Chương 5: Một Chút Ấm Áp
˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗
Hệ thống của Cát Linh rất bị động, chỉ khi nàng gọi thì nó mới ngó đầu lên còn không nó sẽ như hoàn toàn biến mất.
Không bị hệ thống phán xét như trong các bộ truyện khi xưa mình đọc, Từ Cát Linh cảm thấy rất thoải mái.
Tuy nói là thoải mái nhưng thực ra thực trạng hiện tại đang làm nàng đang cảm thấy có chút khó nói nên lời.
Tòa nhà biệt thự riêng của Du Thanh Di là kiểu kiến trúc phương tây, rất rộng và đồng thời cũng rất lạnh lẽo.
Cả căn biệt thự chỉ có mỗi Thanh Di sử dụng, cô sống một mình.
À, thực ra không phải là một mình, cô sống cùng những vật thí nghiệm của cô.
Vật thí nghiệm này là những tang thi, dị thú Thanh Di bắt sống, mang về nhốt và mổ xẻ nhằm thỏa mãn đam mê của bản thân.
Tòa biệt thự được xây với bốn tầng và rất nhiều phòng nhưng từ tầng một đến tầng ba đều là phòng dùng để nuôi nhốt các vật thí nghiệm kia.
Còn tầng bốn là nơi Thanh Di dùng để sinh hoạt, có 1 phòng khách, 1 gian bếp liền kề với bàn ăn được thiết kế và bày trí theo kiểu quầy bar, 2 phòng ngủ đối diện nhau, và 2 phòng tắm.
Phòng ngủ mà Cát Linh được sắp xếp là căn phòng hướng Đông Bắc với khung cửa kính lớn. Ánh nắng bên ngoài được tấm rèm voan lụa trắng tinh khôi cản lại, làm cho căn phòng mang một màu be trầm tĩnh.
Nghĩ đến viễn cảnh sáng sớm được đón những tia nắng mai dễ chịu và nhẹ nhàng nhất, thực làm con người cảm thấy ấm áp.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như không có chiếc camera giám sát được lắp đặt ở góc phòng kia.
Cát Linh không có ý kiến gì.
Thực ra là không dám có ý kiến.
Du Thanh Di là một người phụ nữ khó đoán, nói một là một hai là hai, nàng dự đoán cô chắc chắn là cường giả thuộc cấp S+.
Mà một kẻ cấp C- hoặc là chán sống, hoặc là có vấn đề về tâm thần mới đi chống đối lại sự sắp đặt của cấp cao hơn mình, đã vậy còn là cấp S+.
__________
Mở cửa bước vào căn biệt thự cũng là lúc trời đã gần tối.
Đi từ sáng sớm nhưng Cát Linh lại về vào lúc tối muộn, lí do đơn giản là vì sau khi thực hiện đánh giá xếp hạng xong, thời gian còn lại, nàng bị Thanh Di mang đi xét nghiệm, chụp chiếu toàn bộ cơ thể.
Kết quả trả về cho thấy, nàng hoàn toàn bình thường.
Cát Linh chỉ biết cười trừ, nàng là con người, không bình thường thì còn ai bình thường được nữa, không lẽ mạt thế xảy đến làm cho đầu óc của nhân loại trở nên mụ mị rồi sao?
"Em có thể sử dụng phòng tắm trước, tôi sẽ đi làm đồ ăn."
Thanh Di cất lời, phá tan dòng suy nghĩ miên man của Cát Linh.
Cô vừa nói, vừa cởi lab coat, cô treo áo lên giá rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.
Thời gian lúc này là gần 8g30' tối, mai cô còn có cuộc họp liên quan đến sự xuất hiện của một chủng loài dị thú tại vùng Z, cô nên khẩn trương một chút, tận dụng thời gian còn lại của tối nay để hoàn thành nốt tài liệu.
Cát Linh lúc này ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Di, nàng lựa một bộ váy ngủ được chuẩn bị sẵn trong tủ rồi bước vào phòng tắm.
Mở công tắc vòi hoa sen, từng tia nước xả xuống làm cho mọi mỏi mệt trong thân thể nàng tan biến, tinh thần Cát Linh từ đó cũng được thả lỏng hơn rất nhiều.
Trước đó, nàng thực sự đã nghĩ mình sẽ bị đuổi ra khỏi tổ chức. Nàng còn chuẩn bị sẵn tâm lí để ra ngoài liều chết với lũ tang thi, nàng không muốn trở thành miếng thịt mọng nước bị chúng rượt đuổi, xâu xé.
May mắn nhờ có dị năng hòa hợp Âm Dương siêu cấp đặc biệt, cái mạng nhỏ của nàng đã tạm thời được giữ lại.
Có chút sợ, đồng thời cũng rất cảm kích hai người họ.
__________
Chỉ ước chừng gần 20' sau, Cát Linh bước ra khỏi phòng tắm.
Lần này là bộ váy ngủ tay cánh tiên màu trắng, kết hợp với mái tóc đen xoăn lơi nhẹ được để thả tự nhiên.
Việc trong tủ đồ có rất nhiều các kiểu trang phục, đồ ngủ khác nhau làm nàng có chút thắc mắc.
Tự hỏi liệu trước đây có phải từng có người sống trong căn phòng đó hay không?
Như đoán được gì đó từ gương mặt đang đơ ra của Cát Linh, Thanh Di lên tiếng giải thích
"Phòng của em trước kia là phòng trống, vật dụng cá nhân cùng quần áo trong tủ đều là tôi cho người chuẩn bị vào chiều nay."
Cát Linh hơi giật mình, nàng chỉ hơi lơ đãng một chút, vậy mà Thanh Di lại nhìn ra được khúc mắc của nàng, cô còn giải đáp không sót một câu nào.
Người này cũng quá sắc bén rồi!!
Một bên, Thanh Di nhìn dáng vẻ có chút hoang mang của Cát Linh, cô chỉ có thể nói rằng.
Người trước mặt quả thực rất ngốc, rất dễ đoán.
Đồ ăn nóng hổi được đặt lên bàn, Cát Linh nhón chân ngồi lên ghế, nàng âm thầm cảm thán, sau đó vẫn không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi
"Chị, bây giờ là mạt thế mà vẫn có thể ăn xa hoa như vậy sao?"
Nhìn vào phần bít tết trước mặt với món ăn phụ cùng salad, Cát Linh có chút khó hiểu.
"Tổ chức đã sáng chế ra ống dinh dưỡng, giờ đây con người chỉ sử dụng ống dinh dưỡng để bổ sung thể lực
Tôi mong em sẽ sớm thích ứng với nơi này, tuy thịt cùng rau củ quả không thiếu nhưng tốn rất nhiều thời gian nấu nướng."
Thanh Di dứt lời, cô rửa tay rồi bước vào phòng riêng, để lại Cát Linh ngồi một mình trong quầy bếp.
Buồn chán gặm gặm miếng thịt, thốt lên một câu "Thực ngon!". Thanh Di vừa đẹp, vừa giỏi, không ngờ cô còn biết nấu ăn nữa.
Cát Linh nghĩ đến đây bỗng hai má nàng ửng hồng, ngồi cười ngây ngốc.
Thanh Di thực sự quá hợp gu nàng.
Ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm gần nửa đêm, Cát Linh thu dọn bát đĩa, cho vào máy rửa rồi về phòng.
Lúc Cát Linh định mở cửa, Du Thanh Di trên tay cầm một tuýp thuốc nhỏ bước ra khỏi phòng. "Tay còn đau không? Nếu còn thì dùng thuốc này bôi sẽ đỡ hơn nhiều."
Vẫn là giọng nói ấy nhưng lại mang theo một ít nắng hạ, sưởi ấm nội tâm nàng. Từ Cát Linh nàng mỉm cười với Thanh Di, ngoan ngoãn xòe hai bàn tay nhận lấy tuýp thuốc, song, nàng cúi đầu cảm ơn Thanh Di rồi cả hai trở về phòng.
Vệ sinh cá nhân xong nàng liền nằm xuống giường, lúc này Cát Linh mới cảm nhận được cơ thể của nàng đang rã rời tới mức nào, siêu siêu siêu mỏi nhức.
Nhưng nhờ vậy, nàng cũng biết được rằng đệm cùng ga trải giường được Thanh Di chuẩn bị là loại chất lượng cao, rất mềm mại. Thanh Di quả thực chu đáo vượt ngoài suy nghĩ của nàng.
Nàng biết tổ chức SxI là tổ chức lớn nhưng việc cô cung cấp đầy đủ mọi thứ cho một người xếp hạng C- như nàng, Cát Linh rất biết ơn, còn có, cảm động.
Hai tròng mắt chưa nhắm hẳn lúc này run nhẹ, không biết từ đâu những giọt lệ dần lấp đầy hốc mắt nàng.
Quả thực, hôm nay nàng đã rất sợ.
Nàng sợ phải đi xét nghiệm, sợ nhìn thấy cảnh đấm đá giết chóc, sợ phải nhìn thấy hình ảnh những con tang thi dị thú đang phân hủy kia.
Hơn tất thảy, nàng sợ mình bị bỏ rơi.
Cát Linh năm tròn 10 tuổi chỉ sau một đêm, từ công chúa nhỏ được phủng trong lòng bàn tay đã trở thành con người cô độc nhất thế gian.
Không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích. Thứ duy nhất nàng mang theo mình từ khi còn bé đến giờ là kỷ niệm và khủng hoảng tâm lí đã phai nhạt theo thời gian.
Mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vết cắt sâu trong lòng ngày ấy giờ đây đã thành sẹo, không còn đau nữa.
Nhưng sẽ vĩnh viễn đi theo nàng đến hết cuộc đời.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com