Chap 2: Trần Tuấn Khải
Nói ra thì mới biết, hoàn cảnh của Tri Hoan khá đặc biệt. Cô không có cha mẹ, là trẻ mồ côi ở viện phúc lợi, được cha nuôi hiện tại của mình - ông Trần Tuấn Khải mang về nuôi.
Bà giám đốc viện phúc lợi thường kể mỗi khi cô về thăm, rằng lúc đó rõ ràng có rất nhiều đứa hoạt bát, cố lấy lòng ông. Vậy mà cha cô cứ kiên quyết chọn cô, một đứa con nít mới 1 tuổi, chỉ biết ngơ ngác nhìn ông bế mình lên mà cười đùa.
Bà ấy thường bảo, có lẽ đó là nhân duyên của hai người. Chính vì vậy mà Tri Hoan rất yêu mến cha mình. Cô lúc nào cũng tôn trọng ông, dẫu cho nghề nghiệp của cha cô có chút đặc biệt. Làm thầy cúng.
Có đôi lúc, có những chuyện khó nói, người ta sẽ nhờ đến ông. Trần Tuấn Khải có một quy tắc rất đặc biệt. Trừ tiền để mua đồ làm lễ, ông sẽ không bao giờ lấy thêm. Còn lý do thì ông không bao giờ nói với cô cả. Nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy đủ, ông chưa từng để cô thiếu gì.
Khi biết cô muốn học Đông Y, ông đã dốc hết lòng ủng hộ cô, còn cố gắng cho cô được bằng với bạn bè, điều đó càng làm cô trân trọng ông hơn. Vậy mà bây giờ, người quan trọng với cô đến thế, lại đang không biết ra sao.
Ngồi trên tàu, Tri Hoan vừa cầu nguyện thầm mong cha không sao, vừa hy vọng chuyến tàu này có thể nhanh hơn nữa, để cô sớm được về với ông hơn.
Đang ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn thấy số hiện lên của Dì Phương, Tri Hoan không khỏi lo lắng.
- Dì ạ? Con đây.
-.....
- Dì ơi?
Chờ một lúc lâu, tiếng nấc nghẹn ngào của Dì Phương mới vang lên.
- Tri Hoan! Tri Hoan à!! Dì- dì xin lỗi con. Ông ấy, ông ấy được đưa về nhà rồi. Ông ấy không kịp chờ con rồi! Hức- Tri Hoan à!!
Chỉ mấy lời ngắn gọn, ấy vậy mà, dường như có gì đó trong cô đã vụn vỡ. Điện thoại rơi xuống bên cạnh cũng chẳng để ý, cô chỉ biết thẫn thờ mà nhìn vô định về trước, nước mắt cũng không kiềm được mà trào ra....
____________
Ở nhà ông Khải, mọi người xung quanh đã sớm vây kín. Nhà ông chỉ là một căn nhà nhỏ theo lối xưa. Với nhà trên là một chiếc li quăng to bằng gỗ. Nhà sau được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng bằng vải. Hai bên là phòng ngủ và nhà kho. Mà người nằm trên đó, không ai khác là ông. Bà Phương cùng vài người khác đã lau người và thay cho ông một bộ đồ đẹp đẽ để chờ con về nhìn mặt lần cuối.
Xung quanh, mọi người vừa dọn dẹp, vừa chuẩn bị đồ cúng cho ông, lại không khỏi xót xa.
- Haiz, ông ấy cả đời chỉ có mỗi con bé Hoan, nó cũng chỉ có mỗi ông ấy, vậy mà giờ lại bỏ con bé đi rồi.
- Đời người đúng là vô thường, mới hôm qua chúng ta còn nói chuyện cùng nhau.
- Chỉ tội con bé, giờ biết trông cậy vào ai.
- Không phải vẫn còn chúng ta sao? Phải cố gắng mà giúp nó.
Vừa nói, bà Phương không khỏi thở dài. Ai trong làng cũng biết Tri Hoan là trẻ mồ côi. Con bé ấy cứ tưởng đã có một người để nương tựa, vậy mà...
Đang ngồi buồn bã, một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai bà Phương.
- Dì ơi...
Quay đầu lại, đó là Tri Hoan đang đứng ngoài cửa, hai mắt trống rỗng gọi bà.
Hai dì cháu không ai nói ai, ấy vậy mà cùng nhào vào lòng nhau mà khóc.
- Dì ơi!! Con- con-
- Được rồi được rồi, dì ở đây, Tri Hoan à...
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng không khỏi đau lòng. Sau khi vỗ về Tri Hoan để cô bình tĩnh lại, dì Phương mới dẫn con bé vào nhà.
- Con hãy vào nhìn mặt ông ấy, rồi cũng phải đến lúc cho ông ấy đi thôi...
Bước vào nhà, nhìn thấy cha đang nằm trên chiếc li quăng gỗ quen thuộc mà ông thường ngủ trưa, nước mắt cô lại không khỏi trực trào. Cúi người bên cạnh ông, Tri Hoa đưa tay ra chạm vào khuôn mặt giờ đã lạnh lẽo của ông Khãi, nghẹn tiếng nấc mà cất lời:
- Cha... Con về rồi đây..
Mọi người xung quanh đều rõ ý mà im lặng, cùng nhau đi xuống nhà dưới để cô và cha ở cạnh lần cuối.
Nhìn ông ấy như thế, Tri Hoan cố nghĩ rằng có lẽ ông ấy chỉ đang ngủ như bao lần thôi. Nhưng lần này, có lẽ cha cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa..
- Vậy là con lại làm trẻ mồ côi nữa sao?
Vừa nhìn cha, Tri Hoan vừa tự giễu. Từ nhỏ đã không có cha có mẹ, lại được ông Khải nhận nuôi khi mới 1 tuổi, cô dường như chưa bao giờ biết cảm giác không có người thân là như thế nào. Ấy thế mà bây giờ, 23 tuổi, gần một phần tư đời người, cô lại trải nghiệm lại cảm giác đó lần nữa.
Ngồi cùng cha ôn lại mấy chuyện qua, kể cho ông nghe mấy tháng nay cô học hành như thế nào. Dẫu sao cũng là sinh viên Y, chính vì vậy mà năm học của cô có phần dài hơn những ngành khác. Cô còn an ủi ông rằng, ở trên kia không cần phải lo lắng quá, cô đã lớn rồi, có thể làm thêm, cũng có thể gắng học để lấy học bổng. Dường như cô an ủi ông, cũng chính là tự an ủi mình...
Khoảng một lúc sau, cuối cùng Tri Hoan cũng chấp nhận sự thật rằng ông đã thật sự không còn bên cô nữa rồi. Cô thở dài mệt mỏi bước xuống nhà sau cùng các dì.
- Mình bắt đầu làm lễ thôi dì.
Nhờ có mọi người xung quanh, mọi việc đều diễn ra khá nhanh chóng. Do nghề nghiệp lúc còn sống của ông, mà có khá nhiều người đến chia buồn. Dẫu sao ông cũng từng giúp họ, chịu giúp họ một phần nghiệp báo, nên họ đều rất tôn trọng ông.
Khi nắp quan tài đóng lại, đã là 3 giờ sáng ngày hôm sau. Tri Hoan vẫn còn lưu luyến mà nhìn ông. Dì Phương thấy vậy mới gọi cô lại.
- Con đừng luyến tiếc quá, nếu không ông ấy sẽ không đi được đâu.
- Vâng... Con hiểu mà..
Một số người đàn ông trong làng đã giúp cô đặt quan tài cha lên sạp gỗ, giữa gian nhà. Vì cũng phải thêm một ngày nữa mới đưa ông đi chôn cất được.
Sau khi dặn dò cô một vài điều, các chú và dì cũng về nhà nghỉ ngơi một chút, rồi khoảng 5 giờ, họ sẽ qua đây mà giúp cô hoàn thành nốt các nghi lễ và chôn cất.
Dù gì họ cũng đã lớn tuổi, lại còn tất bật từ chiều hôm qua. Con cái lớn trong nhà còn trẻ khỏe thì đã đi hết lên thành phố, chỉ còn vài đứa ở quê thì lại đang đi làm ở làng bên. Do đó mà bây giờ chỉ còn mình cô ở lại.
Căn nhà bình thường vốn đầy tiếng hai cha con, giờ đây chỉ còn mình cô lặng lẽ ngồi trên chiếc li quăng gỗ nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo kia, cô khẽ thở dài.
- Bình thường con đi học ở nhà cũng im ắng như vậy sao?
Dường như chính bầu không khí xung quanh đã trả lời thay cô, Tri Hoan cũng không nói nữa. Cô tựa người vào tường, định chớp mắt một chút cho tới khi dì qua.
Bỗng, đột ngột tỉnh dậy, như có ai đó đang cố làm cô tỉnh giấc. Tri Hoan thoáng rùng mình, cô lấy điện thoại cạnh bên mở lên, chỉ mới 30 phút trôi qua. Xem ra tinh thần không tốt làm cô ngủ không sâu. Nhìn lên bàn thờ thấy nhang sắp tàn, Tri Hoan vội bước xuống mà thay nhang.
Đang bật lửa lên, bỗng có gì đó dưới nhà sau vụt qua. Sau lớp màn mỏng, cô chỉ thấy mờ mờ một bóng đen không tiếng động.
- Ai đó!!?
Vừa la lên, Tri Hoan nắm chặt chiếc bật lửa trong tay. Không lẽ là các dì? Nhưng họ đã nói với cô là 5 giờ mới qua mà? Hay là họ qua sớm hơn?
Đầy nghi vấn trong lòng, cô quyết định thay nhang cho cha trước rồi sẽ xuống kiểm tra. Dù sao trong làng này, nhà nhà sát nhau, cô nghĩ nếu la lên sẽ có người đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com