Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cũng Không Cao Lắm

Từ giờ mình xin phép để xưng hô Cát Linh - nàng còn Thanh Di - cô ạ 💗
˗ ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Đoạn đường còn lại của 3 người khá thuận lợi, sau vụ việc vừa xảy ra, không một ai dám đến gần họ mà chỉ len lén đưa mắt nhìn theo.

Đi một hồi cũng đã đến tòa C, một cánh cửa thép khổng lồ với mã khóa sinh trắc học vô cùng hiện đại hiện ra trước mặt Cát Linh.

Du Thanh Di lần này đã nắm tay nàng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, sau khi xác nhận sinh trắc, cô dẫn nàng tiến vào trong.

Phải nói, tòa C thực sự rất tiên tiến. Dọc hành lang đều là khung cảnh như phòng thí nghiệm ở tương lai trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

Về một mặt nào đó, nơi này trái ngược hoàn toàn với tòa A, tuy mới sáng sớm nhưng tòa C lại đầy ắp hơi thở của sự bận bịu - khắp nơi đều là bóng dáng những người mặc áo trắng đang bận rộn thảo luận, nghiên cứu.

Nhưng khi Du Thanh Di cùng Điệp Diệu Tư bước vào, mọi hoạt động họ đang làm đều như ngưng lại, họ đồng loạt cúi đầu chào.

Không khí dường như đột ngột khựng lại, yên lặng và lạnh lẽo đến bất thường.

Du - không để ý đến họ - Thanh Di cùng người còn lại cứ thế đi tiếp, dắt theo đằng sau một bóng dáng nhỏ con đang khoác trên mình bộ váy ngủ.

Có chút trông giống như họ đang dẫn động vật nhỏ bị bỏ rơi mà mình vừa nhận nuôi đi tham quan nhà mới.

Ba người cứ thế sải bước trên hành lang, sau khi bọn họ rời đi, những nhà nghiên cứu ở đó mới thở phào, bầu không khí tiếp tục trở về như cũ.

__________

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, xác thực sinh trắc học không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Cát Linh cũng được diện kiến phòng đánh giá xếp hạng.

Là căn phòng bao phủ bởi sắc lam huyền bí với một cái trụ trong suốt giống với hình ống đặt ở giữa, nó có cửa để đi vào.

"Cô bé, thấy cái bảng điện tử kia không? Áp lòng bàn tay vào đó, máy sẽ tự động quét và xếp hạng cho em."

Điệp Diệu Tư nói xong cùng Du Thanh Di bước đến bên bảng điều khiển.

Cát Linh nghe lời, nàng mở cửa tiến vào trong ống rồi đóng cửa lại.

Thực ra nàng rất sợ, lỡ như Cát Linh nàng xếp hạng đáy thì liệu có bị ném ra ngoài kia, nơi đầy rẫy những tang thi dị thú không?

Mặt tỏ ra mình rất ổn nhưng tay chân nàng lại run lên khi đến gần. Tuy vậy, Cát Linh cũng rất tò mò về xếp hạng của bản thân.

Diệu Tư từng nói nàng là người đầu tiên và duy nhất có được dị năng âm dương hòa hợp, chắc hẳn xếp hạng của nàng có thể là tuyệt đỉnh cấp S.

Mạt thế, bản thân xếp hạng cao đồng nghĩa với việc có thể an nhàn hơn những người khác trong khâu sinh tồn, có thể nằm yên một chỗ làm cá mặn mà không cần lo về việc bị dị thú tấn công.

Cát Linh nghĩ đến đây bỗng có chút mong chờ. Hồi hộp nín thở, mở to mắt nhìn vào bảng điện tử trước mặt, nàng đặt tay vào đúng vị trí được hướng dẫn trên màn hình.

"bíp"

Cổ tay nàng khẽ run, cảm giác như có tia điện truyền trực tiếp vào cả cánh tay nàng, vừa tê vừa sợ.

Qua vỏn vẹn ba giây, thông tin xuất hiện trên màn hình.
___________

Thể chất: E-
Phản xạ: D
Dị năng: A-
Tổng kết đánh giá xếp hạng: C-
___________

C- là cận trung bình, tức là nàng đang ở mức thấp.

Cát Linh lúc này suy sụp, thầm nghĩ xem liệu nàng có nên khóc to một chút, làm cho mình một bộ dáng cô nương mềm yếu đáng thương để không bị đuổi ra ngoài làm thức ăn cho tang thi không.

"Kỳ lạ nhỉ? Cấp C- nhưng cô bé lại sở hữu dị năng, chuyện này từ khi mạt thế bắt đầu đến nay chưa từng xuất hiện."

Diệu Tư vừa nói vừa dùng bút ghi chép lại thông tin vào hồ sơ cá nhân của Từ Cát Linh.

Một bên, Du Thanh Di trầm ngâm, khoanh hai tay trước ngực, mặt lạnh tanh không biểu tình.

Đối với tuyệt đỉnh cấp S+ như cô, người xếp loại B- trở xuống đều là cỏ rác vô dụng, nhưng cô bé trước mặt này là ngoại lệ.

Cô bé có dị năng đặc biệt xếp hạng cấp A-, là người có thể mang lại lợi ích cho tổ chức SxI.

Tuy phản xạ cùng thể chất đều ở sát hạng đáy nhưng hai tiêu chí này có thể thông qua rèn luyện để thăng cấp.

Ngón tay lướt qua hồ sơ điện tử trên mặt bàn, gõ gõ nhẹ rồi cười nhạt.

Cô bỗng có chút tò mò, muốn xem dáng vẻ của nàng khi phải đương đầu với nguy hiểm từ thế giới bên ngoài, dáng vẻ khi nàng cận kề cái chết rồi bộc phát luồng sức mạnh bí ẩn kia, dáng vẻ mà tất cả những thông tin liên quan và bí mật nàng đang giữ trong lòng từng chút một bị cô dùng dao rạch phanh phui ra không sót điều gì.

˗ ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Cát Linh trong suốt đoạn đường không dám ho he gì, nàng âm thầm cắn môi dưới, cúi gằm mặt đi theo hai vị tiến sĩ một đen một vàng phía trước.

Không lẽ nàng sẽ bị đuổi ra ngoài?

Chắc không tệ đến vậy, cùng lắm là bị ném vào khu B, trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức.

Thanh Di và Diệu Tư cũng im lặng, lúc này Diệu Tư bỗng cất lời.

"Cô bé, tuy em xếp loại C- nhưng lại có dị năng đặc biệt, việc này làm cho Thanh Di rất tò mò.

Du Thanh Di muốn em sống cùng tòa nhà với chị ấy để thuận tiện cho giám sát và thí nghiệm, em thấy thế nào?"

Tuy nói như đang trưng cầu ý kiến nhưng Cát Linh cảm nhận được luồng khí áp bức đang phóng ra trước mặt.

Khí tức áp chế mà dị năng cấp S+ tỏa ra thực sự không dễ chịu.

Nàng không thể hít thở thông, vội gật đầu đáp ứng.

Lúc này Diệu Tư mới thu lại khí tức, nháy nháy mắt với Thanh Di rồi vẫy tay chuồn đi chỗ khác, để lại nàng cùng cô đứng một mình.

Thở dài một hơi, Cát Linh bỗng cảm nhận thấy ánh mắt của Thanh Di đang hướng về phía mình, nàng quay đầu lại, nặn ra nụ cười trên mặt, chủ động mở lời.

"Chị. Em không biết đường."

Thanh Di hơi mấp máy môi, gật đầu rồi nhẹ nắm lấy cổ tay Cát Linh, dẫn đi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com