Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Ngoan ngoãn nằm dưới đi

Buổi tối đến, những đứa trẻ xếp hàng dài chờ lấy cơm ở canteen, Ôn Sơ Niệm cảm thấy thú vị liền kéo tay Hứa Ngôn:

- Lúc trước em cũng như vậy phải không?

- Ừ, lúc trước em phải xếp hàng để lấy thức ăn, nhưng nếu muốn lấy món ngon thì phải tới sớm, tới muộn sẽ chỉ còn lại những món không ngon thôi.

- Vậy em tới sớm hay tới muộn?

- Đương nhiên là tới sớm rồi, nhưng mà do em gầy yếu nên hồi đó toàn bị chen hàng, tới lượt em thì đồ ăn ngon hoặc là còn ít hoặc là hết mất tiêu luôn rồi.

Ôn Sơ Niệm cười, cầm tay Hứa Ngôn lắc lắc:

- Chị cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác của em.

- Vậy thì tụi mình cùng xếp hàng.

Hai người cầm lấy khay cơm ở bên cạnh sau đó đi tới cuối hàng chờ đến lượt.

Hứa Lan vừa mới vào canteen thì nhìn thấy Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm ở cuối, bà đi tới gần hai người, nhẹ nhàng nói:

- Hai đứa qua nhà ăn chính là có đồ ăn ngay, sao phải đứng ở đây đợi thế?

- Không đâu dì, bọn con đợi ở đây cũng được ạ.

- Thôi được rồi, nếu thiếu đồ ăn thì nhớ nói với dì, dì sẽ bảo mấy cô làm thêm cho.

- Vâng ạ, con cảm ơn dì.

Vừa lúc ấy, có một cậu bé khoảng 9-10 tuổi lon ton chạy tới, cậu nhóc này có thân hình mũm mĩm nên tướng chạy có chút buồn cười. Cậu nhóc chạy thẳng tới đằng sau của Hứa Ngôn, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay cô, mếu máo nói:

- Chị...chị ơi, chị có thể cho em lên hàng trên được không ạ?

Vẻ mặt của cậu nhóc rất tội nghiệp, nhưng Hứa Ngôn không hề bị lung lay, cũng như muốn dạy cho cậu nhóc một bài học về việc không được phép chen lấn hàng, cô lắc đầu:

- Không được, phải xếp hàng theo trật tự.

Cậu nhóc phụng phịu bĩu môi, lại nhìn lên hàng trên thấy một chị nữa nhỏ người hơn một chút, cậu lại chạm vào tay Ôn Sơ Niệm:

- Chị xinh đẹp ơi, chị có thể...

Khi Ôn Sơ Niệm vừa quay lại nhìn thì cậu nhóc lập tức đứng hình, nước miếng suýt chút nữa thì chảy ra.

Ôn Sơ Niệm thấy một cậu bé dễ thương muốn bắt chuyện với mình thì vô cùng hứng thú, nàng nghiêng đầu hỏi:

- Có chuyện gì vậy em trai?

Cậu nhóc gãi gãi đầu, khuôn mặt trắng nõn không tì vết giờ đây xuất hiện thêm mấy vệt đỏ lựng:

- Dạ, em...không có gì đâu ạ.

Vừa nói, cậu vừa bẽn lẽn đi tới cuối hàng, ngoan ngoãn xếp hàng chờ lấy bữa tối.

Mấy đứa trẻ ở đằng trước hiếu kỳ nên đã ngó xuống xem và thì thầm bàn tán với nhau.

"Hôm nay Tiểu Lượng đã chịu xếp hàng rồi này."

"Tự nhiên hôm nay cậu ta ngoan ngoãn đột xuất vậy nhỉ? Phải chi hôm nào cũng ngoan vậy có phải dễ thương hơn bao nhiêu không."

Hứa Ngôn cũng nghe thấy, lúc đầu cô không hiểu vì lý do gì khiến cho cậu bé tên Tiểu Lượng kia thay đổi thái độ đột ngột, nhưng sau khi ngẫm lại, cô liền hiểu ra.

- Chị xinh đẹp ơi, em ngồi chung với chị được không ạ?

Tiểu Lượng cầm khay cơm đầy ắp đi tới bên bàn của Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm, nhưng cậu nhóc chỉ trò chuyện với Ôn Sơ Niệm mà thôi.

Đa phần mọi cô bé cậu bé ở trại trẻ mồ côi đều cảm thấy ngượng ngùng vì có một số người lớn lạ mặt hôm nay tới chơi, nhưng Tiểu Lượng lại không ngại nên Ôn Sơ Niệm cũng vui vẻ đồng ý cho cậu bé ngồi cùng.

Hứa Ngôn liếc nhìn Tiểu Lượng ngồi phía đối diện nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục cúi xuống ăn phần cơm của mình.

- Chị ơi, chị tên là gì?

Tiểu Lượng vừa xúc được một miếng cơm lên miệng đã hỏi, trong miệng còn lúng búng đồ ăn khiến hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

Ôn Sơ Niệm nhìn cặp má của Tiểu Lượng, mỉm cười đáp:

- Chị tên là Ôn Sơ Niệm, còn em thì sao?

- Em tên là Hồ Tiểu Lượng, những bạn hay chơi cùng em đều gọi em là Mập Mạp.

- Dễ thương quá! Vậy chị cũng gọi em là Mập Mạp nha?

- Dạ!

Hứa Ngôn thấy Ôn Sơ Niệm cứ vừa ăn lại vừa tiếp lời thằng nhóc, cả hai nói chuyện tới vui vẻ mà quên đi mình, trong lòng liền cảm thấy buồn bực:

- Này nhóc, không ai dạy nhóc không được nói nhiều trong lúc ăn hả?

Tiểu Lượng nhìn qua Hứa Ngôn, lè lưỡi làm mặt xấu với cô:

- Kệ em, chị ấy còn không nói gì, chị để ý làm gì chứ?

- Sao em lại lớn tiếng với Mập Mạp như vậy? Em ấy còn bé mà? - Ôn Sơ Niệm cũng lên tiếng bênh vực cho Tiểu Lượng.

Tiểu Lượng nói lại cô không nói, nhưng ngay cả bạn gái cũng bênh vực người ta làm Hứa Ngôn cảm thấy tủi thân dâng cao trong lòng. Cô rụt cổ lại không nói gì nữa, lẳng lặng ăn nốt chỗ thức ăn trong khay.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào má của Ôn Sơ Niệm, khuôn mặt hiện rõ hai từ bất mãn.

Ôn Sơ Niệm cảm thấy khá kì lạ vì những hành động của Hứa Ngôn suốt từ tối, lúc nằm lên giường, nàng vươn tay bóp má cô, vừa xoa nắn vừa hỏi:

- Tối nay em bị sao vậy?

Hứa Ngôn không nói gì, hất tay nàng ra, quay người nằm thẳng, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Ôn Sơ Niệm vẫn mặt dày chui vào trong lòng cô, nàng dùng ngón tay vẽ lên cằm cô những đường nét loằng ngoằng, giọng nói cũng trở nên mềm mại:

- Sao không trả lời chị? Huh?

- Chị tránh ra, em mệt, em muốn đi ngủ. - Hứa Ngôn cau mày, nhưng lần này lại không đẩy nàng ra.

- Suốt từ lúc lấy đồ ăn ở canteen trở về đây, em rất kì lạ. Có phải em có thành kiến gì với Tiểu Lượng không?

- Chị có cần em đếm xem có bao nhiêu lần chị nhắc tới Tiểu Lượng trong suốt buổi tối hôm nay không?

Ôn Sơ Niệm đứng hình một lát sau đó nàng cười khúc khích rúc vào trong cổ cô:

- Đồ ngốc, em ghen với cả trẻ con sao?

Hứa Ngôn không chịu được kích thích, cô lật người nàng lại, chống hai tay xuống giường nhìn nàng từ trên xuống:

- Thì sao? Thằng nhóc đó nói có một câu mà chị đã trả lời nó tận mấy câu liền.

- Vậy...em tính làm gì đây?~

- Chị còn muốn em làm gì nữa?

Ôn Sơ Niệm câu lấy cổ Hứa Ngôn, hơi nhỏm dậy lật người lại đè cô ở dưới thân:

- Bởi vì em ghen tuông linh tinh nên hôm nay chị sẽ phạt em, ngoan ngoãn nằm dưới đi.

- Em phản đối..

- Phản đối vô hiệu.

Nói xong, Ôn Sơ Niệm cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi Hứa Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com