt, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận được lời khen đáng yêu như vậy:

- Đúng vậy, chị là công chúa đó. Em cũng là một công chúa nhỏ mà không phải sao?~

- Vậy chị là bạn gái của chị Tiểu Ngôn đúng không? Hai chị đang yêu nhau ạ? Công chúa cũng được phép yêu một công chúa khác sao ạ?

Ôn Sơ Niệm trợn tròn mắt nhìn cô bé:

- Sao...sao em lại hỏi như vậy?

Nhìn nàng và Hứa Ngôn giống cặp đôi đang yêu nhau lắm sao? Huống gì hai người các nàng đều là con gái.

- Tại hồi sáng em nhìn thấy hai chị nắm tay nhau.

Đó là lúc mà Hứa Ngôn kéo tay Ôn Sơ Niệm tới căn nhà chung để tìm thuốc bôi cho nàng.

Ôn Sơ Niệm xoa nhẹ lên đầu của cô bé:

- Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau mà Tiểu Ninh.

- Nhưng...chị Phùng Tuyết nói như vậy mà, chị Phùng Tuyết cảm thấy buồn vì chị và chị Tiểu Ngôn nắm tay nhau như thế.

- Chị Phùng Tuyết?

- Là cái chị thắt bím tóc hai bên ở đằng kia đó ạ.

Theo hướng chỉ tay của Hứa Tiểu Ninh, Ôn Sơ Niệm nhìn thấy một cô bé trạc tuổi Hứa Ngôn, nàng nhận ra đây là cô bé kéo tay Hứa Ngôn hồi nãy. Hiện tại, Phùng Tuyết còn đang ôm lấy cánh tay Hứa Ngôn mà vui đùa.

Bất chợt, Phùng Tuyết kiễng chân hôn nhẹ lên má của Hứa Ngôn một cái. Hứa Ngôn không những không đẩy Phùng Tuyết ra mà còn tiếp tục chơi đùa cùng cô ấy. Ôn Sơ Niệm thu lại trong tầm mắt khung cảnh ấy, nội tâm có chút biến hoá.

- Chị Phùng Tuyết rất thích chị Tiểu Ngôn, chị ấy ngày nào cũng nói nhớ chị Tiểu Ngôn khiến tụi em phát ngán luôn. - Hứa Tiểu Ninh lại bi bô nói.

- Thích? Là thích kiểu muốn yêu đương với Hứa Ngôn hả?

- Đúng vậy ạ, chị ấy còn nói hiện tại đồng giới cũng có thể thích nhau.

Càng nghe đứa trẻ nói, Ôn Sơ Niệm nhìn Hứa Ngôn và Phùng Tuyết, trong lòng xuất hiện một dấu hỏi chấm lớn:

"Thật sự...có thể yêu nhau sao?"

Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra cảnh tượng nếu nàng và Hứa Ngôn yêu đương...

Mà thôi, Ôn Sơ Niệm rũ bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Cho dù con gái với con gái có thể yêu nhau thì nàng và Hứa Ngôn cũng không thể nào yêu đương được.

Sau khi chơi đùa chán chê, Phùng Tuyết lùa đám trẻ đi ngủ. Đám trẻ tản ra nhưng vẫn còn trêu cô ấy và Hứa Ngôn, một đứa mồm to nhất hội nói lớn:

- Chị Tiểu Tuyết rất thích chị Tiểu Ngôn!!

- Aiss, Tiểu Mạn, em mà không đi ngủ ngay là chị mách cô Hứa đó nha. - Phùng Tuyết bị ghẹo tới đỏ mặt tía tai.

Hứa Ngôn từ nãy tới giờ cũng cảm nhận được Phùng Tuyết rõ ràng có ý với mình một cách lộ liễu. Quái lạ, cô có sức hút với người cùng giới như vậy sao? Hết Ôn Sơ Niệm, giờ lại tới Phùng Tuyết.

Khi chỉ còn lại Hứa Ngôn và Phùng Tuyết trên khoảng sân trước nhà chính, Hứa Ngôn đẩy vai cô ấy:

- Em cũng mau đi ngủ đi, muộn rồi đó.

- Chị phải hôn em một cái em mới đi ngủ cơ, giống như hồi nhỏ đó. - Phùng Tuyết chỉ chỉ tay lên má mình.

Câu nói này của Phùng Tuyết đã kéo Hứa Ngôn trở lại vùng ký ức của ngày xưa, hồi đó cô chỉ mới 5 tuổi. Đó là trước thời điểm Ôn Sở Dương đón Hứa Ngôn khoảng 1 tháng. Phùng Tuyết nhỏ hơn cô một tuổi, cô bé thường xuyên gần gũi với cô, luôn dính lấy cô và hai người từng chơi rất thân. Và tất nhiên, nụ hôn má trước khi đi ngủ xảy ra như cơm bữa. Ngày Ôn Sở Dương đưa Hứa Ngôn đi, Phùng Tuyết đã khóc rất nhiều.

Nhưng hiện tại, Hứa Ngôn rất bài xích skinship, cô ấn trán Phùng Tuyết:

- Đừng nghịch nữa, em đi ngủ đi, ngủ ngon.

- Chị cũng ngủ ngon.

Phùng Tuyết có chút không cao hứng nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về phòng mình. Đợi Phùng Tuyết đi khỏi, Hứa Ngôn mới xoay người đi về hướng ngược lại, cô bắt gặp Ôn Sơ Niệm đang ngồi co ro vì lạnh trên băng ghế dài:

- Chị không biết lạnh sao?

- Đang đợi em đó. - Ôn Sơ Niệm hắt xì một cái.

Hứa Ngôn cởi khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ Ôn Sơ Niệm:

- Đừng có lấy ra, nếu không sẽ bị cảm lạnh.

- Biết rồi mà. - Ôn Sơ Niệm không hiểu sao bản thân lại có chút khó chịu.

Vừa vào trong phòng, rốt cuộc Ôn Sơ Niệm cũng lên tiếng:

- Phùng Tuyết thích em.

Hứa Ngôn cởi áo khoác vắt lên trên móc sau đó vào toilet chuẩn bị đánh răng:

- Sao chị nói vậy?

- Nhìn cái cách em ấy hôn má em là biết. Còn có...hồi nãy có một bé gái kể với tôi điều đó.

- Ồ...

- Em thì sao? Em...cũng thích em ấy hả?

Hứa Ngôn nhìn chính mình trong gương cùng với bọt kem đánh răng dính đầy miệng. Trước giờ cô chưa từng có cảm giác muốn tiến xa hơn tình chị em giữa cô và Phùng Tuyết.

Mà Ôn Sơ Niệm thấy Hứa Ngôn mãi không trả lời mình, trong lòng lại gần như xác định Hứa Ngôn cũng thích đứa nhỏ Phùng Tuyết kia.

Nàng vậy mà lại thua một đứa trẻ năm cuối sơ trung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com