Chương 1
Lý gia sau một đêm trải qua toàn bộ thảm kịch, Lý thị phá sản, chủ nợ thay nhau dồn ép, Lý Quốc Đống cùng vợ xảy ra tai nạn qua đời ngay trên đường đến bệnh viện để lại nợ nần cùng 1 nhà hai lão nhân gia và đứa con gái 17 tuổi.
Ở tuổi 17, Lý Vân Tiêu một mình gánh vác mọi thứ, cô vốn không muốn dựa vào ai, càng không muốn vì hôn sự đã định sẵn mà cầu họ cứu giúp. Lý Vân Tiêu đề cử hủy hôn, mặc dù là một quyết định liều lĩnh nhưng cô tổng cảm thấy thoải mái. Sau khi hủy hôn, Lý Vân Tiêu tiếp quản Lý thị, vừa học vừa làm đem tập đoàn chỉ còn là cái vỏ rỗng hoàn toàn cứu vớt, sau 5 năm liền khôi phục như cũ, thậm chí còn vươn xa hơn trước.
Mọi người đều nói Lý Vân Tiêu này cái lãnh mỹ nhân, cô xinh đẹp, phong tình nhưng quá mức lãnh đạm, thậm chí còn có chút tàn nhẫn, bằng chứng là sau 2 năm tiếp quản gia nghiệp, Lý Vân Tiêu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân năm đó khiến tập đoàn xảy ra chuyện, không hai lời đem người gây nên dạy dỗ sau đó tống hắn vào tù, cho dù sau này có ra tù cũng là một người tàn phế.
Năng lực và thủ đoạn của Lý Vân Tiêu là hai thứ mà không ai dám phủ nhận hay xem thường. Khôi phụC 2 năm sau đó Lý thị mở rộng đầu tư, tiến vào ngành công nghiệp giải trí gặt hái được không ít thành tựu trong đó, đem công ty giải trí Thiên Duyệt thuộc Lý thị bước lên vị trí ngang bằng với các công ty tồn tại lâu đời trước.
"Lý tổng, đây là danh sách các hạng mục sắp tới"
"Đưa phó tổng giải quyết. Chuyện tôi nói cô đã làm xong chưa?" Lý Vân Tiêu khó chịu day day ấn đường
"Đã xong rồi Lý Tổng, Lưu lão sư hỏi chiều nay mấy giờ ngài sẽ sang đó"
"Tôi sẽ gọi cho Lưu lão sư, cô ra ngoài đi"
Sau khi thư kí rời đi Lý Vân Tiêu mệt mỏi ngã lưng nghỉ ngơi, dạo gần đây bận rộng cả tuần cô chỉ ngủ được nhiều nhất 4 tiếng, Lý Vân Tiêu nghĩ đến ba của mình, cô nhớ có một năm khi Lý thị lần đầu được thành lập, một năm đó hầu như cô và mẹ chỉ gặp được ba một vài lần, lúc ấy tuổi nhỏ cô còn luôn miệng trách ba không quan tâm đến mình, hiện giờ nghĩ lại lúc đó cô cũng quá ngang ngược, bây giờ mặc dù Lý thị đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng cô vẫn làm không xuể mọi việc, vậy mà năm đó chỉ sau 1 năm ba đã có thể về nhà nhiều hơn, còn cùng mẹ đưa cô đi chơi, ba của nàng thật sự rất giỏi. Người yêu gia đình lại tài giỏi như vậy, vì sao lại...
Ngay khi cô dần chìm vào đau thương một lần nữa tiếng điện thoại di động đã kịp lúc kéo cô trở về. Lý Vân Tiêu đưa tay cầm lên điện thoại, trên màn hình là bà nội gọi đến, sau khi ổn định tâm trạng cô liền bắt máy: "Bà nội"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cháu gái mình, lão nhân gia bên kia liền phát ra một tràn cười: "Tiêu bảo, bà nội với ông nội lâu rồi không có gặp con đó nha, có phải con yêu đương quên mất hai lão già này rồi không?"
"Bà nội bà lại vậy rồi, gần đây con có chút bận thôi. Một xíu nữa con ghé cô nhi viện sau đó liền trở về nhà có được không?" Lý Vân Tiêu luôn miệng hống hống lão nhân gia
"Được được, con về liền tốt. Ông con nói muốn ăn bánh Bà Xã đó"
"Dạ rồi, ông muốn uống trà Long Tĩnh có phải không?"
Sau khi cúp máy giống như tìm được một tia an ủi nào đó, Lý Vân Tiêu mím môi mỉm cười. Rõ ràng là bà nội muốn ăn nhưng mỗi lần đều nói là ông nội muốn. Cô đúng là mất đi ba mẹ nhưng may mắn cô còn có ông bà luôn yêu thương cùng quan tâm, bất luận có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy ông bà vẫn ở đó mạnh khỏe cùng hạnh phúc, cô đều cảm thấy hiện tại rất đáng giá.
Ba giờ chiều sau khi bàn giao mọi chuyện Lý Vân Tiêu rời khỏi tập đoàn, cô phải đến Ái Bảo trước năm giờ, Ái Bảo là một cô nhi viện nằm ở ngoại thành, khi còn bé cô từng đến đây cùng ba mẹ, cô biết được ba mẹ nàng có lập một quỹ từ thiện ở đây giúp đỡ các bạn nhỏ mồ côi, sau khi họ qua đời, Lý Vân Tiêu nhanh chóng tiếp nhận duy trì quỹ từ thiện đến bây giờ, vốn dĩ đây chính là việc ba mẹ cô muốn làm.
Dừng xe trước một trạm xá, nơi đây được xây dựng thành trường học, vừa để dạy học, vừa là nơi cho các bạn nhỏ mồ côi. Lý Vân Tiêu mở cốp xe sau xách ra rất nhiều đồ, là bánh kẹo, cũng là một ít quần áo cô mua để bọn nhỏ mặc Tết, dù gì hiện tại cũng đã cuối năm rồi.
Vừa nhìn thấy cô Lưu lão sư liền cau mày đi đến giúp cô cầm ít ít đồ rồi mắng nhẹ: "Đã nói với con bao nhiêu lần, bọn trẻ ở đây cái cũng không thiếu, con như vậy rất tốn kém"
"Không tốn kém, chỉ là một số ít thôi. Bọn trẻ có thêm đồ mới sẽ vui vẻ hơn mà"
Lưu lão sư bất đắc dĩ nhìn nàng: "Lão sư không nói lại con"
Sau khi cùng Lưu lão sư tiến vào, các bạn nhỏ nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền hào hứng chạy đến ôm lấy cô luôn miệng gọi "Tỷ tỷ", cô bị các thiên thần nhỏ này vây quanh đến cười không ngừng. Cũng chỉ có ở đây hay ở bên cạnh gia đình cô mới có thể thoải mái thả lỏng như vậy.
Được nhận quần áo mới bọn trẻ rất hào hứng, mặc xong đồ mới liền vui vẻ khoe với cô.
"Tỷ tỷ xem em có đẹp không?"
"Tỷ tỷ em thích quá, thích quá, cảm ơn tỷ tỷ"
"Tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ..."
Lý Vân Tiêu rất kiên nhẫn khen ngời từng bạn nhỏ, khen đến các bạn cười híp mắt vui mừng. Đúng lúc này một bạn nhỏ tiến đến nắm lấy tay áo cô: "Tỷ tỷ hình như mua dư 1 bộ rồi"
"Sao lại dư, không phải Lưu lão sư nói có 35 bạn sao?"
Lý Vân Tiêu nhìn bộ quần áo có size lớn hơn một chút còn đang hoang mang thì một bạn nhỏ đã nắm lấy tay áo còn lại của cô tiếp lời: "Là của Quân Quân, chị ấy vẫn chưa có quần áo mới"
"Quân Quân? Là bạn mới của bọn em sao?"
"Là bạn mới đến đây, nhưng bọn em phải gọi tỷ tỷ, chị ấy không chơi với bọn em, suốt ngày chỉ ngồi ở góc cây đằng kia"
Lý Vân Tiêu nhìn theo hướng đứa trẻ chỉ, quả nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương ngồi đó. Tiểu cô nương có vẻ trưởng thành, tầm 16-17 tuổi đi. Lý Vân Tiêu tiếp nhận bộ quần áo từ tay đám trẻ cất bước đi đến bên đó. Tiểu cô nương trong có vẻ rất nhiều tâm sự, cô bé ngồi đó mà không mảy may để tâm đến mọi chuyện xung quanh, trạng thái hiện tại có chút giống với cô năm đó.
"Bạn nhỏ, xin chào, chị tên Vân Tiêu"
"Tỷ tỷ hảo"
Tiểu cô nương không nhìn cô, giọng nói cũng không có chút độ ấm nào vô thức khiến Lý Vân Tiêu cau mày nhưng vẫn nói tiếp.
"Chị có mua ít quần áo, có mua cho cả em nữa"
Lúc này tiểu cô nương mới phản ứng, cô nhìn thấy đồng tử nàng nhìn mình có chút sững sờ sau đó liền mau chóng bình đạm. Lý Vân Tiêu trải qua rất nhiều năm thăng trầm dĩ nhiên nhìn ra chút gì đó, cô không nói đem quần áo đưa vào tay cô bé.
"Chị nhớ có một thời điểm chị rất khổ sở, năm đó ba mẹ qua đời, nợ nần lên đến bảy chữ số, chị nghĩ sao chị có thể trả hết số nợ đó. Chị rất tuyệt vọng, năm đó chị mới 17 tuổi thôi, chị vốn chưa từng trải qua chuyện như vậy nhưng sau đó chị nghĩ đến ba mẹ chị đã bỏ ra rất nhiều công sức cho sự nghiệp của họ, hiện giờ họ không thể hoàn thành nó, có phải chị nên thay họ hoàn thành không? Sau đó chị cố gắng gánh vác, năm đầu rất khó khăn, kinh doanh vốn không phải thứ chị ưa thích nhưng chị vẫn phải cố gắng học nó, học ở công ty sau đó học ở trường, học rất nhiều, rất mệt mỏi rất muốn buông bỏ"
"Nhưng vì sao chị vẫn cố gắng đến bây giờ?" Tiểu cô nương cúi gầm mặt hỏi
"Bởi vì ba mẹ chị a, còn vì ông bà nữa. Một nhà đều do chị gánh vác, nếu chị đổ xuống ông bà chị phải làm sao đây?"
"Em cũng có ông bà, em còn có cậu và mợ nữa. Ba mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ, em sống với ông bà, em rất thương họ. Càng lớn ông bà em càng nhiều bệnh, trong nhà không đủ tiền em đến xin nhà cậu mợ, họ cho em ít tiền sau đó nói vì nuôi em ông bà mới bệnh như vậy rồi đưa em đến đây. Thật ra trước đó em đã nghe rồi, họ vốn không ưa em, em không biết vì sao nữa. Em bị họ đưa đi, ông bà cũng không phản đối cứ như vậy nhìn em bị đưa đi. Em đã nghĩ, có phải em ở cạnh ông bà lâu như vậy, ông bà cũng... cũng không thích em không... em... em... hức hức..."
Nhìn thấy tiểu cô nương khổ sở, Lý Vân Tiêu không nghĩ nhiều đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, đứa trẻ trong lòng cô gầy đến đau lòng, toàn thân nàng run rẩy, giống như lần đầu trút hết được những khốn khổ trong lòng, cô không biết đứa trẻ này đã trải qua như thế nào nhưng cô biết thời điểm được đưa đến đây, đứa trẻ đã gần như tuyệt vọng.
Một đứa trẻ không còn ba mẹ, ông bà giống như người thân duy nhất mà hiện giờ....
Tiểu cô nương khóc đến khan giọng mới ngừng lại, nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của nàng Lý Vân Tiêu đau lòng cho đứa trẻ, sau khi an ủi đứa trẻ lần nữa cô mới đứng dậy rời đi. Sau khi quay trở lại đã gần 7 giờ tối, bọn trẻ đều đã quay về phòng. Lý Vân Tiêu đi cùng Lưu lão sư đến một gian phòng nằm ở cuối hàng lang, vừa đi Lưu lão sư vừa cô trò chuyện: "Đứa trẻ Quân Quân này rất ngoan, cô đã gặp qua cậu mợ của con bé, lúc đó cô cảm thấy sao trên đời này lại tồn tại loại người như bọn họ, dù sau cũng là ruột thịt"
"Có một số người họ đặt lợi ích lên cả tình thân"
"Quân Quân gặp được con thật sự rất tốt, Tiêu Tiêu, cô rất hy vọng con bé có thể đi cùng con"
Lý Vân Tiêu mỉm cười, cô không biết vì sao mình đối với đứa trẻ này lại bận tâm đến vậy. Thời điểm đứa trẻ nằm trong lòng cô khóc đến rối tinh rối mù cô liền nghĩ muốn để em ấy đến sống cùng mình. Sau khi nói chuyện qua với Lưu lão sư ở trong văn phòng, biết được đứa trẻ này rất tự ti, lúc còn ở với ông bà đều vừa làm kiếm tiền để đi học, vốn dĩ không dùng đến tiền của hai người cậu mợ kia. Lý Vân Tiêu tức giận, rất muốn giáo huấn bọn họ nhưng lại cảm thấy có chút giận quá mất khôn.
Đi đưa trước căn phòng, Lưu lão sư liền giơ tay gõ cửa, không lâu sau đó cánh cửa mở ra, đi kèm theo đó là ánh mắt ngạc nhiên của tiểu cô nương. Lý Vân Tiêu cùng nàng mỉm cười, sau nghe Lưu lão sư nói "Tiêu tỷ, có chút muốn nói với con"
"Quân Quân, chị nghĩ muốn đưa em cùng với chị trở về nội thành sinh sống, em có muốn sống cùng chị không?
-----------------------------
Tiểu kịch trường:
Quân Quân: Hắc hắc, vừa gặp nhau lão bà đã muốn cùng ta sống chung
Lý - nào đó cảm giác giống như bị lừa - Vân Tiêu: Có phải bản thân quá dễ dãi không?
-----------------------------
Tác giả muốn nói:
Lâu lắm rồi không viết truyện, lần đầu thử thể loại Bách hợp, mặc dù trước đó có tự viết rất nhiều để tự đọc nhưng là lần đầu dám đăng lên.
Hy vọng mọi người sẽ đón nhận, có gì sai sót có thể góp ý để tác giả rút kinh nghiệm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com