CHƯƠNG 33 - LỐI THOÁT
Nếu vẫn cần thêm một lý do để ở lại, bạn có thể liên hệ hotline 24/7 - 1900.1267 để được hỗ trợ sức khoẻ tinh thần
---------------------------
Đôi chân cô tự động di chuyển như được ai đó nhập vào. Ánh mắt cô dán chặt vào nụ cười của ba mẹ, tham lam thu vào tầm mắt từng vết chân chim, từng sợi tóc bạc của ba mẹ.
Đã có một Linh từng khao khát cảm giác này đến mức ám ảnh.
Cô cầm lấy con dao hồng từ tay ba. Cảm giác nhẹ nhàng trong lòng cô cũng thật lạ thường. Cảm giác có gì đó đau đau ngay tim mình.
Cô ấn con dao xuống lớp bánh mềm xốp. Mùi thơm ngọt ngào của dâu tây và kem bắp tỏa ra ngào ngạt, bao bọc lấy cô trong sự hạnh phúc tột cùng.
Linh mỉm cười, nước mắt hạnh phúc trào ra khóe mi.
"Nhắm mắt, ước đi co..."
Nhưng ngay khi lưỡi dao chạm xuống đế bánh.
Tiếng kim loại nghiến vào nhau vang lên, như tiếng số mệnh khép lại một cánh cửa vô hình trong đêm. Không phải âm thanh của bữa ăn sum vầy, mà là tiếng mặt đường run rẩy dưới một bước đi quá nặng của đời người.
Chiếc bánh kem nổ văng. Vị ngọt chưa kịp tan đã hóa thành tro bụi. Những quả dâu đỏ rơi vươn vải nằm lặng lẽ, như những giọt son tắt lịm trên môi một lời chúc còn dang dở.
Căn phòng ấm áp mờ đi, mỏng dần rồi tan biến như một giấc mộng vừa tỉnh. Trên cao, bầu trời đêm sầm xuống, mưa trút từng hạt nặng nề, lạnh lẽo như nước giếng sâu dội thẳng vào lòng người.
Chiếc váy trắng không còn giữ được vẻ tinh khôi ban đầu, mà nhuốm dần màu sẫm, lặng lẽ như tờ giấy trắng đã bị số phận viết lên dòng chữ cuối cùng. Trước mặt cô, chiếc xe hơi của gia đình bẹp dúm dưới gầm một chiếc xe tải khổng lồ. Khung xe biến dạng, kính vỡ vụn rải rác khắp mặt đường nhựa thô ráp.
Và trong đống sắt lạnh lẽo ấy là hai thân người quen thuộc, từng che mưa che nắng cho cô suốt một đời. Họ nằm im, lặng lẽ như hai cái bóng đã rời khỏi phần đời dương thế. Máu từ đâu đó chảy ra, loãng dần trong mưa, theo dòng nước đỏ sẫm lặng lẽ bò về phía chân Linh, như một lời từ biệt không cần tiếng nói.
Linh đứng sững. Con dao tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đường vang lên một tiếng khẽ như dấu chấm cuối cùng của một buổi sum vầy chưa kịp trọn. Cổ họng cô khô cứng, lời nói mắc kẹt lại đâu đó giữa ngực và tim, không sao thoát ra được.
Rồi cảnh vật bỗng chao đảo. Thứ mùi tanh nồng của máu thịt tan dần, nhường chỗ cho mùi thuốc sát trùng gắt gao, lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
Bệnh viện, nơi những bức tường trắng trải dài vô tận, hành lang hun hút như một con đường không hẹn ngày quay lại.
Linh thấy mình đang quỳ xuống trên nền gạch trắng lạnh. Trước mặt, một chiếc băng ca lặng lẽ trôi qua như một khúc đời bị cuốn đi. Em trai cô nằm đó xanh xao, thân hình nhỏ gầy, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Những sợi dây, ống truyền chằng chịt bám lấy cơ thể ấy như thể sự sống đang bị giữ lại bằng những mối ràng buộc mong manh.
Tít...tít...tít...tít...tít...tít...tít...tít...x10^8
Từ khoảng tối cuối hành lang, một người bác sĩ bước ra. Khuôn mặt ông mờ nhạt như không thuộc về một con người cụ thể nào, chỉ là hình bóng quen thuộc của định mệnh. Ông đặt xuống trước mặt Linh một tờ giấy dài.
Những con số nối nhau không dứt, trắng bệch và vô hồn. Chúng nhảy múa trước mắt cô, như bầy quỷ câm lặng, chìa tay đòi lấy những gì còn sót lại của một gia đình vừa tan tác.
"Cô Linh..." Giọng bác sĩ vang lên, đều đều đến buồn ngủ
"Cô nhìn con số này đi. Cô không gánh nổi đâu."
Linh run rẩy cầm tờ viện phí lên. Những đầu ngón tay lạnh ngắt, run đến mức tờ giấy khẽ kêu sột soạt, âm thanh nhỏ nhoi ấy lại vang lên rõ rệt giữa khoảng không im phăng phắc.
"Ngừng lại đi" Giọng nói tiếp tục, không cao không thấp, nhưng sắc như lưỡi thép.
"Cô đem thân mình đổi lấy từng đồng lẻ, nhịn đói, nhịn rét, vứt bỏ cả tương lai chỉ để níu một thân xác không hồn sao?" hắn tạm dừng rồi đềm đềm nói tiếp.
"Rút ống đi. Giải thoát cho thằng bé và cũng là giải thoát cho bản thân cô"
Linh muốn hét lên, muốn xé nát tờ giấy, nhưng cô không đủ sức, cô biết bản thân mình như cọng rơm không ai nắm lấy, cố vùng vẫy ở một đại dương to lớn. Một sức nặng vô hình đè lên vai cô, nghiền nát ý chí của cô. Vì sâu thẳm trong tim, cô biết ông ta nói đúng.
Cô đã kiệt sức rồi.
Xung quanh cô, những bóng đen cao lớn bắt đầu hiện ra, vây kín lấy cô bé nhỏ bé đang quỳ dưới sàn.
Bên trái, những người họ hàng bên nội với những bộ đồ sang trọng, những bộ vest lịch lãm nhìn xuống cô bằng ánh mắt khinh miệt
"Đừng mong ngó về đây. Cha mày chết rồi là hết nghĩa. Máu mủ gì cái phận ăn bám này."
Bên phải, phía ngoại im lặng quay lưng. Những chiếc bóng kéo dài lạnh lùng
"Mẹ mày bỏ đi, giờ mày gánh nghiệp thì cũng phải. Đừng mơ đặt chân về ngưỡng cửa này nữa"
Sự cô độc khép chặt lấy Linh. Cô quay cuồng nhìn quanh, tìm kiếm một chút sáng, một chút hơi ấm cuối cùng giữa biển người xa lạ như thể thân thuộc.
Chỉ một chút hy vọng sót lại, làm ơn
"Bà ơi..."
Ở cuối hành lang tăm tối, hình bóng bà ngoại hiện ra. Nhỏ bé, còng lưng, gương mặt hiền từ quen thuộc. Bà dang rộng vòng tay, như đã từng dang ra suốt cả tuổi thơ cô.
"Bà ơi... cứu con... con không muốn sự ích kỷ của những kẻ quen thuộc này chà đạp lên"
Linh nức nở, đi phía bà trên sàn nhà lạnh buốt, từng chút một tiến về phía ánh sáng ấy. Trong đời cô, chỉ có người đàn bà ấy chỉ cần được ôm lấy, mọi đớn đau đều có thể tan đi.
Linh vươn tay ra, những ngón tay run rẩy cố gắng chạm vào vạt áo xám bạc.
Nhưng rồi...
Dáng hình ấy tan ra, vụn thành tro xám lặng lẽ bay vào khoảng không trống rỗng.
Điểm tựa cuối cùng đã gãy đổ.
Lớp vỏ tươi cười cô khoác lên mỗi ngày nứt vỡ, rơi rụng từng mảnh. Cô gục đầu xuống nền gạch, trán chạm vào cái lạnh thấu xương, hai tay ôm chặt lấy đầu, co mình lại như một sinh linh chưa kịp chào đời đã bị bỏ quên.
Tít..tít...tít...tít...tít...x10^8
Nó không còn là tiếng của hy vọng nữa mà là tiếng đếm lặng lẽ của một điều sắp sửa mất đi.
"Làm ơn hãy dừng lại...con mệt lắm rồi"
Tiếng khóc nghẹn bật ra từ lồng ngực, loang ra khắp hành lang trắng toát. Linh nằm đó, thu mình lại giữa hành lang trắng toát vô tận, để bóng tối và sự tuyệt vọng bao trùm lấy mình.
---------
Cánh cửa đá khổng lồ sập xuống ngay trước mặt Ngọc. Một luồng gió lạnh bật ngược, hất tung mái tóc cô. Tiếng gọi của Linh bị cắt ngang, dập tắt giữa hai khối đá dày câm lặng như nấm mồ vừa khép.
"Linh. Mở cửa ra!"
Ngọc lao tới, đập mạnh hai tay vào mặt đá. Cô nghiến răng, những ngón tay run rẩy lần mò từng thớ đá, tìm viên gạch nhô ra mà cô đã ấn.
Cô ấn xuống. Một lần. Rồi lần nữa. Rồi thêm vài lần nữa. Sau cùng cô bất lực mà đập thật mạnh vào cánh cửa im lìm ấy.
"Khốn khiếp"
Ngay khi khoảng khắc cô đập mạnh vào lần nữa thì thứ cô đụng chỉ là không khí. Cô sững sờ ngây người nhìn về trước mắt, giọt nước cứ rơi xuống trán cô.
Cô vội vàng nhìn xuống chính mình, bộ đồng phục xanh xám, đang dính bết bởi những cơn mưa và những mùi bùn. Cô véo cánh tay mình một cái, căng thẳng nhìn quanh.
Là sự thật?
Cô chắc chắn bản thân mình đã về lại năm 16, nơi mà cô chỉ muốn chết quắc đi cho rồi.
Xung quanh, những kệ sách cao vút bắt đầu cong vênh, méo mó. Gỗ và giấy rạn nứt, kéo dài thành những hàng rào kẽm gai sắc lạnh, dựng đứng, khép kín dần lại, vây cô vào giữa như một con thú bị nhốt trong chuồng sắt của ký ức ở trại huấn luyện.
Mưa đổ xuống trắng trời, xối xả đến mức nuốt trọn mọi âm thanh. Ngọc đứng trơ trọi giữa vũng bùn, nước mưa hòa cùng đất nhão chảy dài trên gương mặt, dính bết mái tóc vào trán, lạnh lẽo như bàn tay của quá khứ vừa đặt lên đầu cô.
Từ trong màn mưa, mắt cô dần thấy những kẻ cao lớn lần lượt hiện ra. Một kẻ bước ra trước, thân hình đồ sộ che đi ánh sáng trước mắt cô. Ánh mắt khinh miệt, nụ cười giuễ như thể nhìn thấy con mồi để trêu đùa trước khi xử.
"Nhìn mày kìa, bộ dáng thảm hại" hắn cười, giọng giễu cợt.
Hắn nhấc chân, đạp vào ngực cô khiến cho Ngọc lảo đảo mà té xuống vũng bùn. Vị đất tanh mặn tràn vào miệng, lạo xạo giữa kẽ răng.
Phụt
Cô vừa phun ra, hắn đã để bàn chân đè lưng cô xuống, không cho cô thoát.
"Đứng dậy đi, công chúa bé nhỏ của cha"
"Người như mày mà cũng đòi vào đây hay là nhờ đến thằng cha của mày?"
Ngọc ho sặc sụa, cô nhắm nghiền đôi mắt, hai tay run rẩy chống xuống bùn mà gượng dậy không nổi.
"Bản thân tao..."
Hừ
"Bản thân mày? Mày nghĩ bản thân mày tự thi à chắc bố mày tin" hắn mỉa mai , cười khẩy.
Tiếng cười rộ lên, lan ra xung quanh. Dưới cơn mưa, có khi không ai thấy được nước mắt của chính mình. Cô nghiến răng, ánh mắt đầy thù hận nhìn bọn người xấu xa đó.
"Đồ con ông cháu cha. Ai dám đánh trượt mày, cái thứ tầm gửi bám vào thân cây"
"Có khi mày cũng chả phải là con của tướng quân, nỗi thất vọng của gia đình"
Trên khán đài cao, một người đàn ông đứng thẳng trong bộ quân phục chỉnh tề.
Một giọt nước mưa rơi xuống với ông nhưng chẳng hề khiến ông bận tâm.
Ông nhìn xuống, không cau có cũng chả đau đớn như thể chỉ nhìn một kẻ không liên quan đến cuộc đời mình, một thứ đáng lẽ nên được gạch bỏ từ khi nhìn ra.
Ngọc nhìn thẳng vào ông, ánh mắt của một đứa trẻ trông chờ vào niềm hy vọng sáng ngời của mình. Trong thâm tâm, cô lại từ từ cảm nhận xấu đi. Tại sao cha cô cứ đứng im như vậy và rồi ông lắc đầu tuy rất nhẹ nhưng những gì cô cố gắng thay đổi cứ như sụp đổ xuống khi ngọn núi ấy đã quá tải mà trượt xuống.
Ông ta quay lưng đi và không ngoái lại dù chỉ một lần, bỏ mặc cô bơ vơ giữa bùn lầy và những kẻ khinh miệt mình.
Trái tim cô như có một tiếng vỡ. Cơn đau từ thân xác dường như cô không cảm nhận thấy được nữa. Nỗi đau mà cô nhận ra đang xâm chiến mình là mình chỉ là một vết nhơ của gia đình.
Cô đáng lẽ không nên tồn tại.
"Thấy chưa"
Bàn tay sau lưng thô bạo túm tóc cô giật ngược lên.
"Ngay cả ba mày cũng không cần mày. Đồ con hoang"
Hắn nhổ vào mặt cô. Như một thứ gì đó đã đứt trong đầu, cô cảm thấy mình không vì sự nhục nhã mà cô đã hết đường để đi, cô như con thú kêu gào giận dữ, hết lực phảng khán vì cô đã đến bước đường cùng và cô chỉ còn cách này để giãy lên.
Cô phản kháng theo bản năng, dùng những gì từng học nhưng cơ thể ấy đã không chịu nổi.
Cú đấm rơi thẳng vào ngực đối phương như khẽ chạm một bức tường vững chắc.
"Chà cũng biết chống trả" hắn nhếch mép nhìn sang đám bạn đang sáng mắt xem hắn xử con thỏ này.
Hắn bẻ quặt tay cô ra sau rồi ném cô xuống bùn lần nữa. Những cú đá dồn dập trút xuống, và những câu nói nhục mạ cứ vang lên bên tai cô/
Cô thù hận sự yếu đuối, cô hận gia đình vô tâm, cô hận người cha đã từ mặt mình, cô hận chính mình.
Tay cô quơ quào trong bùn, chạm phải một thứ gì đó bén có vẻ là mảnh vỡ kính hay tấm kẽm bị rớt ra.
Kẻ kia vừa cúi xuống.
Tiếng gào xé rách màn mưa chung quanh. Ngọc bật dậy, đè lên kẻ cúi xuống, cô cứ đâm liên tục. Cô cảm nhận được những giọt ấm ấy trên gương mặt mình.
Trong khoảng sâu ấy, cô cứ ngỡ mình đã trừng trị kẻ ác đó, cô đã đứng lên nhưng khi cô nghe tiếng rên khẽ vang lên.
Bàn tay cô tự động mở ra, thứ sắc bén đó rơi xuống tạo ra âm thanh vang vọng vào tai cô đánh vào lòng ngực mình.
Là Linh, nàng giờ đây nằm trên vũng máu, đôi mắt mở to ngập nước. Cô cố gắng đưa tay chạm đến bên má nàng. Từng câu như từng cây kim đâm vào trái tim Ngọc.
"Tại sao vậy Ngọc"
"Tui cứ ngỡ bà sẽ làm bạn"
"Sao bà có thể tàn nhẫn đến vậy"
Đến khi giọng Linh yếu dần và tan đi, thứ còn lại quanh quẩn đầu cô là câu nói cuối cùng của Linh
"Bà cũng chỉ là con hoang"
Hình bóng Linh mờ dần dưới nước mắt cô cứ tuông ra. Cô nhìn đôi tay mình dù cô cố gắng chùi đi nhưng mà máu cứ bám lấy dính cô.
Cô chỉ muốn được yêu thương, muốn được công nhận, muốn có sự ấm áp mà bản thân xứng đáng nhận nhưng cô hiểu rồi...
Cô không xứng đáng, cô chỉ là kẻ đáng lẽ ra nên được gạch bỏ. Khi cô có được người bạn đầu và giờ đây chính tay cô lại tự hủy nó.
Ngọc nhặt lên con dao đã hiện lên bên mình lúc nào.
Thật lạnh
Mũi dao xoay lại, hướng về bản thân cô...
--------------------------
Nếu vẫn cần thêm một lý do để ở lại, bạn có thể liên hệ hotline 24/7 - 1900.1267 để được hỗ trợ sức khoẻ tinh thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com