Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Đưa em về do sợ có gì nguy hiểm?"

"Ừ."

"Thế chị đi về một mình thì không gặp nguy?"

Thiên Thanh đứng hình, không kịp thời nghĩ ra câu đáp lại. Chắc nàng đành phải flex chút xíu.

"Chị có học võ phòng thân, cũng đai đen rồi. Mà nếu có gặp chuyện thì chị chạy cũng nhanh hơn em."

"........"

Ý gì đây? Bộ  mình trong mắt nàng là một con bé lùn hơn mà còn chạy cũng chậm rì hả?

"Chị đùa thôi. Nhưng tóm lại vẫn nên là chị đưa em về."

Hai người bước đi trên lề đường. Đi ngang qua vài sạp đồ ăn, Kim Anh bỗng thấy đói. Cô kéo Thiên Thanh vào quầy bánh tráng nướng, mua hai cái. Kim Anh đưa tiền cho người bán rồi cầm lấy hai phần bánh được kẹp trong tờ giấy mỏng.

"Ui, nóng nóng.."

"Đưa chị cầm."

Thiên Thanh đưa tay cầm lấy bánh từ tay cô. Trong lúc này, ngón tay nàng cũng chợt chạm vào bàn tay Kim Anh. Kim Anh cảm nhận được sự thô ráp từ đôi bàn tay của người con gái này.

"Tay chị không biết nóng hả?"

"Không, chai hết rồi. Bánh mua bao tiền để chị trả lại?"

Thiên Thanh vừa nói vừa thổi chiếc bánh và đưa lại cho Kim Anh.

"Không cần trả đâu, em còn chưa trả công chị dành thời gian ra dạy em học. Dù gì chị cũng cuối cấp khá bận rộn rồi."

"Coi như chị ôn lại bài thôi. Sắp tới nhà em chưa?"

Miệng Kim Anh vừa cạp miếng bánh lớn, tạm thời chưa nói được.

Thiên Thanh không nghe tiếng trả lời nên quay đầu sang nhìn. Bắt gặp cảnh ấy, nàng phì cười.

"Nào. Chị cứ cười em hoài. Tới nhà em rồi nè."

"Vậy nhé, chị về đây."

Tới đây Kim Anh mới kịp nuốt miếng bánh xuống hẳn. Cô chợt nghĩ nàng ở đâu mà lại luôn đi bộ như thế.

"Em cần liên lạc thì chị nhớ trả lời đấy."

"Chị biết rồi."

"Về cẩn thận."

"Ừm."

Thiên Thanh đi bộ từ từ trên con đường về nhà của mình. Sau khi quẹo vào mấy ngõ nhỏ rồi rẻ thêm vài đường mới tới phòng trọ nhỏ của nàng. Vừa bật đèn, căn phòng tối bừng sáng, không gian được lắp đầy bởi các tủ sách. Bên cạnh một kệ sách còn có một cây đàn violin cũ.

Đang nghĩ gì đó, Thiên Thanh nhận được tin nhắn của Kim Anh.

-Chị về tới nhà chưa?

-Chị về rồi.

-ok.

Kim Anh dù nói chuyện đôi lúc chỉ bằng 1-2 từ nhưng bao giờ Thiên Thanh cũng cảm thấy cô rất biết cách quan tâm.

Ngày mai Kim Anh thi rồi nhưng trời lại trở lạnh. Cô rất ghét lạnh, thể chất không tốt được di truyền từ mẹ càng khiến cô mệt mỏi với cái lạnh này. 

Mùa đông trôi qua lẹ giùm đii..

Khi mặt trời bắt đầu tỏa ra ánh nắng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phòng Kim Anh. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ.

6h00

Hôm nay ngủ lố 30 phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove