Ngoại truyện: Chạy trốn và hạnh phúc.
Tôi lao ra khỏi nhà trong cơn hoảng loạn, hơi thở gấp gáp đến nghẹn lại trong lồng ngực. Phía sau, tiếng quát tháo giận dữ của cha vẫn vang vọng, từng lời sắc như lưỡi dao cứa vào tâm trí tôi. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi không dám dừng lại. Nếu chậm một giây thôi, ông sẽ bắt được tôi, sẽ kéo tôi trở lại cái lồng giam ngột ngạt ấy.
Ngoài trời, mưa lất phất rơi, từng hạt nước lạnh buốt táp vào mặt, trượt dài xuống cổ. Tôi kéo chặt chiếc áo khoác mỏng quanh người, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn run rẩy. Đôi chân trần giẫm trên nền đất ướt lạnh, từng bước lảo đảo như muốn khuỵu xuống. Tôi không biết mình còn chạy được bao xa, nhưng tôi phải đi, tôi phải đến chỗ chị. Chị sẽ cứu tôi.
Và rồi, khi tưởng chừng như mình không thể đi thêm bước nào nữa, ánh đèn pha xe đột ngột rọi thẳng vào tôi, làm nhòe đi tầm nhìn. Tôi loạng choạng đứng khựng lại, trái tim đập dồn dập.
Chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt, cánh cửa bật mở. Bóng dáng quen thuộc lao ra, nhanh đến mức tôi chưa kịp định thần.
"Như Quỳnh!"
Chị chạy đến, không chút do dự cởi áo khoác ngoài trùm lên người tôi, rồi lập tức ôm tôi vào lòng.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi, kéo tôi khỏi bờ vực sụp đổ. Tôi bật khóc, bấu chặt lấy chị như thể nếu buông ra, tôi sẽ bị cuốn trở lại cơn ác mộng ấy.
"Chị ơi... cứu em..."
"Chị đây rồi." Giọng chị trầm ổn nhưng ẩn chứa cơn giận đang kìm nén. Bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi, trấn an từng cơn run rẩy trong tôi. "Không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Chị nhanh chóng dìu tôi vào trong xe, cẩn thận quấn chặt chiếc áo khoác quanh người tôi rồi kéo dây an toàn. Sau đó, chị rồ ga phóng đi.
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy bóng cha tôi đứng trước cổng, gương mặt méo mó vì tức giận. Ông hét lên điều gì đó, nhưng tiếng mưa và tiếng động cơ đã nhấn chìm tất cả.
Tôi nhắm mắt lại, lồng ngực vẫn phập phồng vì sợ hãi, nhưng ít nhất... tôi đã thoát khỏi cái nhà tù đó.
—--
Một thời gian sau.
Đã một năm kể từ cái đêm định mệnh đó, tôi đã dọn đồ về sống chung với chị Thư.
Một năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi trưởng thành, để tôi và chị Thư cùng nhau vun đắp tình cảm. Nhưng dù thế nào, vẫn không đủ để xoa dịu hoàn toàn những vết thương trong lòng tôi.
Chị Thư đã từ bỏ công việc giảng dạy để nối nghiệp kinh doanh của gia đình, còn tôi hiện là thực tập sinh ở một công ty nhỏ. Chị từng khuyên tôi về làm ở công ty nhà chị, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn chỉ là cái bóng phía sau chị, không muốn bản thân dựa dẫm mãi.
Một năm qua, tôi chưa từng liên lạc với cha, và ông cũng vậy.
Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.
Mẹ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện hỏi thăm. Nhưng giọng bà lúc nào cũng dè dặt, cẩn thận như thể sợ rằng chỉ cần một phút giây sơ hở, cha sẽ biết được.
"Con ăn uống đầy đủ không?"
"Mẹ gửi ít đồ sang, con nhớ lấy."
"Con có ổn không?"
Những tin nhắn ấy, tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa một lần tôi dám gọi về.
Tôi sợ.
Sợ nếu gọi, đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng nói lạnh lùng của cha.
Sợ rằng nếu quay về, tôi sẽ bị nhốt trong phòng một lần nữa.
Sợ những lời cay nghiệt từ cha, sợ ông bắt tôi phải quên đi người mà tôi yêu thương.
Nhưng tôi nhớ nhà.
Nhớ mẹ.
Nhớ gia đình.
Nhớ cả những ngày tháng vô tư, những bữa cơm ấm áp bên gia đình.
Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lòng ngổn ngang.
Chị Thư đi đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Em lại nhớ nhà rồi đúng không?" Giọng chị dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ siết tay chị.
"Nếu em nhớ nhà, thì hãy về." Chị Thư nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Chị sẽ đi cùng em. Dù sao đi nữa đó vẫn là nhà của em."
Tôi lưỡng lự. Một phần trong tôi muốn về, nhưng phần còn lại lại sợ hãi.
Cuối cùng, tôi khẽ lắc đầu. "Lần này để em về một mình."
Chị Thư hơi sững lại, rồi gật đầu, không cố thuyết phục thêm.
"Được rồi. Nhưng có chuyện gì phải gọi cho chị ngay, hiểu không?"
Tôi gật đầu.
Chị nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay vỗ về lưng tôi, như một lời trấn an.
—-
Hôm đó, trời không mưa. Không khí se lạnh, mang theo một chút hơi thở của buổi chiều muộn.
Cánh cổng quen thuộc trước mắt tôi, vẫn sừng sững như ngày tôi rời đi. Chỉ có lòng tôi là không còn vẹn nguyên như trước.
Tôi đưa tay lên nhấn chuông, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cánh cửa bật mở. Người đứng trước mặt tôi là mẹ.
Bà không nói gì, chỉ đứng sững ở đó, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Một giây, hai giây... rồi đột nhiên, bà nhào tới, ôm chặt lấy tôi.
Tôi không kìm được, vùi mặt vào vai bà, cảm giác quen thuộc đến mức đau lòng.
"Mẹ..." Giọng tôi nghẹn lại, chỉ có thể gọi lên một tiếng.
Mẹ siết chặt lấy tôi, bàn tay run rẩy vuốt tóc tôi, giọng lạc đi vì xúc động.
"Trời ơi... con về rồi... Con gái của mẹ về rồi..."
Bà ôm chặt tôi như sợ rằng nếu như buông ra, tôi sẽ lại biến mất.
Tôi nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm của mẹ, mùi hương quen thuộc của bà. Lần đầu tiên sau một năm, tôi có cảm giác trở về những năm tháng khi chỉ còn là một đứa trẻ con vô tư không âu lo về vấn đề của người lớn nữa.
—-
Tôi ngồi trong bếp, lặng lẽ ăn bát canh mẹ nấu.
Mẹ ngồi đối diện tôi, không rời mắt khỏi tôi một giây nào, như thể sợ chỉ cần bà chớp mắt, tôi sẽ lại biến mất.
"Bên đó sống thế nào?" Bà nhẹ giọng hỏi.
Tôi gật đầu. "Ổn ạ."
Mẹ khẽ thở dài. "Thư... vẫn đối tốt với con chứ?"
Tôi cười nhạt. "Chị ấy lúc nào cũng thương con mà mẹ."
Mẹ im lặng, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, bà nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy.
"Con... có bao giờ hối hận không?"
Tôi chớp mắt. "Về điều gì ạ?"
Mẹ không nói gì, nhưng ánh mắt bà đã thay cho câu trả lời.
Tôi siết nhẹ tay bà, lắc đầu. "Con chưa từng hối hận, mẹ ạ."
Bà cười buồn. "Mẹ biết."
Bầu không khí lặng xuống.
Tôi cứ tưởng cha không có ở nhà.
Nhưng không.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Tôi quay lại nhìn về phía cửa bếp thì thấy. Cha tôi đứng đó.
Tôi lập tức đứng dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cha đã già đi nhiều. Tóc ông bạc đi trông thấy, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn trước. Nhưng ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị như ngày nào.
Ông nhìn mẹ trước, rồi chuyển sang tôi. Giọng ông trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Bà gọi nó về?"
Mẹ lắc đầu. "Nó tự về."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tôi hít sâu, cúi đầu thật thấp.
"Cha..."
Ông không đáp ngay, chỉ nhìn tôi thật lâu. Rồi, ông bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Bất ngờ, ông cầm đũa lên, gắp một miếng rau bỏ vào bát tôi.
"Ngồi xuống ăn đi."
Tôi sững sờ.
Đó là lời đầu tiên cha nói với tôi sau một năm.
Không trách mắng, không quát nạt. Chỉ là một câu nói đơn giản.
Nhưng với tôi, nó là cả một sự thừa nhận.
Tôi cắn môi, lặng lẽ ngồi xuống, nước mắt bất giác rơi vào bát cơm.
—
Sau lần trở về ấy, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về cho mẹ.
Mẹ nói, mỗi lần tôi gọi, cha đều ngồi gần đó, ra hiệu cho bà bật loa ngoài để ông nghe cùng.
Rồi một ngày nọ, tôi quyết định dẫn chị Thư về ra mắt.
Trước khi bước vào nhà, tôi siết chặt tay chị Thư, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
"Chị đừng căng thẳng." Tôi nói, nhưng bản thân lại là người hồi hộp nhất.
Chị Thư bật cười, nắm lấy tay tôi thật chặt. "Chị không căng thẳng. Chị chỉ mong được cha mẹ em chấp nhận."
Tôi không dám hy vọng quá nhiều, nhưng khi bước vào nhà, mẹ đã niềm nở chào đón chị.
Còn cha thì ngồi im trên ghế, ánh mắt trầm mặc nhìn chị Thư.
Sau bữa cơm, khi tôi và chị Thư chuẩn bị rời đi, cha đột nhiên lên tiếng.
"Cô tính chừng nào cưới con gái tôi?"
Tôi sững sờ.
Chị Thư cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, chị nghiêm túc đáp.
"Chỉ cần bác đồng ý! Con sẽ mang sinh lễ đến hỏi cưới Quỳnh đàng hoàng, bác yên tâm."
Cha nhìn chị một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Nhớ giữ lời. Nhà tôi chỉ có mình nó là con một, cô liệu mà làm cái đám cưới đoàng hoàng tử tế vào. Đừng để thiên hạ nó cười chê gia đình tôi."
Tôi bật khóc, nhào vào ôm lấy cha.
Cha sững người, thoáng lúng túng, nhưng rồi ông khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng trầm ấm.
"Cha nghĩ lại rồi. Con làm gì, yêu ai cũng được… Miễn con gái cha hạnh phúc là đủ."
Tôi òa khóc như ngày bé—như những lần bị bắt nạt, chỉ biết chạy về mách cha.
Cha chưa từng nói yêu tôi, cũng chẳng hay ôm tôi vào lòng như mẹ. Nhưng ông luôn âm thầm bảo vệ tôi, lặng lẽ đứng sau lưng tôi mà không cần bất cứ lời hoa mỹ nào. Ngày bé, ông đi tìm đứa trẻ bắt nạt tôi để bắt nó xin lỗi.
Còn bây giờ, ông một lần nữa lại đứng về phía tôi, chống lại những định kiến ngoài xã hội kia.
____Còn tiếp ____
Cảm ơn bạn đã đọc
(◍•ᴗ•◍)❤
Ngoại truyện sau sẽ có đám cưới và có thể sẽ có h :))) còn che thay không thì hồi sau sẽ rõ:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com