Chương 15
"Nếu em muốn, chị sẽ ở lại đây. Cùng em tâm sự~"
Hai người ăn xong, Kim Anh dọn chén để vào bồn rửa. Thiên Thanh xắn cao tay áo sơ mi lên, rửa chén.
Kim Anh nhìn bóng lưng nàng.
Một người hoàn hảo như thế, liệu mình có xứng không?
Thiên Thanh rửa chén xong, quay đầu lại thấy Kim Anh đang nhìn mình.
"Chị có cần gọi xin phép phụ huynh trước không?"
"Chị ở một mình mà. Không cần đâu."
Nghe nàng nói một cách bình thản, Kim Anh lại cảm nhận được sự trống trãi từ nàng.
Hai người cùng nhau bước lên lầu. Đến phòng của Kim Anh, cô quay đầu hỏi Thiên Thanh:
"Chị có muốn tắm hay thay đồ không? Quần tây, áo sơ mi như thế sao mà ngủ được."
"Em biết size đồ của chị nên chuẩn bị sẵn hay sao?"
Câu nói này có phần châm chọc cô. Kim Anh chỉ là sợ cô cảm thấy không thoải mái nên lo cho nàng. Nào ngờ nàng lại nói ra câu nói đó.
"Em chỉ là có vài bộ oversize thôi.."
-
Thiên Thanh vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mà Kim Anh đưa rồi cẩn thận gấp lại bộ đồ của mình. Khi Thiên Thanh bước ra, Kim Anh cũng đã thay một bộ đồ ngủ rồi.
Nhà Kim Anh tuy chỉ có 3 mẹ con nhưng mền gối lại có rất nhiều, cô lấy ra một bộ mền gối để trên giường.
"Chị ở đây đợi lát nhé. Em còn phải skincare nữa."
Thảo nào gương mặt của Kim Anh lại đẹp như thế, cô rất quan tâm đến bản thân - Thiên Thanh cảm thán.
Kim Anh xong xuôi cũng đã nửa tiếng trôi qua. Cô vào phòng đã thấy Thiên Thanh làm xong một ổ ngủ mini dưới đất bên cạnh chiếc giường của cô. Còn Thiên Thanh đang ngồi dưới đất - trên tấm nệm êm ái mà nàng đã làm.
"Chị không muốn ngủ chung giường sao? Mới đây còn tỏ tình em cơ mà."
"Tỏ tình là chuyện khác. Khi nào em sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ, chị sẽ làm đúng bổn phận của mình."
Nghe nàng nói vậy, Kim Anh nhận ra rằng người này thật sự rất đáng tin. Từ từng câu nói đến hành động của nàng, bao giờ cũng khiến Kim Anh cảm thấy an toàn.
-
Màn đêm buông xuống.
Kim Anh lại gặp giấc mơ kì lạ đó.
Khi này cô đang ôm đầu, bịt tai mình lại để không nghe những lời chế giễu cô. Bàn tay ấy lại xuất hiện, đưa tới trước mặt cô. Nhưng lần này, cô đã thấy rõ mặt người đó.
Là Thiên Thanh.
Kim Anh ngẩng đầu nhìn nàng, Thiên Thanh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cơ thể của Thiên Thanh ở trước mặt Kim Anh đã che đi những bóng người đó.
"Là chị. Em đừng sợ."
-
Kim Anh tỉnh dậy. Chỉ mới 1h30p đêm. Theo phản xạ, cô nhìn xuống nơi Thiên Thanh nằm. Nhưng không thấy nàng đâu cả. Cô chợt sinh ra cảm giác lo lắng.
Kim Anh bước xuống giường định mở cửa đi tìm Thiên Thanh thì cánh cửa đã mở ra trước. Trên tay Thiên Thanh còn cầm cốc nước, gương mặt nàng lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Em không ngủ được à?"
"Em vừa tỉnh, còn chị?"
"A, chị khát nước mà không muốn kêu em dậy nên chị tự đi tìm. Xin lỗi em nhé, chị có hơi tùy tiện."
Giây trước Kim Anh còn đang lo lắng vì tỉnh dậy không thấy nàng đâu. Giờ nàng đã đứng trước mặt cô, còn đang ở vẻ khờ khạo như trẻ làm sai.
"Lần sau chị đừng biến mất bất chợt như thế nữa nhé. Em lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com