Chương 23: Trần Trọng Chính
Từ lúc có được nhận thức, anh và cô con gái của nhà bên cạnh luôn được ghép đôi với nhau. Là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
"Để anh xách cặp cho."
"Để anh chở em đi học."
"Để anh mua cho em."
"..."
Trọng Chính rất thích cô gái ấy, gia đình anh và gia đình cô cũng tán thành khi thấy hai người đi chung với nhau. Đương nhiên là vì hai gia đình ấy rất giàu, vì muốn có người môn đăng hộ đối với con họ mà không ngại ghép hai đứa nhỏ từ lúc cô con gái kia mới được sinh ra.
Nhưng tuyệt nhiên. cô gái kia chưa bao giờ chủ động nói chuyện, chưa bao giờ cười vui vẻ khi gặp Trọng Chính cả. Chỉ có một mình anh tự biên tự diễn, vì cô không từ chối nên anh vẫn tiếp tục.
"Kim ơi, làm bạn gái anh nha?"
Hoàng Kim thầm nghĩ trong lòng, đây là lần thứ 2 anh ấy tỏ tình cô trong tháng rồi. Nhưng cô chỉ mới lớp 6 mà. Trọng Chính bây giờ đã là đàn anh lớp 9 rồi. Vì anh cứ theo đuổi công khai như thế nên chẳng ai dám thích Kim cả, họ sợ bị đàn em của anh đập nhừ tử, cũng sợ gia thế của anh.
Kim từ chối. Trọng Chính vẫn cười mà nhét sữa với bánh vào tay cô, anh chạy về lớp của mình. Hoàng Kim đã có suy nghĩ già hơn trước tuổi từ nhỏ, cô luôn cảm thấy mình chắc chắn không thích người này. Dù anh học giỏi và có điều kiện, nhưng cô thấy bản thân mình còn giỏi hơn, điều kiện nhà cô cũng hơn anh. Không phải chê học thức, mà là cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi anh dựa vào gia thế để ăn hiếp người khác.
Anh em của Trọng Chính khi thấy anh thất bại lần thứ n đã liên tục châm chọc anh. Anh cũng dần nản vì theo đuổi một con bé nhỏ tuổi mà bị từ chối hết lần này tới lần khác như thế, cũng mất hết sĩ diện.
-
Sau khi lên cấp 3, anh vẫn thường ghé trường để ngó nghiêng mà ngắm cô. Hoàng Kim dù chưa dậy thì nhưng đã mang nét đẹp mê hồn. Tuy vậy, Trọng Chính bây giờ đã quen qua mấy mối tình nhưng vẫn không thôi mong muốn gương mặt của cô thuộc về mình.
Vào một ngày, anh đang nắm cổ áo một thằng bê đê để đánh nó ra oai với anh em. Thứ đàn ông gì mà ẻo lã nhìn thấy gớm. Trong góc phố ấy, anh bị Hoàng Kim bắt gặp. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh nhưng câu nói của cô là muốn cắt đứt quan hệ và không muốn gặp anh một lần nào nữa.
"Sao lại vậy? Chỉ vì một khứa bê đê này à?"
Câu hỏi ngơ ngác của anh như một đòn kích động cho Hoàng Kim vậy.
"Anh nghĩ với cuộc sống của anh thì ai anh cũng có quyền coi thường à?
Anh cút khỏi mắt em đi."
Người thương của mình không chỉ đang dìu đứa mình thấy ghê tởm mà còn đang chửi thẳng vào mặt mình trước bao người khác để bảo vệ đứa dơ bẩn đó. Trọng Chính không thể nào hiểu nổi.
Những tháng ngày sau, Hoàng Kim luôn tránh né anh. Kim không còn hay ghé qua nhà anh ăn cơm với ba má nên anh cũng bị ba má gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh không nói. Những giờ sau khi ra về, anh chạy xe tới trường đợi Hoàng Kim nhưng chưa bao giờ được chở cô đi học về như khi trước.
Gương mặt của Hoàng Kim sau những ngày đó không hiểu tại sao lại càng trắng trẻo, càng xinh đẹp. Nhưng không thuộc về anh. Cho đến khi học lớp 12, anh vẫn ghé sang trường Kim để mong chờ một lần được gần cô như trước. Không ngờ rằng anh lại bắt gặp cảnh Kim đang ngồi trên xe của một người khác.
Sau vài ngày tìm hiểu, anh biết Kim đang quen một đứa khối 10. Không những vậy, người Kim quen còn là con gái.
"Con đĩ này, sao mày dám quen Kim của tao?"
Trọng Chính sau giờ học liền phóng xuống lầu tìm Hồng Anh, ông không kiêng nệ mà xách cổ của nàng lên. Không nghe được câu trả lời, nàng chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh. Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm, anh thẳng tay đánh người con gái ấy bằng mọi sức lực anh có. Cho đến khi người trước mắt nằm trên nền gạch men không còn cử động. Anh mới lấy lại bình tĩnh.
Hồng Anh được đưa tới bệnh viện, Trọng Chính thì ngồi ghi biên bản trên đồn. Anh không biết Hồng Anh là ai mà gia đình cô lại kinh khủng đến thế, một phát vứt anh thẳng lên đồn mà ba má anh lại không kịp trở tay. Nhưng rồi anh lại được thả ra.
Hoàng Kim sau khi biết chuyện, đương nhiên không bao giờ muốn gặp Trọng Chính nữa. Kim ngồi bên cạnh giường chỉ liên tục trách bản thân tại sao không nhất quyết từ chối anh từ sớm, để bây giờ người cô thương phải như thế này.
"Chị nữa. Sao không đánh lại? Chị cũng đâu thua gì ổng."
"Hehe, chị mà đánh lại thì chị cũng lên đồn. Nằm đây cho em chăm thì tốt hơn."
"Lỡ mà bị gì nặng, em đánh chị chết."
"Ấy.!?"
Sau vụ việc đó, Trọng Chính bị ba má đẩy sang nước ngoài học vì không trường nào trong khu vực nhận anh. Còn anh vẫn luôn ghi hận Hồng Anh vì đã cướp Kim đi khỏi cuộc đời anh. Gương mặt của Kim ngập tràn nước mắt của sự thất vọng khi ấy, chỉ lặng lẽ nhìn vào anh mà không trách anh câu nào...
Gia đình của Kim đã vẫn chấp nhận Hồng Anh sau sự việc đó, bấy giờ họ chỉ muốn con gái mình hạnh phúc. Hoàng Kim và Hồng Anh cứ thế công khai quen nhau, cùng nhau đi học. Sau khi đợi Hồng Anh đi du học trở về, hai cô nàng tổ chức đám cưới và có một đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com