Chương 82: Hứa Tiểu Ninh và Phùng Tuyết
Tiểu Bánh Bao lại tiếp tục lên hot search khi danh tính của người yêu nàng đã lộ diện, mọi người càng sốc hơn khi biết người đó vậy mà lại là con gái.
Ban đầu còn có những ý kiến trái chiều, nhưng càng ngày những bình luận mang thiên hướng tích cực càng lan rộng thêm, có fan còn thành lập hội nhóm đẩy thuyền Tiểu Bánh Bao và cô bạn gái bí ẩn kia nữa.
Không biết có phải do sức ảnh hưởng của cộng đồng mạng quá lớn hay không, nhưng sau khi Ôn Sơ Niệm bị lộ có bạn gái, thông tin của Hứa Ngôn cũng nhanh chóng được tìm ra.
"Ôi trời ơi, thì ra bạn gái của Tiểu Bánh Bao chính là Hứa Ngôn, thủ khoa đầu vào của trường đại học Tổng hợp Y khoa sao?!!"
"Nghe nói còn học lớp chọn của trường cao trung Sơ Đăng I đó!"
"Bác sĩ thực tập bệnh viện Trung ương trực thuộc thành phố, profile đúng là khủng mà."
Ôn Sơ Niệm lướt đọc bình luận trên bài viết lên hot search sáng nay, mấy bình luận toxic thì ít mà chủ yếu đều là những bình luận khen ngợi bạn gái nàng.
- Chị đang xem gì vậy? - Hứa Ngôn ngồi xuống bên giường ôm lấy Ôn Sơ Niệm.
- Chuyện của chúng ta lên hot search rồi, em biết chưa?
- Cả ngày hôm nay em ở trong phòng phẫu thuật, thời gian lướt mạng xã hội cũng không có.
Ôn Sơ Niệm nhìn Hứa Ngôn, nàng vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trước mặt cô ra sau tai:
- Mới thực tập thôi mà em đã nhiều việc như vậy, sau này trở thành bác sĩ chính thức có phải em sẽ kiệt sức không?
- Không có đâu, em rất khoẻ mạnh, chị cũng biết mà không phải sao?
Phải mất hơn một phút thì Ôn Sơ Niệm mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hứa Ngôn, nàng đỏ mặt đánh lên tay cô một cái:
- Em...không đứng đắn!
- Chị nghĩ gì đó? Chị mới không đứng đắn.
Hứa Ngôn ôm nàng nằm lên giường, tay dài vươn ra tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng của đèn ngủ trong căn phòng tối, cô tựa cằm lên đỉnh đầu nàng:
- Sơ Niệm, cuối tuần này chị có bận gì không? Tuần tới em được nghỉ phép nên muốn tới Hàm Quế tham dự Lễ Giáng Sinh, dì Hứa hồi nãy có gọi điện mời em.
- Được, chị sẽ đi với em, chúng ta mua thêm chút hoa quả bánh kẹo về làm quà nha?
- Được.
...
Chiếc xe chạy đường dài tiến vào địa phận tỉnh Hàm Quế, chạy thêm một đoạn thì dừng lại trước cổng làng.
Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm xuống xe nhìn ngắm hai bên vệ đường, khung cảnh xung quanh có chút đổi khác sau ngần ấy năm, nhưng những sự vật quen thuộc lâu năm như bệ đá cổ và bàn thờ thần vẫn để ở vị trí cũ như không hề có sự biến đổi về thời gian.
Hai người tiến vào bên trong làng, đi bộ qua con đường làng dài ngoằng, cuối cùng cũng tới cổng vào trại trẻ mồ côi.
Vừa nhìn thấy hai người khách lạ mặt, ông Lư bảo vệ vội đứng dậy chặn trước hai người:
- Tiểu Ngôn?
- Bác Lư, cháu về thăm mọi người đây - Hứa Ngôn mỉm cười nhìn ông.
- Còn bên cạnh cháu...là con gái của ngài Ôn phải không?
Ôn Sơ Niệm nghe Lư Tấn nhắc tên vội vàng cúi đầu chào:
- Dạ cháu chào bác, cháu là con của ba Ôn Sở Dương ạ.
- Đúng là cháu rồi, cô bé xinh đẹp như vậy hẳn là có nhiều bạn trai dòm ngó lắm đây.
Hai người các nàng tiếp chuyện Lư Tấn một lát sau đó tiếp tục tiến vào bên trong trại trẻ mồ côi.
Vừa nhìn thấy Hứa Ngôn, Hứa Lan đã vội bỏ hết công việc đang làm, bà chạy ra ôm chầm lấy cô:
- Tiểu Ngôn, con về rồi.
- Vâng, con về thăm dì và mọi người. - Hứa Ngôn cũng ôm lấy bà.
Ôn Sơ Niệm vừa nhìn thấy Hứa Lan thì thân mình đột nhiên căng cứng, nàng được biết đây là người phụ nữ đã nuôi nấng Hứa Ngôn từ lúc cô còn là một đứa bé sơ sinh, vậy thì có khác gì mẹ ruột đâu chứ?
- Con chào dì ạ, con...con là Ôn Sơ Niệm, là con gái của ba Ôn Sở Dương.
- Chào con, chào mừng con trở lại đây.
Hứa Lan rất hiền hậu, bà ân cần cầm đồ đạc của hai người sau đó dẫn cả hai vào trong căn nhà chính.
Những đứa trẻ mồ côi tò mò, lén lút đứng nhìn ở khe cửa, đôi mắt to tròn chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.
Ở trong căn nhà chính còn có hai cô gái nữa, một người rất quen thuộc với Hứa Ngôn.
- Chị Tiểu Ngôn.
Phùng Tuyết từ sofa đứng dậy khi nhìn thấy Hứa Ngôn đi vào, khi cô ấy nhìn thấy Ôn Sơ Niệm ở đằng sau cũng gật đầu chào hỏi.
Cô gái còn lại đang ngồi trên ghế sofa cũng đứng dậy, dáng người cao ráo, dường như là cao trên mét bảy, còn cao hơn cả Hứa Ngôn. Cô gái tiến lại gần Ôn Sơ Niệm, đôi mắt ánh lên sự vui mừng:
- Chị Tiểu Niệm đúng không ạ?
Ôn Sơ Niệm nhìn cô gái cao lớn trước mặt nhưng không thể nhớ ra là ai, nàng ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi, em...có thể giới thiệu không?
- Em là Hứa Tiểu Ninh đây, chị quên em rồi sao?
Ngay lập tức, đôi mắt Ôn Sơ Niệm loé lên, nàng nắm lấy hai vai cô ấy lắc qua lắc lại:
- Là Tiểu Ninh sao? Mới ngày nào chị còn chê em chân ngắn, vậy mà hiện tại đã cao như vậy rồi, không đúng, tại sao em có thể cao được như vậy chứ.
Hứa Tiểu Ninh mỉm cười, đuôi mắt cong lên một đường:
- Chắc là do em uống nhiều sữa đó.
Hứa Ngôn kéo tay Ôn Sơ Niệm qua một bên, hắng giọng nói:
- Chúng ta về phòng cất đồ.
Thấy Hứa Ngôn không được cao hứng, Ôn Sơ Niệm cũng không dám trò chuyện quá lâu với Hứa Tiểu Ninh, nàng cùng Hứa Ngôn xách đồ đi tới phòng đã được dì Hứa Lan chuẩn bị sẵn.
Ở trong phòng khách của căn nhà chính, Phùng Tuyết lúc này mới đi tới bên cạnh Hứa Tiểu Ninh, ngón tay nhỏ nhắn thon gọn vẽ vẽ lên má cô ấy:
- Hồi nhỏ em còn chơi chung với chị Tiểu Niệm nữa đó, suốt ngày chị Tiểu Niệm, chị Tiểu Niệm, giờ gặp lại thấy xao xuyến rồi à?
- Còn chị thì sao chứ? Hồi đó ngày nào cũng chị Tiểu Ngôn. - Hứa Tiểu Ninh nắm lấy ngón tay đang chọt má mình của Phùng Tuyết.
- Chị...
Hứa Tiểu Ninh vòng tay qua eo Phùng Tuyết, kéo cô ấy lại gần, hơi thở nóng ấm chạm vào vành tai người nọ:
- Hiện tại em chỉ yêu chị, chị đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.
- Chỉ có hiện tại thôi à?
- Cả tương lai nữa, không đúng, còn cả kiếp sau, kiếp sau nữa.
Phùng Tuyết bị Hứa Tiểu Ninh chọc cười tới toàn thân run rẩy, cô ấy lấy tay đẩy Hứa Tiểu Ninh ra:
- Sến sẩm quá đi.
- Vậy mới có thể tán tỉnh được chị chứ, chị thấy em nói có đúng không?~
Hai người ở trong căn nhà chính không hề biết có hai người khác đang đứng ở bậc cửa ra vào nghe rõ cuộc đối thoại này.
- Thì ra hai em ấy đã là người yêu của nhau.
- Thấy chưa? Chị đoán đúng mà. - Ôn Sơ Niệm tự mãn hất hất cằm.
Hứa Ngôn nhéo nhẹ lên mũi của nàng:
- Ừ, chị giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com