Chương 2:
"Chúng ta đi từ nãy tới giờ, nhưng sao không thấy trái cây hay dòng suối nào vậy nhỉ?" Thiên Lạc một tay phe phẩy lá cây, một tay kéo vạt áo. Hiện tại nàng đang mặc quần áo của người thời xưa, nó xuất hiện ngay lúc các nàng bị teo nhỏ, xem ra cũng là từ nữ nhân thần bí kia. Nói rồi lại nhìn xung quanh "Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ"
"Dù chân chúng ta ngắn, nhưng cũng không thể nào đi từ nãy đến giờ mà không xuống chân núi được. Xem ra chúng ta bị lạc trong pháp trận rồi" Cục màu trắng nằm bên cạnh nói.
"Nếu vậy làm sao chúng ta thoát ra ngoài được đây? Tớ kiệt sức rồi" Thiên Lạc vừa mệt vừa đói. Nghe thấy bản thân không thể ra ngoài được, khóc không ra nước mắt. Nhìn hồ ly nhỏ cũng không hấp dẫn như lúc đầu nữa.
"Tớ cũng vậy" Tiếu Dĩ Nhan cũng không khá hơn là mấy. Lúc trước có thể biến thành người, là nhờ vào một chút linh lực do truyền thừa để lại. Bây giờ vì tiết kiệm linh lực, nàng chỉ có thể biến thành hồ ly, lúc mới đầu không quen dùng bốn chân còn bị té lên té xuống.
Trong không gian ngoài tiếng thở ngắn than dài, cũng chỉ còn những tiếng ọt ọt của bụng kêu. Một người, một yêu bắt đầu lâm vào tình trạng sa ngã. Hiện tại tâm trạng của họ tỉ lệ thuận với tình trạng cơ thể: mệt nhọc, đói khát, hoang mang, sợ hãi. Mới đây không lâu, còn là những cô công chúa, không lo ăn, không lo mặc, sống sung sướng. Mà lúc này, núi thì không xuống được, đói thì không có cái để ăn, khát cũng không có nước uống, hai đứa trẻ yếu ớt đối mặt với những nguy hiểm trong rừng rậm, cho dù là hai người trưởng thành cũng không thể chịu được.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Có tiếng bước chân của một thứ gì đó đang đến gần họ. Nghe tiếng động và nền đất đang rung chuyển, cũng biết thứ đang đến sẽ vô cùng to lớn, khiến hai người kinh hãi.
"Chạy mau!" Tiếu Dĩ Nhan lập tức biến thành người, nắm lấy tay Thiên Lạc chạy.
Thiên Lạc lập tức hoàn hồn, dùng hết sức lực còn lại chạy theo. Nhưng với sức của hai đứa trẻ năm tuổi, cho dù có cố đến cỡ nào, chỉ trông một chốc lát, thứ to lớn ấy đã theo sát đằng sau lưng. Nhìn cái bóng khổng lồ trên mặt đất, các nàng biết là không thể thoát được rồi. Đó là một con thú khổng lồ, hình dạng giống con voi, cơ thể thay vì được bao bọc bằng da, đó lại là một lớp đá kiên cố. Con quái thú cao tới bốn mét này nhìn xuống các nàng như nhìn một con kiến, vòi của nó vung lên, lấy sức đập mạnh xuống các nàng, ý định một phát đập nát con mồi.
Theo phản xạ, các nàng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cái chết lãng nhách đến. Con quái thú trong mắt đầy đắc ý, nhưng có vẻ nó đã quên, lý do vì sao trước khi phát hiện các nàng, nó đã chạy nhanh đến như vậy.
Theo tốc độ tua chậm x100, ngay lúc cái vòi của nó sắp chạm đến, một vòng bảo hộ xuất hiện, đẩy ngược cái vòi và cả cơ thể của nó ra xa. Bây giờ, con quái thú ngu xuẩn kia mới nhớ đến thứ mình vừa mới quên là gì, nó hoảng sợ định chạy chốn, nhưng cơ thể lại cứng đơ, không thể cử động. Lúc này, từ ánh mắt nó có thể thấy một bóng người, một đường kiếm chém xuống, nhanh đến não của nó chưa kịp vận hành, cơ thể của nó đã chia ra làm hai, cuối cùng là chết không kịp hối hận. Chấm dứt tua chậm.
Trừ những bạn được xem tua chậm ra, thì lúc các nàng mở mắt ra vì chờ hoài chưa thấy đau, đã thấy thảm trạng của con quái thú.
"Oẹ..." Nhìn thấy khung cảnh khủng bố đó, điều duy nhất các nàng có thể làm là nôn. Qúa kinh khủng, rùng rợn và máu me. Hình ảnh đó không ngừng tấn công bộ não các nàng, nên cho dù không có gì trong bụng, cơn buồn nôn vẫn cứ kéo tới.
Lam Tuyết Thần thu kiếm lại, đem xác con quái thú vào nhẫn trữ vật. Lạnh lùng nhìn hai đứa bé khổ sở, không hề có ý định an ủi. Chỉ là hơi khó hiểu tại sao các nàng lại phản ứng mạnh như vậy.
Nôn đến không còn gì để nôn, Thiên Lạc sắc mặt trắng bệnh, dùng hết quyết tâm nhìn lại bãi chiến trường, xem thử tình hình như thế nào. Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, ngũ quan hoàn mỹ, một phần tóc đen được cột lại bởi một dải lụa dài, phần còn lại xõa tung sau lưng. Trên người là một bộ bạch y, tà áo phiêu nhẹ trong làn gió, càng làm tăng thêm khí chất của nàng. Nhưng ánh mắt kia lại vô cùng lạnh lùng, làm cho người đối diện phải run sợ. Thiên Lạc vừa nhìn thấy nàng, đã không còn nhớ đến hình ảnh khủng bố vừa nãy.
"Sư tôn, ta đến chậm" Một giọng nói vang lên, làm Thiên Lạc hoàn hồn, cũng làm cho Tiếu Dĩ Nhan tò mò nhìn sang.
Giọng nói của người này vô cùng dịu dàng, giống như một dòng nước mát, khiến người nghe thoải mái. Khuôn mặt của nàng cũng vô cùng xinh đẹp, không hề kém cạnh người vừa nãy. Chỉ có điều, nếu vị kia lạnh như một băng, thì nàng giống như một ánh trăng, tỏa ánh sáng dịu dàng, dễ chịu. Đúng là người đẹp thì đều đi chung với người đẹp. Thiên Lạc cùng Tiếu Dĩ Nhan, vừa rửa mắt bằng sắc đẹp của hai vị mỹ nữ,vừa nghĩ.
Lam Y Nhã hành lễ xong, thấy hai đứa bé đang ngây người nhìn mình, lại nhìn thảm trạng xung quanh, liền đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Dịu dàng hỏi thăm.
"Hai ngươi có sao không? Đừng sợ, nơi này không có nguy hiểm nữa rồi" Lam Y Nhã an ủi.
Tiếu Dĩ Nhan vừa nhìn liền có ấn tượng tốt với vị tỷ tỷ mới đến này. Nàng đáp trả lại một nụ cười, trả lời
"Chúng ta chỉ bị hoảng sợ mà thôi, cảm ơn hai vị ân nhân đã cứu mạng chúng ta" Nói rồi khom lưng, học theo cách cảm ơn trong phim cổ trang.
Thiên Lạc cũng cùng nàng làm theo.
"Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?" Lam Y Nhã nhìn thấy hai nàng không sợ hãi như lúc nãy nữa, liền hỏi.
-------------------+++-------------------
Dạo gần đây, rất nhiều đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ đều bị ma tu tấn công. Lần trước tông môn nhận được tin rằng ở trấn Thanh Hà bị ma tu tấn công, cấp bậc trung. Tông chủ nhận thấy, Vân Ngọc phong quá nhàn rỗi, vì vậy truyền lệnh cho các nàng đi tìm hiểu, sẵn tiện diệt trừ mối họa.
May mắn là Lâm Hạo Hiên gọi Lam Tuyết Thần đi, hang ổ của ma tu không như thông tin ban đầu, đó là cấp bậc cao, có vài tên Phân thần kỳ ở bên trong. Bằng cách nào đó, bọn ma tu đã làm thông tin bị sai lệch, nếu như lúc đầu Lâm Hạo Hiên để một đội Phân thần kỳ đi, thì đối mặt chắc chắn là thiệt hại nặng nề.
Bên trong Thanh Hà trấn, có một đám ma tu đang mai phục. Nghĩ đến lát nữa sẽ thu hoạch được một đám tu sĩ về làm lô đỉnh, bọn ma tu đắc ý cười to. Nhưng khi thấy đối phương là Lam Tuyết Thần, cả bọn đều đồng loạt bỏ chạy, không một tên dám ở lại nửa giây. Vừa bỏ chạy, vừa điên cuồng mắng Lâm Hạo Hiên, trên đời này có ai lại cử Hợp thể kỳ để đánh với Nguyên anh hay không chứ.
Dưới ánh mắt của Hợp thể kỳ, thì cho dù là Nguyên anh hay Phân thần cũng không khác nhau. Nên cho dù chúng có bỏ chạy nhanh thế nào, thì cũng không thoát khỏi Lam Tuyết Thần, kết quả là một đám bị diệt sạch, ngay cả hồn phách cũng chưa kịp xuất.
Người dân nghe không thấy tiếng đánh nhau nữa, có người can đảm mở hé cửa ra để quan sát tình hình, nhìn thấy đám ma tu độc ác kia đã bị diệt sạch, chạy ra cảm tạ hai vị ân nhân. Ngay lập tức, toàn bộ những người còn sống trong trấn cũng tung cửa ra, quỳ lạy hai người, cảm ơn không ngừng. Lam Tuyết Thần ra hiệu cho Lam Y Nhã bảo mọi người dừng lại, nhưng vẫn có một người kiên trì quỳ, người đó chính là trấn trưởng. Ông ta cầu xin hai người giúp đỡ bọn họ một lần nữa.
Vị trấn trưởng kia nói. Trước đây, có một con yêu thú lạc vào trấn họ, tàn sát rất nhiều người, may mắn có một vị tu sĩ giúp đỡ. Sau trận chiến, vị ân nhân bị thương rất nặng, chỉ có thể kịp phong ấn nó rồi biến mất. Nhưng dạo gần đây, phong ấn bị suy yếu, mỗi đêm, tiếng rống của nó đều vang đến trấn, kiến bọn họ sợ hãi đến không ngủ được, chỉ sợ một lúc nào đó nó thoát khỏi phong ấn. Chỉ là nhà dột còn gặp trời mưa, con yêu thú còn lo chưa xong, đám ma tu đến, giống như con yêu thú, bắt đầu tàn sát người dân.
Trấn trưởng vừa kể xong, tất cả mọi người đều không kiềm chế được nước mắt, trong khoảng thời gian này, họ đã quá khó khăn. Lam Tuyết Thần đồng ý, để Lam Y Nhã ở lại giải quyết mấy việc ở trấn, còn bản thân đến chỗ phong ấn.
Giống như ma tu, con Tượng Thạch Chi Giáp này vừa cảm nhận được Lam Tuyết Thần đến gần, cũng điên cuồng bỏ chạy. Mặc dù nó không biết Lam Tuyết Thần là ai, nhưng nó biết người này vô cùng nguy hiểm và đến là để giết nó. Nhưng có vẻ con yêu thú này bị đá bọc nhiều, bọc luôn cái não, nên khi thấy Thiên Lạc và Tiếu Dĩ Nhan, nó quên luôn bỏ chạy mà muốn giết các nàng. Hậu quả của việc làm ngu xuẩn này đơn nhiên là bị giết, mặc dù nó không đứng lại thì cũng bị giết.
-------------------+++-------------------
"Bọn ta cũng không biết ở đây là đâu nữa, khi tỉnh dậy thì đã thấy ở đây rồi" Tiếu Dĩ Nhan ngoan ngoãn trả lời. Nhìn hai người này vừa biết là vô cùng lợi hại, hiện giờ các nàng không đắc tội nổi.
"Chúng ta muốn xuống núi, nhưng đi rất lâu rồi vẫn không thấy chân núi" Bởi vì vừa mệt, cộng thêm bị nhỏ lại, lúc nói chuyện, có cảm giác như Thiên Lạc đang làm nũng vậy. Làm Lam Tuyết Thần hơi chú ý.
Hai đứa bé trắng trẻo, xinh đẹp, vừa nhìn là biết con của gia đình giàu có. Nhưng trấn Thanh Hà bởi vì tai họa ập tới, tất cả mọi người đều gầy sơ xác, khuôn mặt tiều tụy, tinh thần cũng không bình thường, vậy nên hai đứa trẻ này không thể là người của trấn Thanh Hà được. Dùng linh lực rà xét các nàng, cũng không có gì lạ thường, Lam Tuyết Thần khó hiểu.
"Người nhà các ngươi đâu" Lam Tuyết Thần hỏi.
Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của nàng, quả nhiên, cũng lạnh lùng như người vậy.
"Chúng ta không biết" Hai người lắc đầu. Các nàng đã bàn với nhau rồi, nói có thì không được, nhưng nói không có... nhìn cái má phúng phích của đối phương cũng khó mà dối lòng được.
Nếu như bình thường, Lam Tuyết Thần sẽ lựa chọn cách đơn giản nhất, đem các nàng đưa cho trấn trưởng, nhờ họ chăm sóc. Nhưng hai đứa bé này lại khác, khi nhìn thấy các nàng, có cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng nàng. Người tu tiên coi trọng duyên phận, nếu đã như vậy thì đem về cũng được.
"Hai ngươi tên là gì?" Lam Tuyết Thần tiếp tục hỏi.
"Ta tên là Thiên Lạc"
"Ta tên là Tiếu Dĩ Nhan"
"Ta sẽ nhận các ngươi làm đệ tử" Lam Tuyết Thần nói. Sau đó, ra hiệu cho Thiên Lạc lại gần, rồi ngự kiếm bay đi mất.
"Sư muội, đi với ta nào" Lam Y Nhã nghe được sư tôn quyết định, rất là vui vẻ, vừa nhìn thấy đứa bé này, nàng đã rất thích. Nắm tay Tiếu Dĩ Nhan, dặn dò nàng cẩn thận, rồi mới từ từ bay lên.
Vì không được như Tiếu Dĩ Nhan, nên khi vừa bay lên, Thiên Lạc mất trọng tâm, theo phản xạ ôm lấy chân của Lam Tuyết Thần. Lập tức gáy của nàng lạnh toát, như có một con dao sắc bén đang kề gần, mặc dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng cũng kiến Thiên Lạc hoảng sợ. Trong mắt dâng lên một tầng nước mắt, vừa oan ức vừa hoảng sợ nhìn lên người đang phóng khí lạnh kia, rõ ràng là lỗi của người này cơ mà.
Lam Tuyết Thần bị nhìn như vậy, có một chút không được tự nhiên, vốn định gọi nàng thả tay ra, vì xung quanh có vòng bảo hộ, sẽ không rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, chịu đựng cảm giác khó chịu, tốc độ phi kiếm cũng chậm lại.
Trên đường đi rất yên bình, bởi vậy nên cơn đói lúc nãy lại quay lại, tiếng bụng kêu cho dù nhỏ cũng không tránh được tai của tu sĩ. Nên giữa đường, họ dừng lại ở một quán ăn.
Nhìn thấy quán ăn, nghe hương thơm đồ ăn đang lan tỏa, Thiên Lạc cùng Tiếu Dĩ Nhan hoan hô. Cảm nhận được vòng tay rời đi, Lam Tuyết Thần vậy mà lại cảm giác được mất mát. Dù nó rất ít, rất nhạt, nhưng người luôn luôn không có cảm xúc như nàng, rất dễ dàng bắt được. Nhìn đứa bé Thiên Lạc kia, Lam Tuyết Thần khẽ cau mày, suy nghĩ.
Trời đã bắt đầu tối, lại nhìn các nàng mệt mỏi rã rời,vẫn là quyết định ở lại một đêm. Đến lúc chia phòng, ai cũng nghĩ Lam Y Nhã sẽ ở cùng phòng với hai sư muội, nhưng ai ngờ, Lam Tuyết Thần lại bế Thiên Lạc lên, không nói một lời đem vào phòng mình. Để lại hai tỷ muội không thể tin vào mắt mình được.
"Sư muội, ta về phòng nào" Vẫn là người đã đối mặt với cuộc sống muôn màu nhiều, Lam Y Nhã lấy lại tinh thần trước.
"Vâng ạ" Tiếu Dĩ Nhan đi theo nàng trở về.
Chờ đến khi tắm xong, leo lên giường nằm. Dây thần kinh của Tiếu Dĩ Nhan mới phản ứng lại nàng đã quên mất điều gì. Nguy rồi, tại sao mình lại quên mất nhiệm vụ quan trọng kia chứ. Các nàng không vào Trấn Thiên tông, mà lại bái một người không quen biết làm sư tôn thế này, chẳng phải là không hoàn thành nhiệm vụ được hay sao. Nữ nhân độc ác kia nhất định sẽ trừng phạt các nàng. Vội vàng leo xuống giường, chân cũng không kịp mang giày, chạy đến phòng của Thiên Lạc, điên cuồng gõ cửa.
"Thiên Lạc, Thiên Lạc, tớ có chuyện cần nói với cậu" OMG! Còn nữ nhân đáng sợ kia nữa chứ, nếu bây giờ từ chối, không biết bả có làm thịt mình hay không?
"A! Dĩ Nhan, trùng hợp quá, tớ cũng đang muốn tìm cậu đây này" Thiên Lạc mở cửa ra, vui vẻ nói.
"Vậy cậu nói trước đi" Nhìn thấy vị sư tôn lạnh lùng kia, Tiếu Dĩ Nhan không dám nói tiếp, chỉ có thể nhường Thiên Lạc nói trước.
"Không ngờ sư tôn của chúng ta lại là phong chủ của Trấn Thiên tông đấy. Cậu thấy có trùng hợp hay không?" Thiên Lạc trả lời.
"Hả!!!" Một bụng lo lắng và sợ hãi tự nhiên được giải quyết một cách bất ngờ. Tiếu Dĩ Nhan ngơ ngác, không biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp nữa.
"Vậy còn chuyện cậu muốn nói với tớ là gì vậy?" Thiên Lạc tiếp tục quăng boom.
Lam Tuyết Thần và Lam Y Nhã nhìn Tiếu Dĩ Nhan, các nàng cũng rất muốn biết, là chuyện gì khiến cho Tiếu Dĩ Nhan lại cuống lên như vậy.
Dưới áp lực của hai người và đôi mắt ngây thơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiếu Dĩ Nhan đặt tay lên vai Thiên Lạc, trịnh trọng nói.
"Thiên Lạc, trước khi leo lên giường, cậu nhớ phải rửa chân thật là sạch, có biết chưa?"
"Đơn nhiên rồi, cậu nghĩ tớ ngốc à" Thiên Lạc dùng ánh mắt 'không tin được cậu lại nghĩ xấu tớ như vậy' nhìn Tiếu Dĩ Nhan.
Lam Tuyết Thần dùng đôi mắt 'không tin được mình lại thu đứa đệ tử ngu như vậy' nhìn Tiếu Dĩ Nhan.
Lam Y Nhã dùng đôi mắt 'không tin được sư muội mình có khiếu hài hước đến như vậy' nhìn Tiếu Dĩ Nhan.
Còn Tiếu Dĩ Nhan, lại dùng đôi mắt tang thương nhìn trời "ĐM ông trời, sao ông chơi tui hoài vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com