Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gặp Ma

˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Bản thân bị kéo lê trên sàn kết hợp với việc bị va đập vào thanh sắt ngổn ngang nằm dưới nền nhà, người của nàng không thể tránh khỏi trầy xước cùng những vết bầm tím khắp nơi.

Dù sao sau tất cả, Từ Cát Linh cũng đã giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.

__________

Thanh Di đưa một tay ra phía trước, cô kích hoạt cổng dị năng, nhốt con quái vật vào "bóng đêm" - không gian chứa đồ 4 chiều của riêng cô. Xong, cô kéo Cát Linh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi vỗ vỗ xoa xoa đầu nàng.

Cát Linh trong suy nghĩ của Thanh Di là một hạt đậu nhỏ mong manh rất dễ khóc, nếu như nàng khóc, cô thực sự không biết nên dỗ như thế nào.

Tuy nhiên, bản thân Cát Linh qua thời gian vừa rồi đã gần như hoàn toàn thích nghi được với bối cảnh của thế giới mới. Sau sự việc trên, nàng liền rất nhanh bình tâm lại, nhìn Thanh Di nhoẻn miệng cười một cái rồi quay sang bên cạnh, toan cảm ơn bé gái nhỏ.

Chỉ là khi nhìn đi nhìn lại vẫn là không thấy cô bé đâu, cứ như thể cô bé ấy đã biến mất vào hư không vậy.

Trước khi định ra ngoài tìm cô bé, Từ Cát Linh thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho Thanh Di và Hiểu Phong nghe, nhìn Thanh Di có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, còn Hiểu Phong sau khi nghe chuyện, anh ta quyết định sẽ khám xét cửa hàng số 8 này một lần nữa.

Cả ba cùng bước ra khỏi khu vực phòng thay đồ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Cát Linh liền đi kè kè bên cạnh Thanh Di không rời nửa bước, hai nàng cùng Hiểu Phong lục lọi, kiểm tra khu vực số 8 một cách kĩ càng.

Tay phải nắm một góc áo nhỏ của cô, tay trái nâng những món thời trang lên rồi lại hạ xuống, đi hết từ chỗ này qua chỗ khác, sau cùng vẫn không điều tra thêm được gì khác thường.

Phía Hiểu Phong cũng vậy, anh ta khám xét từng phòng thay đồ một, thậm chí còn nhấc bổng những chiếc gương lên để kiểm tra xem có không gian ẩn nào được xây dựng trong cửa hàng này hay không.

Tuy nhiên, kết quả là không có.

Do vậy , họ quyết định sẽ di chuyển ra ngoài cửa, tụ lại với những người khác, tiếp tục đi tìm kiếm manh mối ở các tầng còn lại.

Chỉ là không nghĩ tới, khi ra đến đoạn quầy thu ngân Cát Linh lại bắt gặp một con ma nơ canh nhỏ, trên người nó là chiếc váy beige đã nhuốm bẩn.

Đặc biệt hơn cả, chiếc váy này giống y hệt cái mà bé gái kia mặc.

Không thể là trùng hợp vì Cát Linh nhớ rõ, trên eo váy màu beige này có đính một dải ngọc trai.

Từ Cát Linh đứng khựng lại, Du Thanh Di quay sang nhìn nàng.

Mấp máy môi, cuối cùng nàng vẫn dặn ra được một câu hoàn chỉnh:

"Là bé gái vừa nãy... Không lẽ nào..."

Lần này không chỉ dừng lại ở nắm góc áo. Sống lưng Cát Linh ớn lạnh, nàng dán chặt mình vào người của Thanh Di. Ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp:

"Chị.. Gặp ma rồi..."

Du Thanh Di chỉ gật nhẹ đầu, cô không nói gì, đặt hai ngón tay lên trán của con ma nơ canh, niệm chú gì đó trong miệng.

Chỉ vài giây sau, Thanh Di thả tay xuống. Cô nhẹ nhàng trấn an Cát Linh:

"Không sao, bé gái ấy là người tốt, sẽ không làm hại chúng ta."

Cát Linh gật đầu, nàng thở hắt một hơi, hơi cúi thấp người nói lời cảm ơn cô gái nhỏ. Đây có lẽ sẽ là trải nghiệm khó quên đối với nàng.

__________

Sau khi đã tập hợp đủ người, tất cả báo cáo thành quả tìm kiếm của mình.

Thanh Di tại cửa hàng số 1, 2, 3 không phát hiện điều gì bất thường.

Trường Nhiên ở cửa hàng số 4, 5 không phát hiện điều gì bất thường.

Hiểu Phong ở cửa hàng số 6, 7 phát hiện giống cây hoa lạ, có khả năng tấn công con người.

Cát Linh ở cửa hàng số 8 phát hiện quái vật ma nơ canh.

Du Thanh Di đứng ở một bên nhập dữ liệu vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay cô. Sau khi xong việc, cả nhóm lại tiếp tục do thám ở các tầng cao hơn.

__________

Ở phía bên nhóm của Tích Thành, họ không phát hiện ra dấu vết của tang thi, dị thú.

Tuy nhiên, họ lại thu thập được rất nhiều những loài cây kì lạ, điểm đặc biệt ở chúng chính là thứ chất lỏng mà chúng tiết ra khi môi trường xung quanh có sự biến động.

Theo như tài liệu tại viện nghiên cứu SxI, loại chất lỏng này có thể được sử dụng để chế tạo thành vũ khí hỗ trợ hoặc chế biến thành những ống dinh dưỡng cấp cao, giúp tăng cấp sức mạnh cho người uống.

Sau khi đã chất đầy một chiếc vali đồ nghề bằng những loài cây kia, đồng hồ của cả nhóm liền vang lên hồi chuông báo.

Đã đến giờ kết thúc nhiệm vụ, tất cả mọi người cần trở về "căn cứ di động", tiến hành tổng kết và rút kinh nghiệm để những buổi tiếp theo hoạt động hiệu quả hơn.

__________

Khoảng 9 rưỡi tối, khi ai nấy đều đã mệt nhoài sau một ngày vất vả tại Sylq, mọi người đều lẳng lặng, không chuyện trò, không vui đùa mà chỉ nhanh chóng trở về lều của mình.

Bản thân các nàng cũng vậy, cơ thể mệt một cách kì lạ.

Tại sao lại vậy nhỉ?

Các thành viên thuộc tiểu đội lần này, ngoại trừ Cát Linh, đều đã trải qua huấn luyện về cả thể chất lẫn tinh thần trong một thời gian rất dài. Nhiệm vụ ngày đầu tiên ở Sylq chỉ đơn giản là do thám. Nhìn chung trừ việc đối đầu với quái vật ma nơ canh ra thì họ không đối mặt với nguy hiểm gì nhiều.

Chỉ đơn giản là đi thám hiểm, thăm dò nhưng ai nấy đều nặng nề đến rụng rời chân tay, điều này là vô lí.

Chỉ trừ khi, có yếu tố bên ngoài đã tác động vào họ trong suốt thời gian vừa qua.

Từ Cát Linh một tay vuốt vuốt cằm, nàng đăm chiêu suy nghĩ mà không nhận ra ánh mắt của Du Thanh Di đang dán chặt vào nàng suốt từ lúc vào lều đến giờ.

"Em cũng nhận ra mà, phải không?"

Hơi giật nảy mình, Cát Linh gật đầu đáp: "Dạ"

Thanh Di mở khóa chiếc vali đồ nghề của cô, lấy ra một con lắc nhỏ.

"Con lắc này là công cụ gia truyền của SxI, có thể cảm nhận được điều bất thường từ môi trường xung quanh."

Vừa nói, cô vừa cầm con lắc đưa đến trước mặt nàng. Con lắc rung lên nhè nhẹ.

"Quả nhiên là có vấn đề."

Cát Linh có chút ngạc nhiên, nàng đang định hỏi thêm vài điều về con lắc thì bỗng thấy Du Thanh Di kéo khóa cửa lều, bước ra bên ngoài. Nàng cũng nhanh nhảu theo sau.

Thanh Di đứng thẳng người, trước tiên cô cầm con lắc giơ lên phía bầu trời, con lắc không giao động.

Nhận thấy không có gì bất thường, cô cúi người, để con lắc gần sát với mặt đất.

Con lắc giao động dữ dội, chuyển động liên hồi.

"Chị, vậy là đất có vấn đề?"

Trầm ngâm một lát, Thanh Di gật nhẹ đầu: "Phải, có lẽ đất nơi đây đã bị nhiễm độc.

Hoặc theo như suy đoán của chị, có lẽ, các chủng tang thi, dị thú đột biến được phát hiện trong báo cáo đã lựa chọn lòng đất là nơi trú ngụ vào ban ngày."

Cát Linh nuốt nước bọt, suy đoán của Thanh Di là hoàn toàn hợp lí. Việc đi cả ngày không bắt gặp một con quái vật nào cũng quá kì lạ.

Một điểm lưu ý rằng, thông thường chỉ có quái vật cấp cao mới có nhận thức, biết tìm chỗ ẩn náu vào ban ngày. Còn những loài tang thi, dị thú cấp thấp hơn sẽ đi lang thang vô định, mặc cho ánh mặt trời đang từ từ thiêu rụi da thịt của chúng.

Đồng nghĩa với việc này có hai khả năng. Một là Sylq không tồn tại quái vật cấp thấp, hai là các chủng loài quái vật tại Sylq có nơi sinh sống từ ban đầu là dưới nơi lòng đất tối tăm kia.

Như đã phần nào đoán được suy nghĩ của Cát Linh, Thanh Di cất con lắc vào túi, quay mặt, đối diện với cặp mắt cún đen láy kia.

"Quái vật cấp thấp được sinh ra theo từng ngày, nếu giống dị thú bản địa tại Sylq ẩn nấp dưới lòng đất khi trời sáng, tức là chúng ta hoàn toàn an toàn vào ban ngày.

Nhưng mặt khác, nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành.

Tuy chúng ta đặt nhiệm vụ do thám lên hàng đầu nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được có bao nhiêu chủng loại quái vật đang trực chờ xé xác chúng ta ở dưới kia

Chị nghĩ rồi, em vào lều nghỉ ngơi sớm đi, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ tạm dừng tại đây."

Có chút bàng hoàng, đây là nhiệm vụ đầu tiên Cát Linh được giao, khi nghe tin nó bị tạm huỷ, nàng cảm thấy hơi hơi hụt hẫng.

Vốn định thông qua nhiệm vụ lần này thể hiện sự trung thành với tổ chức, cũng như phần nào trở nên có giá trị hơn trong mắt Thanh Di, chỉ tiếc là lại không thành.

Thanh Di đã cưu mang, giúp đỡ nàng nhiều như vậy mà bản thân lại thật vô dụng, không giúp ích được gì cho cô.

Cát Linh dạ nhỏ một tiếng, nàng quay về lều.

Nhìn từ đằng sau, người ta có thể cảm thấy như nàng đang có thêm cho mình một chiếc đuôi và hai tai cún. Chiếc đuôi nhỏ thì cụp xuống, còn đôi tai cũng không khác gì.

Tinh tế nhận thấy điều này, Thanh Di đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ hai cái: "Đừng buồn, tất cả là vì sự an toàn của mọi người.

Miễn là em chăm chỉ rèn luyện khi trở về, chị sẽ cho em đi làm nhiệm vụ cùng chị nhiều hơn."

Một lời an ủi giản dị mang tính chất công việc nhưng lại như một tia nắng nhỏ sưởi ấm cho dòng cảm xúc ngổn ngang của nàng, Cát Linh cười một cái, suýt thì không kìm lòng được mà vòng tay qua ôm đối phương.

"Cảm ơn chị."

Sau cùng, nàng chỉ dừng lại ở cái cúi nhẹ người, chúc ngủ ngon Du Thanh Di rồi khó nhằn loại bỏ đi những suy nghĩ hỗn độn, dần dần chìm vào miền mộng mơ.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com