Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Hạnh Phúc ngắn ngủi.

Chúng tôi bên nhau được hai năm. Hai năm đó, tôi sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Vào ngày kỷ niệm, chị cầu hôn tôi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chị quỳ xuống, chìa nhẫn ra trước mặt tôi.

Hôm nay, chị Thư bất ngờ rủ tôi đi hẹn hò ở một quán cà phê acoustic. Chị bảo rằng quán này có không gian rất đẹp, sân khấu cũng khá lớn, thỉnh thoảng còn có những tiết mục đặc biệt. Tôi hào hứng đồng ý, chỉ cần được ở bên chị, đi đâu cũng thấy vui cả.

Chúng tôi vừa gọi đồ uống, vừa trò chuyện thì bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng mà quen thuộc khiến tôi khẽ dừng lại, lắng nghe. Rồi một nhóm vũ công bước lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn. Không khí trong quán như bừng lên sức sống.

Đến đoạn điệp khúc, tôi bất ngờ khi thấy một người đàn ông ngồi ở bàn đầu tiên đứng dậy, tiến lên sân khấu và hòa mình vào nhóm vũ công. Mọi người xung quanh đều xì xào, ai cũng nhận ra đây là một màn cầu hôn. Tôi cũng mỉm cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ cô gái được cầu hôn ấy. Chắc hẳn cô ấy hạnh phúc lắm.

Nhưng khi tôi còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên toàn bộ đèn trong quán vụt tắt. Chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Tôi hơi giật mình, định quay sang hỏi chị Thư thì nhận ra chị không còn ngồi cạnh mình nữa. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, hơi hốt hoảng nhìn xung quanh để tìm chị.

Rồi một ánh đèn dịu nhẹ chiếu thẳng vào sân khấu. Bóng dáng quen thuộc dần hiện ra giữa những vũ công đang dần tản ra... Là chị Thư! Chị đang cầm micro, dịu dàng cất giọng hát.

"Hôm nay em nói em cần đôi tay.
Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây..."

Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình. Chị Thư... đang hát sao? Không lẽ...? Tôi ngơ ngác nhìn chị, trong lòng rối bời vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu như một ngày chị không giống như em từng trong mong.
Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không..."

Những câu hát của chị vang lên, đầy cảm xúc và dịu dàng. Ánh đèn sân khấu dần dịch chuyển, theo từng bước chân chị đi xuống, tiến về phía tôi. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi, trong không gian tràn ngập tình yêu ấy.

"Vì chị chỉ ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của em thôi..."

Rồi đột nhiên, chị quỳ một gối xuống trước mặt tôi, móc ra một chiếc hộp nhỏ. Khi chị mở nó ra, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn lấp lánh bên trong.

"Chị Thư... đây là..." Tôi nghẹn ngào, không tin nổi vào mắt mình.

Chị ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Như Quỳnh, em có muốn gả cho chị không?"

Tôi khóc. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc quá lớn. Tôi gật đầu, ôm chầm lấy chị.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngừng vang lên. Một vài người lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Trong khoảnh khắc này, thế giới của tôi chỉ có chị Thư mà thôi.

Nhưng tôi quên mất một điều. Tôi chưa từng nói với gia đình về chị.

Gia đình chị rất thoải mái về xu hướng tính của chị và còn rất thương tôi nữa, chị ấy thường trêu tôi mới là con gái ruột của hai người họ. Nhưng tôi không may mắn như vậy. Tôi không dám kể với cha mẹ vì tôi biết rõ họ sẽ làm những chuyện rất tồi tệ nếu họ biết được chuyện này. Cha mẹ tuy rất yêu thương tôi nhưng bọn họ lại rất rất...cực đoan trong chuyện này và coi đồng tính là một loại bệnh.

Vì vậy chuyện tôi đồng tính chỉ có một người biết, đó là Chi Thu, chị họ kiêm bạn thân chí cốt của tôi. Hai đứa bằng tuổi nên trước mặt người lớn thì gọi "chị em" nhưng sau lưng thì "mày tao" như cơm bữa.

Tôi cứ nghĩ mình có thể giữ bí mật lâu hơn, nhưng rồi mọi thứ vỡ lở khi có người quay lại khoảnh khắc chị Thư cầu hôn và đăng lên mạng xã hội và chuyện tôi không muốn cũng đã xảy ra.

______Còn Tiếp _______
Cảm ơn bạn đã đọc (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com