Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đùa giỡn

Trở về căn nhà quen thuộc, Ôn Sơ Niệm cảm thấy có chút hoài niệm, tựa như nàng đã rời khỏi đây rất lâu rồi.

Hứa Ngôn đi theo sau, cô nhớ lại xưng hô thân mật giữa Ôn Sơ Niệm và Cao Sở Tiêu hồi chiều tối, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Nhìn sắc mặt bí xị của Hứa Ngôn khi bước vào nhà, Ôn Sơ Niệm đã 9 phần 10 đoán được lý do, nàng vui vẻ nắm lấy tay cô:

- Hứa Ngôn~

- Ừm? - Hứa Ngôn nhìn xuống tay mình, cau mày.

- Tối nay chúng ta ngủ chung nha?

- Không được.

Hứa Ngôn ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với nàng.

Làm sao mà cô có thể ngủ cùng với nàng trong hoàn cảnh này cơ chứ?

Ngủ bên cạnh người yêu, à không, bạn gái cũ của mình, người mà cô đã vô số lần chạm tới thì làm sao có thể cứ thế mà ngủ được? Chắc chắn đầu cô sẽ xuất hiện mấy suy nghĩ không đứng đắn. Hơn nữa, hiện giờ người ta là bạn gái của người khác, cô càng phải giữ khoảng cách.

- Tại sao không được? - Ôn Sơ Niệm không hài lòng với câu trả lời kia của Hứa Ngôn.

- Em không quen có người ngủ cùng giường.

- Nhưng mà chị cũng không quen không có người ngủ cùng, chị...chị sợ ma lắm..

Hứa Ngôn nhìn Ôn Sơ Niệm, lắc đầu cười trừ:

- Ma không có thật đâu.

- Nhưng chị vẫn sợ, Hứa Ngôn, chị muốn ngủ chung với em mà.

- Vậy em ngủ sofa, chị ngủ trên giường được không?

- Không muốn!

Ôn Sơ Niệm trời sinh bản tính cứng đầu, nàng nhất quyết đòi ngủ chung với Hứa Ngôn. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực năn nỉ, cô rốt cuộc cũng chấp nhận cho nàng ngủ cùng mình.

Hứa Ngôn đối với nàng luôn nhân nhượng như thế.

Vừa thay đồ ngủ xong, Hứa Ngôn đã nhìn thấy Ôn Sơ Niệm nằm ngay ngắn trên giường, hai cánh tay trần đặt bên ngoài chăn, lộ ra làn da trắng nõn như trứng gà bóc. 

Hứa Ngôn nuốt nước bọt đồng thời quay đầu đi không dám nhìn nữa, cô chuyển hướng di chuyển của mình tới bàn học. Ôn Sơ Niệm nằm mãi không thấy Hứa Ngôn vào giường, hơi nhỏm người dậy thì nhìn thấy cô đang ngồi đọc sách ở bàn học, nàng giận dỗi nói:

- Đèn sáng tôi không ngủ được!

- Em xin lỗi.

Hứa Ngôn thở dài tắt đèn bàn học sau đó cũng không biết làm gì, lặng lẽ đi tới bên giường, vén chăn lên, nằm xuống.

Một loạt động tác rất nhẹ nhàng, tựa như không muốn đánh động tới Ôn Sơ Niệm. Nhưng Ôn Sơ Niệm nào có tha cho Hứa Ngôn một cách dễ dàng như thế, nàng muốn trả đũa vì mấy ngày nay Hứa Ngôn nói dối nàng, dám lợi dụng nàng mất trí nhớ để lừa nàng rằng trước đây nàng hẹn hò với Cao Sở Tiêu.

Bởi vì đã hiểu quá rõ con người Hứa Ngôn như thế nào, nàng chọn cách tin tưởng cô làm vậy là có lý do gì đó mặc dù hiện tại thì vẫn chưa tìm ra được lý do đó là gì.

Trong bóng tối, mọi giác quan của con người như được phóng đại, Hứa Ngôn càng căng thẳng hơn khi cô phát hiện Ôn Sơ Niệm trở mình, đưa tay ôm vòng qua eo cô. Cô cố gắng nằm nhích ra bên ngoài thì lại phát hiện ra nếu như nhích nữa thì bản thân sẽ bị rơi xuống sàn mất.

- Tôi quen ngủ có gối ôm rồi, em làm gối ôm cho tôi được không?~

Thanh âm ngọt ngào mê hoặc tràn đầy dụ dỗ của Ôn Sơ Niệm vang lên bên tai của Hứa Ngôn khiến thân thể cô cứng đờ, vành tai có chút ngứa bởi hơi thở ấm nóng kia.

- Đ...được

- Em căng thẳng sao Hứa Ngôn? - Ôn Sơ Niệm tiếp tục trêu chọc.

- Không....không có...

- Em nói vấp kìa.

Ôn Sơ Niệm hơi rướn người, vươn lưỡi liếm lên vành tai của Hứa Ngôn khiến cô giật nảy mình, theo phản xạ nhích người lui ra xa, cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Nàng cũng bị bất ngờ, có chút hối hận khi mình trêu chọc cô quá đà, có lẽ Hứa Ngôn đã quá căng thẳng rồi.

- Tôi xin lỗi, em có sao không?

Hứa Ngôn chỉ cảm thấy cả người ê ẩm, cô lảo đảo đứng dậy sau đó dứt khoát đi ra ghế sofa:

- Em...em...em không sao, em sẽ ngủ sofa, chị...chị ngủ trên giường đi.

Lần này thì Ôn Sơ Niệm cũng không làm khó Hứa Ngôn nữa, nàng kéo chăn lên ngang ngực, cuối cùng nhỏ giọng nói:

- Hứa Ngôn.

- Dạ?

- Em ngủ ngon.

- Chị cũng vậy.

Thế nhưng cả đêm hôm đó, Hứa Ngôn mất ngủ.

Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mất ngủ vì nàng nữa.

...

Suốt từ ngày Ôn Sơ Niệm ở Nam Trung đến nay đã được 1 tuần, trong khoảng thời gian này lúc nào nàng cũng cố tình chọc ghẹo khiến Hứa Ngôn phải mặt đỏ tim đập. Chẳng hạn như lúc này đây, nàng vừa mới tắm xong, trước đó nàng đã cố tình để toàn bộ quần áo cùng khăn tắm ở bên ngoài nên hiện tại nàng có cớ gọi Hứa Ngôn đưa đồ cho mình.

Hứa Ngôn lúc này đang ngồi học ở bàn học, cô đang chăm chú đọc tới kiến thức giải phẫu y khoa hiện đại thì nghe thấy tiếng của Ôn Sơ Niệm.

- Hứa Ngôn, chị quên lấy đồ ở bên ngoài rồi, em lấy giúp chị nha?

Cô quay người lại, nhìn thấy đồ của Ôn Sơ Niệm cùng chiếc khăn tắm màu trắng được đặt ngay ngắn ở trên giường. Không suy nghĩ gì nhiều, cô đứng dậy cầm đồ mang tới trước cửa phòng tắm cho nàng.

Ôn Sơ Niệm nghe thấy tiếng gõ cửa, khoé môi nở nụ cười tinh nghịch, nàng mở hé cửa, đưa đôi tay trắng nõn còn dính nước của nàng ra cầm lấy đồ. Nàng có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Hứa Ngôn, ý cười trên môi càng đậm hơn.

Đáng lẽ ra chỉ dừng lại ở đó, nhưng do bản tính hậu đậu từ nhỏ nên Ôn Sơ Niệm vừa quay vào liền bị trượt chân ngã xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn, nàng theo phản xạ hét lên một cái sau đó liền cảm thấy mông của mình có chút đau nhức.

Nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng tắm, Hứa Ngôn vừa đi tới bàn học liền đứng lên đi tới trước cửa phòng, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Sơ Niệm? Chị ổn không?

Đầu Ôn Sơ Niệm đột nhiên nảy số trong lúc này, nàng rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói:

- Chị đau.

Thanh âm làm nũng quen thuộc.

Lúc này Hứa Ngôn đã bị sự lo lắng cho nàng chiếm hết tâm trí, làm gì còn quan tâm đến những thứ khác nữa, cô đẩy cửa xông vào trong phòng tắm.

Dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn phòng tắm, cô nhìn thấy rõ mồn một Ôn Sơ Niệm khoả thân ngồi dưới sàn, da thịt hồng hào, ánh mắt rưng rưng như vừa mới bị bắt nạt. Cô hiện tại mới nhận ra bản thân vừa mới làm chuyện lỗ mãng như thế nào, ngay lập tức quay lưng lại với nàng, thanh âm có chút khàn khàn:

- Chị...chị có tự đứng lên được không?

- Không được.

Vẫn là thanh âm mềm mại ấy.

- Em ôm chị lên giường đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com