Chương 11
-Khi đi xem phim, em nhớ choàng khăn vào nhé. Rạp phim lạnh lắm đấy.
Có tin nhắn của Thiên Thanh đến khi Kim Anh vừa bước vào phòng.
-Vâng.
-
Hai hôm sau đã là cuối tuần, sáng hôm đó Kim Anh đi học sớm. Nhưng vừa tới lớp đã phải hứng chịu cả ngàn câu hỏi.
"Kim Anhhh, mày được 10đ tiếng Anh thật đấy à? Điểm 10 duy nhất trong khối đấy. Vậy mà bảo tao đừng hỏi bài mày hả?"
Hôm qua, Ánh Tiên nghỉ vì bận đi chơi với gia đình nên chưa kịp tra hỏi Kim Anh. Nên sáng nay cô phóng một đống câu hỏi dồn dập vào đầu Kim Anh.
Làm sao để nói rằng cô được đàn chị khối trên dạy cho vào mỗi buổi chiều được. Dù không có điều gì là lạ khi học thêm cùng anh chị khoá trên nhưng Kim Anh cứ cảm thấy mình không nên nói điều này.
"May thôi."
"May mà 10đ? Xác suất khoanh lụi gì thế này???"
Không nghe thấy câu trả lời nữa, Ánh Tiên cũng biết Kim Anh không còn muốn nói chuyện cùng cô. Nhưng sao mà cản được.
"Ê mày biết đàn chị khoá trên đúng không? Thiên Thanh gì ấy."
"Sao?"
"Chiều hôm qua đi bồi dưỡng, chỉ có nhét gì dưới học bàn mày ấy, nhưng sáng nay tao đi sớm thấy nên tao lấy xem thử."
"Nhét cái gì? Sao mày biết là chỉ?"
"Thì có ghi tên mà."
Ánh Tiên đưa cho Kim Anh một chiếc đàn dương cầm được chạm khắc tinh tế trên kim loại nhưng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay và cao hơn nửa cây bút một xíu. Đưa qua phía Kim Anh, ánh sáng của đèn treo trên trần đi qua chiếc đàn khiến nó ánh lên một ánh sáng màu bạc. Tay bên kia, Ánh Tiên cầm một tờ giấy được gắp lại, có màu vàng nâu.
-Gửi Kim Anh,
Hôm trước, khi rủ em đi uống nước, em có bảo em định học đàn. Biết được em có sở thích đó, chị có món quà nhỏ gửi tặng em. Mong em thích nó.
Dù nó không thể phát ra tiếng nhưng nó có thể khiến em nghe thấy thanh âm từ piano.
Thiên Thanh.
Những dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng trên tờ giấy nhỏ. Ánh Tiên chợt thấy dòng chữ này rất giống chữ trong sách tiếng Anh của Kim Anh.
"H-hai người đang hẹn hò hả?"
"Giai đoạn cuối rồi hả? Gặp bác sĩ tâm lí đi."
"Ủa? Chứ có khác gì đâu."
"GIỐNG CHỖ NÀO??"
Cuốn sách trong cặp Kim Anh bỗng đang nằm trên tay cô, chuẩn bị xem hướng gió mà phóng về phía Ánh Tiên.
Chạy đi chờ chi.
Ánh Tiên lật đật chạy ra ngoài lớp, Kim Anh lại bình tĩnh ngồi yên lặng.
Giống như đang hẹn hò?
Nghĩ lại, chị ấy dạy học, tặng khăn, tặng quà, muốn cùng đi xem phim là có ý đồ gì nhỉ? Làm vậy trong giống một cặp thế?
Nghĩ thế thôi, chiều hôm đó Kim Anh vẫn có mặt ở rạp phim đúng giờ hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com