Chương 15: Người Ấy
1 chap dàiii đặc biệt gay cấn
˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗
"Cát Linh"
"Từ Cát Linh, đến nơi rồi."
Cát Linh từ từ mở mắt, gương mặt mê man chưa tỉnh mộng.
__________
.
.
.
...
Hệ thống, mấy giờ rồi?
[Thưa kí chủ, hiện tại là 8 giờ 45 phút tối.]
__________
Cát Linh đã ngủ được gần hai tiếng. Trước khi định vươn vai ưỡn mình một cái, nàng theo thói quen, đảo mắt sang bên cạnh.
Không nghĩ tới, đập vào mắt là huy hiệu cài áo cấp cao của tổ chức.
Nàng trong lúc ngủ mơ đã ngang nhiên tựa vào vai của Thanh Di, đánh một giấc ngon lành.
Chỉ trong tíc tắc, Cát Linh liền dựng thẳng mình, tỉnh táo một cách lạ thường.
Nàng như chú cún nhỏ cụp đuôi, hai mắt len lén nhìn về phía Thanh Di. Có vẻ, trong khoảng thời gian chung sống chung cùng nhau vừa qua, ranh giới giữa hai người các nàng đã được thu hẹp đi đáng kể.
Nàng nắm nhẹ góc áo của Thanh Di, ngại ngùng nói: "Em xin lỗi".
Thanh Di vẫn như thường, cô mỉm cười nhàn nhạt: "Không sao."
Một màn này được Thế Phong và Trường Nhiên ngồi phía trên chứng kiến. Họ chỉ biết nhìn nhau mở to mắt, chớp chớp liên hồi.
Có lẽ, họ đã nhìn thấy thứ tưởng chừng như chỉ có trong giấc mộng.
"Xuống xe dựng trại thôi."
Biểu cảm của hai người đã được Thanh Di thu vào tầm mắt. Cô phớt lờ họ, ra lệnh cho tiểu đội bắt đầu dựng chỗ nghỉ chân.
Là đội trưởng, Thanh Di mở cửa bước xuống xe trước, Cát Linh cũng nhanh nhẹn theo sau.
Nhìn trái nhìn phải một hồi, Cát Linh lúc này mới biết tiểu đội đang dừng chân tại một khu đất trống nằm giữa rừng rậm.
Bên cạnh có một con suối nhỏ với dòng chảy nhẹ nhàng, nếu lắng nghe kĩ, còn có tiếng vọng của thác nước từ xa.
Cho dù thành phố Sylq giờ đây đã trở thành một bãi phế liệu, khu sinh thái nơi đây vẫn giữ nguyên được sự sống ban đầu, thậm chí, sau khi con người ở Sylq biến mất, cây cối còn tươi tốt hơn trước rất nhiều.
__________
Thế Phong, Hiểu Phong, Thành Y và Trường Nhiên được giao nhiệm vụ dựng lều, trong khi đó, những người còn lại bao gồm Thanh Di, Cát Linh, Lục Kiều và Di Hân sẽ đi đặt một số thiết bị cảm biến ở xung quanh khu vực, tạo ra mạng lưới phòng vệ cho tiểu đội khi đêm xuống.
Không mất quá lâu để nhóm Thanh Di hoàn thành nhiệm vụ, cũng để tối ưu thời gian, họ thống nhất bốn người sẽ tranh thủ tắm qua ở con suối bên cạnh.
Các nàng quay về xe, vài phút sau, trên tay mỗi người là những túi nhỏ túi lớn chứa quần áo cùng vật dụng hàng ngày.
Một điều Cát Linh không nghĩ tới, trước khi bước xuống suối, nàng nhìn thấy Thanh Di tháo chiếc đồng hồ trên tay, sau đó cô nhúng vào nước chừng 5 giây rồi cầm lên quan sát kĩ một hồi.
Nhận thấy không có gì khác thường, Thanh Di gật đầu ra hiệu, lúc này hai người còn lại mới thả lỏng, bắt đầu tắm gội.
Làn nước êm ái, nhẹ nhàng chảy xuôi từng dòng. Nhiệt độ ấm áp sưởi ấm cơ thể sau một ngày dài ngồi trên xe.
Dưới tiết trời đêm lạnh căm của mạt thế, Cát Linh cảm giác như nàng đang được trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng suối nước nóng 5 sao nàng từng rất mong chờ.
Chỉ là trước kia, nàng không có bạn bè hay thân thích, mong muốn được đi du lịch với người thân cũng cứ vậy dần bị nén lại trong lòng rồi ém đi.
__________
Khi mọi người đều đã tắm xong, việc dựng lều cũng đã hoàn thành, Thanh Di triệu tập tất cả thành viên, để họ ngồi xung quanh một bệ đá to, còn cô, trên tay là tập tài liệu dày đứng đối diện với họ.
"Nhiệm vụ do thám lần này có tính phức tạp cao, yêu cầu mỗi cá nhân hết sức tập trung nâng cao cảnh giác. Đây là bảng phân công nhiệm vụ cũng như bản phác thảo sơ qua sơ đồ của Sylq được trực thăng do thám vẽ lại.
Tất cả mọi người chú ý đúng 7 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường tiến vào trung tâm thành phố."
"Đã rõ!! "
Tất cả đồng thanh, y tá Di Hân cùng bác sĩ Tích Thành phân phát cho mỗi người một ống dinh dưỡng, sau khi xong, ai nấy đều về lều riêng của mình.
Tổng cộng có 4 lều, trong đó Thanh Di và Cát Linh do đã quen sinh hoạt cùng nhau nên khi tiểu đội phân chia bố trí chỗ ở, hai người các nàng đã chủ động chọn đối phương.
Không ai phản đối, cũng là do không ai có đủ can đảm để xin ở cùng lều với Du Thanh Di.
__________
Sau khi trở về lều của mình, Từ Cát Linh ngồi ở mép nệm, trên tay là ống dinh dưỡng. Nàng mở nút chặn, do dự hai giây rồi nhắm tịt hai mắt, một hơi uống cạn ống.
Quả nhiên, vị của ống dinh dưỡng vẫn thật khó nuốt đối với nàng. Nhờn nhờn đan xen chút dầu mỡ, đã vậy vị còn không được ngon.
Cụ thể là lợ lợ, còn có vị hơi mặn.
Tuy đã tập uống hàng ngày trong suốt hai tuần vừa qua, vị giác của Cát Linh vẫn từ chối tiếp nhận hương vị này.
Mỗi lần uống đều là một lần nhăn mặt. Ít nhất thì đã đỡ hơn trước rất nhiều, giờ đây nàng không còn bị nôn khan sau khi uống nữa.
Du Thanh Di ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cô đặt tập tài liệu sang một bên, với lấy chiếc ba lô bên cạnh. Tìm tòi một hồi, cô lấy ra một gói kẹo nhỏ, đưa cho Cát Linh.
Nhận lấy kẹo từ tay cô, nàng cảm nhận thấy những xúc cảm ngọt ngào đang trào dâng trong miệng. Kể cả khi chưa có viên kẹo nào được đặt lên lưỡi.
Buổi tối ngắn ngủi trôi qua êm đềm, nhường chỗ cho bình minh le lói đang dần dần nhấc bổng những màn lụa đêm đen kịt lên.
Ánh dương hồng tím nhàn nhạt một lần nữa tỏa sáng, như xé toang không gian mà len lỏi, xuyên qua từng ngóc ngách của vạn vật.
Đúng 7 giờ sáng, có một nhóm người đang tiến vào trung tâm thành phố Sylq.
__________
Bản phác thảo sơ đồ Sylq tuy chỉ là sơ qua nhưng độ chính xác khá cao, tiểu đội đã một đường thuận lợi tiếp cận được đến những điểm bị đánh dấu đỏ trong bản đồ.
Có thể do đang là ban ngày, họ không bắt gặp một con quái vật nào trên đường đi.
Đến vị trí được chỉ định, tiểu đội sẽ phân ra thành những nhánh nhỏ nhằm bao quát xung quanh từng khu vực, sau khi hoàn tất do thám các địa điểm có dấu đỏ, nhiệm vụ được coi như là hoàn thành.
Do có hiểu biết về y khoa, Thanh Di đã sắp xếp nhóm một gồm bác sĩ Tích Thành, Lục Kiều, Thế Phong cùng y tá Di Hân. Còn đội của cô bao gồm Cát Linh, Trường Nhiên, Hiểu Phong và bản thân Thanh Di.
Nhóm một sẽ do thám tại các tòa khách sạn, resort nghỉ dưỡng được đánh dấu đỏ. Nhóm hai sẽ tiến hành nhiệm vụ tại trung tâm thương mại, nơi từng được coi là nhộn nhịp nhất của thành phố Sylq.
Đương nhiên, nơi nào càng rộng thì càng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện quái vật, đồng nghĩa với việc tăng khả năng giáp mặt, đụng độ chúng.
Đây cũng là ý đồ của Thanh Di, bắt sống chủng loại đột biến tại Sylq nhằm mang về phòng thí nghiệm.
__________
Mất khoảng một lúc, nhóm các nàng đã đến được trung tâm thương mại.
Có vẻ như kiến trúc này được xây bằng vật liệu rất chắc chắn, tuy không còn nguyên vẹn như ban đầu nhưng cũng gần như không bị hư hại gì.
Duy chỉ có lớp sơn đã bong tróc và rất nhiều dây leo, nấm mốc trên các bức tường. Còn có, máu.
Rất nhiều vệt máu khô, hoặc là bị bắn lên tường, hoặc là dường như chủ nhân của chúng đã bị kéo lê lết trên sàn.
Khung cảnh khiến Cát Linh sởn gai ốc, cũng may điều này chưa vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng.
Nhóm người tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong, hệ thống đèn điện tuy đã hỏng nhưng do đang là ban ngày, trung tâm có xây dựng cổng trời nên họ vẫn có đủ ánh sáng để quan sát rõ mọi thứ xung quanh.
"Tầng 1 chỉ là sảnh chính, không phát hiện gì bất thường. Chúng ta tiếp tục đi lên các tầng tiếp theo."
Mọi người nghe hiệu lệnh, rẽ lên cầu thang. Tầng 2 từng là chỗ bày bán các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Biển hiệu vẫn còn sót lại ở một số cửa hàng, song, đều đã bị ăn mòn hoặc rơi rụng.
"Chia nhau ra nhé. Tôi phụ trách cửa hàng thương hiệu số 1, 2, 3. Trường Nhiên sẽ tìm kiếm dấu vết ở số 4, 5. Hiểu Phong ở số 6, 7 và Cát Linh sẽ tiến hành do thám ở số 8. Tất cả rõ rồi chứ?"
"Đã rõ thưa đội trưởng!"
Tất cả đồng thanh, sau đó mọi người tách nhau ra, dò tìm ở khu vực vừa được Du Thanh Di phân công.
Từ Cát Linh đi một vòng, cửa hiệu số 8 nằm ở cuối hành lang, phía bên cạnh là lối đi thoát hiểm.
Cũng thật kì lạ, biển hiệu thoát hiểm vẫn đang sáng đèn, phải biết rằng thành phố Sylq đã bị cắt điện từ lâu.
Cát Linh nhắm mắt làm ngơ, nàng trực tiếp đẩy cửa kính bước vào trong.
Khu vực sát cửa ra vào là một vài kệ được trưng bày túi xách da, lẻ tẻ những con ma nơ canh đang khoác trên mình bộ váy hàng hiệu rách rưới.
Cát Linh không thích ma nơ canh, hình dáng của chúng có chút kì dị.
Chính là kiểu to lớn bất thường, trong trí nhớ của nàng, những con hình nộm này không cao to đến mức vậy, ở đây, chúng gần như gấp đôi người nàng.
Bỏ qua mọi sự nghi ngờ, Cát Linh tiếp tục rảo bước xung quanh, cuối cùng, nàng dừng lại trước chiếc gương dài.
Mặt gương dường như đã bị ai đó đập phá khiến chúng bị nứt một mảng to, tuy nhiên vẫn không hoàn toàn làm mất khả năng phản chiếu hình ảnh của tấm kính.
Nhìn vào gương, chỉ là bất chợt đưa mắt đến một vị trí ngẫu nhiên, Cát Linh liền thấy sau lưng nàng, ở phía đằng xa có một con ma nơ canh nữ đang khoác bộ váy dạ hội màu xanh dương dài.
Con ma nơ canh này đặc biệt nổi bật, bộ váy nó mặc nhìn trông không có vẻ gì là bị tổn hại, thậm chí còn như vừa mới được phơi giặt gần đây.
Tuy rằng không hề muốn nhưng đây là nhiệm vụ đội trưởng giao cho nàng, Cát Linh cắn răng, xoay người bước về phía con ma nơ canh.
"Quan sát thật kĩ những gì em cho là bất thường." Là lời nói tối hôm qua của Thanh Di. Cát Linh nghe lời cô, nàng cẩn thận dí sát mắt vào từng chi tiết của con hình nộm, song, không phát hiện thêm điểm gì kì lạ.
"Có chút... cổ quái?"
Lầm bẩm trong miệng, Cát Linh lại tiếp tục dò tìm dấu vết ở những chỗ khác trong cửa hàng.
Đang đứng giữa những giá treo quần áo chất đầy đồ hiệu đã phủ bụi, nàng cúi thấp người.
Từ Cát Linh gọi hệ thống trong đầu, muốn tìm kiếm trợ giúp.
__________
.
.
.
...
Hệ thống, mi có chức năng trợ lí ảo biến thành gì gì đó để đi theo ta, giúp ta do thám không?
[Rất tiếc, hiện tại hệ thống ngoài việc cung cấp cửa hàng đa năng trực tuyến cùng một số manh mối về mạt thế cho kí chủ, những chức năng khác chưa được cập nhật.]
...
Cập nhật? Vậy tức nếu ta cập nhật mi thì mi sẽ mở khóa nhiều chức năng hữu ích hơn bây giờ, kể cả chức năng trợ lí ảo đúng không?
[Thưa, đúng vậy. Tuy nhiên, kí chủ cần lưu ý, cập nhật hệ thống từ phiên bản hiện tại đến phiên bản mới nhất sẽ mất khoảng 3 ngày.
Trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ bị vô hiệu hóa, đồng nghĩa với việc các chức năng như hướng dẫn dị năng hoặc cửa hàng trực tuyến sẽ không sử dụng được.]
...
Ta hiểu rồi, cập nhật vui vẻ.
__________
Sau khi xác nhận update hệ thống, Cát Linh vui vẻ quay lại với công việc hiện tại của mình.
Ban đầu nàng chỉ định xem trong chỗ đồ hiệu này có gì đáng chú ý không, bỗng nhiên, nàng lại cảm thấy hình như có gì đó đang chuyển động ở phía trước.
Ngước mắt lên nhìn, là con ma nơ canh nổi bật vừa nãy. Nó đang di chuyển, lộp cộp từng bước vòng quanh khu vực.
Có vẻ như, con hình nộm đang tìm kiếm thứ gì đó. Hình như là nàng.
Từ Cát Linh bụm miệng ngồi thụp xuống, nàng cứng đờ người. Ban nãy nàng đã soi kĩ, nó vốn chỉ là một vật vô tri vô giác, tại sao bây giờ lại có thể di chuyển rồi?
Con ngươi giãn to, Cát Linh cố gắng tự trấn an bản thân, trong đầu hiện lên hàng loạt những câu tự hỏi.
Tuy rằng lối thoát hiểm ở ngay cạnh cửa hiệu nhưng để ra đến đó cần vượt qua chỗ hiện tại con ma nơ canh đang ở, đồng thời, cần một lực đủ mạnh để đẩy cửa kính lớn.
Nếu thực sự qua mặt được nữ hình nộm thì cũng không thể mở cửa kính trong tích tắc, việc làm tốn ít nhất 3 giây. Khoảng thời gian này đủ để nàng bị nó bắt kịp và xiên chết.
Vả lại, biết đâu con hình nộm này còn biết phép thuật khóa cửa.
Có lẽ phương án duy nhất khả thi trong trường hợp này chính là bò men theo giá treo quần áo để ẩn thân, sau đó tìm một ngóc nào đó đủ an toàn để liên lạc với Du Thanh Di.
Nghĩ là làm, Cát Linh hết sức nhẹ nhàng chống hai khuỷu tay xuống đất. Vừa bò được một đoạn, liền nghe tiếng lộp cộp chuyển hướng tiến về phía nàng.
Giật bắn mình một cái, Cát Linh ghim chặt móng vào lòng bàn tay ép bản thân tỉnh táo, nàng cố gắng di chuyển nhanh hơn.
Chỉ là tốc độ của nàng dù có nhanh đến mấy cũng đương nhiên không thể bằng con ma nơ canh kia.
Vào tình thế nguy cấp, bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo lết nàng đi theo phương thẳng đứng. Tuy tạo ra tiếng động lớn nhưng con ma nơ canh dù cho đã phát hiện nhưng lại không thể đuổi kịp tốc độ của bàn tay.
Đi hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, Từ Cát Linh bị kéo lê lết trên sàn không kịp mở mắt, chỉ cho đến khi bàn tay kia lôi được nàng vào phòng thay đồ, Cát Linh mới nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy là một bé gái nhỏ.
Cô bé khóa trái cửa phòng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Cát Linh, đặt một ngón tay lên môi ra tín hiệu im lặng.
Cát Linh chuyển động cứng đơ, gật gật đầu. Nàng nghe thấy tiếng lộp cộp đang tiến đến gần hơn, tim đập nhanh như đánh trống trong ngực.
Cô bé đứng xoay lưng về cửa, mặt đối mặt với nàng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh dắn nhưng nước da tái nhợt, mái tóc được chải gọn gàng, vén sau tai, khoác trên mình là chiếc váy xòe màu begie đã dính bẩn, cô bé đi chân trần.
Mấp máy môi như đang định nói gì đó, Cát Linh một lần nữa như đứng tim khi có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
Thấy không có động tĩnh, hình nộm bên ngoài lại di chuyển sang các phòng tiếp theo, lần lượt lần lượt gõ từng phòng một.
Tưởng chừng như nó sẽ bỏ đi sau khi nhận thấy không căn phòng nào có người bên trong, Cát Linh không nghĩ giây tiếp theo tiếng bước chân lộp cộp lại di chuyển từ trái qua phải, sau cùng dừng lại ở trước cửa phòng nàng.
Không còn thanh lịch gõ cửa như trước. Tay nắm cửa bị vặn từ bên ngoài như muốn rụng ra, cánh cửa gỗ bị đập liên hồi, đến mức nàng tưởng chừng như nó sắp bị hình nộm đạp bay.
Cô bé một tay giữ chặt tay nắm cửa, tay còn lại chỉ về phía Cát Linh.
Nhìn xuống hướng cô bé chỉ, nàng mới nhớ tới chiếc đồng hồ. Vội vàng bấm gọi cho Thanh Di.
Thanh Di cùng Hiểu Phong lúc này đã hoàn tất tìm kiếm ở khu vực được chỉ định, chưa đến hai giây sau khi nghe tiếng đồng hồ báo hiệu, cô liền bắt máy: "Chị Thanh Di, phòng thay đồ số một ở cửa hiệu 8, cứu em!"
Âm thanh truyền tới không chỉ có mỗi giọng của Cát Linh, xen lẫn với nó còn là tiếng ai đó đang đập cửa rầm rầm.
Ngay lập tức, Thanh Di chạy đến cửa hàng số 8. Lúc này cô mới nhận ra cửa kính đã bị khóa chặt từ bên trong.
"Mẹ kiếp!"
Lùi ra xa lấy đà, Thanh Di dùng chân đạp vỡ tấm kính dày cộp, phi thẳng một mạch vào bên trong khu, theo sau là Hiểu Phong.
Nhìn khung cảnh trước mặt, hàng loạt giá treo quần áo cùng ma nơ canh bị đổ ngổn ngang, cũng nhờ vậy, tầm nhìn từ cửa ra vào cho đến khu vực dãy phòng thay đồ đã được thông suốt.
Xác định được biển phòng số một, nhìn xuống ngay phía dưới là một hình nộm khoác váy xanh đang đập cửa liên hồi. Thanh Di cùng Hiểu Phong không chần chừ liền lao tới, một người dị năng, một người cầm rừu toan chặt lìa đầu con ma nơ canh.
Thanh Di kịp ngăn hành động ấy lại, đồng thời, cô dùng sức mạnh trói chặt con ma nơ canh, hất nó đập vào tấm gương được đặt gần đó.
Có lẽ là lực quá mạnh, cánh tay phải của ma nơ canh bị văng ra xa. Tuy nhiên, cánh tay ấy lại toan bò về phía nhóm người. Lúc này, Hiểu Phong đã dùng rừu phân nó ra thành hai mảnh.
Con ma nơ canh bị khống chế, chỉ có thể nằm rạp xuống nền nhà bất động.
"Chị Thanh Di!!"
Cô bé thả tay xuống, cùng lúc đó Thanh Di xoay tay nắm, dễ dàng mở được cửa phòng.
Bên trong là Cát Linh tóc tai rối bời, cơ thể cùng quần áo có vô số vết trầy xước.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com