Chương 8: Cháu có cùng nhóm máu với em ấy
Sau khi nhặt cành cây cắm lên đầu người tuyết, "tác phẩm" của Hứa Tiểu Ninh và Ôn Sơ Niệm cũng hoàn thành. Hứa Tiểu Ninh quệt quệt mũi:
- Chơi với chị Tiểu Niệm vui thật đó!
- Chị cũng thích chơi với em. - Ôn Sơ Niệm bật cười nhìn cô bé.
- Chị Tiểu Niệm, ở bên kia có quả bóng kìa.
- Đâu?
Nhìn về phía cánh tay của Hứa Tiểu Ninh đang chỉ, Ôn Sơ Niệm nhìn thấy một quả bóng màu đỏ rất bắt mắt nằm bên cạnh gốc cây dẫn vào phía bìa rừng. Nàng hỏi Hửa Tiểu Ninh:
- Quả bóng đó của ai vậy?
- Em không biết, em tới đó lấy nha?
- Để chị lấy cho, chỗ đó xa như vậy, chân ngắn như em đi tới bao giờ chứ~
- Yaa, em không có chân ngắn mà!
Ôn Sơ Niệm cười khúc khích trong lúc rút ngắn khoảng cách với quả bóng màu đỏ, nàng bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi từ thiện này cũng không quá tệ.
- Ôn Sơ Niệm! Cúi xuống!!
Khi chuẩn bị tiếp cận quả bóng màu đỏ thì Ôn Sơ Niệm nghe được tiếng hét của Hứa Ngôn, theo phản xạ của cơ thể, nàng cũng cúi xuống ngay lập tức.
"Đoàng!"
Tiếng nổ súng vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của dân làng.
Ôn Sơ Niệm ở khoảng cách gần với tiếng súng, nàng hét lên một tiếng, cảm thấy tai mình như ù đi. Ngay sau đó, một lực vô hình kéo nàng đứng dậy, khi nàng vừa hoàn hồn thì đã nhận ra mình đang ở ngay sau bờ vai của Hứa Ngôn.
- Sao mày biết tao ở đây?
Từ sau gốc cây, một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn, ở đầu của khẩu súng vẫn còn khói thoát ra do vừa nổ súng. Ông ta tầm tuổi trung niên, để râu quai nón với làn da ngăm đen, không có mang khẩu trang nên Hứa Ngôn nhìn rất rõ khuôn mặt của ông ta.
Cô không trả lời, chỉ khẽ nói với Ôn Sơ Niệm:
- Chị vào trong đi.
- Nhưng em...
- Nghe lời!
- Không muốn, tôi...
- Chị đừng có cứng đầu nữa được không?
Hứa Tiểu Ninh đã được Hứa Ngôn bế vào trong từ nãy, hiện tại cũng chỉ còn Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn đứng dưới trời tuyết. Cuối cùng, Ôn Sơ Niệm cũng chỉ đành nghe theo lời của Hứa Ngôn mà quay người chuẩn bị đi vào bên trong. Hứa Ngôn nói nàng cứng đầu, nhưng cô không biết bản thân cũng cứng đầu hay sao?
Lúc này, Hứa Ngôn mới lên tiếng nhằm đánh lạc hướng tên tội phạm kia:
- Mày là tên tội phạm vừa mới vượt ngục?
- Con kia, mày đừng hòng đánh bài chuồn với tao!
Tên kia giơ khẩu súng lên, nhìn về phía sau của Hứa Ngôn, có vẻ như tên này khá tỉnh táo. Hứa Ngôn giơ tay lên:
- Có giỏi thì bắn tao nè thằng khốn!
- Ái chà, tao thì lại không thích mấy đứa gan to như mày. - Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt trở nên hung ác hơn bất cứ thứ gì mà Hứa Ngôn từng thấy.
Người đàn ông này có thần kinh không được bình thường.
Cảnh tượng trước mắt lại khiến cô liên tưởng tới cơn ác mộng kia.
- Tao sẽ không để mày làm hại tới chị ấy đâu!
Hứa Ngôn quay người đẩy Ôn Sơ Niệm nằm xuống tuyết, cùng lúc đó tiếng súng cũng vang lên.
"Đoàng"
"Đoàng"
Là hai tiếng súng cùng một lúc.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, Hứa Ngôn nằm sấp trên người Ôn Sơ Niệm, máu ở bắp tay túa ra, thấm qua mấy lớp áo dày, chảy xuống lớp bề mặt tuyết ở bên dưới. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Hứa Ngôn chỉ còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng khóc của Ôn Sơ Niệm.
"Tiểu Ngôn, em...bị ngốc sao?"
"Ai khiến em đỡ cho tôi chứ?!"
"Mau tỉnh dậy cho tôi, Hứa Ngôn!!"
Ở phía bên kia, tên tù nhân bị trúng đạn vào tay khiến khẩu súng văng ra xa, cảnh sát ập tới còng tay hắn. Ôn Sở Dương cũng tới, ông đi tới chỗ Ôn Sơ Niệm ôm chầm lấy nàng:
- Tiểu Niệm, con không sao chứ?
Thật may là ông và đồng đội đã tới kịp.
- Ba...đưa em ấy tới bệnh viện. - Ôn Sơ Niệm khóc lớn khi trên tuyết vẫn loang lổ máu của Hứa Ngôn.
- Tiểu Ngôn sẽ không sao đâu mà...
Nhìn Hứa Ngôn nằm trên cáng, Ôn Sở Dương cũng chỉ biết an ủi Ôn Sơ Niệm như vậy.
- Bây giờ con thu dọn đồ đạc rồi lên xe cùng các chú trinh sát trở về Đông Thành, ba sẽ ở lại bệnh viện cùng Tiểu Ngôn.
- Không muốn! - Ôn Sơ Niệm lắc đầu nguầy nguậy.
Hứa Ngôn đã vì nàng mà bị thương, nàng không muốn trở về Đông Thành ngay lúc này được, nàng muốn vào bệnh viện cùng cô.
Ôn Sở Dương khuyên mãi cũng không thể khuyên được Ôn Sơ Niệm nên bất đắc dĩ, ông đành đồng ý để nàng vào bệnh viện cùng với Hứa Ngôn. Có lẽ cái tính cứng đầu này Ôn Sơ Niệm được thừa hưởng từ mẹ của nàng.
Hứa Ngôn được chuyển thẳng tới bệnh viện trực thuộc trung tâm thành phố Hàm Giang, tỉnh Hàm Quế trong tình trạng hôn mê và mất rất nhiều máu. Bởi vì tuyết rơi khá dày nên quá trình tới bệnh viện cũng không hề dễ dàng chút nào.
Phòng cấp cứu sáng đèn, Hứa Ngôn và Ôn Sở Dương ngồi ở bên ngoài, trên dãy hành lang bệnh viện cũng chẳng có ai ngoài hai người. Từ nhỏ Ôn Sơ Niệm đã không thích bệnh viện, nàng đặc biệt ghét mùi cồn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, hơn nữa nàng còn mắc chứng sợ kim tiêm nữa. Mỗi khi Lý Nghệ và Ôn Sở Dương muốn đưa Ôn Sơ Niệm đi tiêm vaccine phòng bệnh thường phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục nàng.
Vài phút sau, một bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra, phong thái khá khẩn trương:
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn tới tình trạng thiếu máu và cần được truyền máu gấp vào cơ thể, nhưng nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu B, mà hiện tại trong bệnh viện đang thiếu máu dự trữ thuộc nhóm B và nhóm O. Không biết trong hai người có ai thuộc hai nhóm máu này không?
Ôn Sở Dương đứng hình mất mấy giây, chợt nhận ra bản thân thuộc nhóm máu AB. nên không thể hiến máu ngay được. Thế nhưng chưa kịp để Ôn Sở Dương suy nghĩ lâu, Ôn Sơ Niệm đứng dậy nói với bác sĩ:
- Lấy máu của cháu đi ạ, cháu có cùng nhóm máu với em ấy.
- Được, vậy cháu đi theo bác làm thủ tục rồi lấy máu.
Ôn Sơ Niệm đi cùng với bác sĩ kia trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Ôn Sở Dương. Anh ấy nhớ rõ ràng con gái mình sợ kim tiêm. Hồi Ôn Sơ Niệm mới lên sơ trung, nàng được ba mẹ chở đi khám sức khoẻ tổng quát, phải vất vả lắm thì các bác sĩ mới lấy được chút máu của nàng để đi xét nghiệm, đúng là nhóm máu B.
Vậy mà giờ Ôn Sơ Niệm lại đồng ý không chút do dự với lời đề nghị của bác sĩ khiến Ôn Sở Dương có chút không ngờ được. Có vẻ như con gái của anh ấy đã trưởng thành thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com