Chương 30
Vài phút sau không gian trở lại bình thường, xung quanh chúng tôi lại tràn ngập tiếng ếch dế kêu văng vẳng, Diêm Cơ đang quan sát xung quanh thì nghe Dương Ý hét ầm lên …
” Chúa ơi…!!
Nàng quay qua thì thấy tôi vừa buông tay khỏi cổ áo Dương Ý, khiến anh ta rơi phịch xuống đất, đèn pin điện thoại trên tay anh ta rơi xuống đất nhưng vẫn sáng đèn, Dương Ý ngồi dưới đất thở hổn hển như vừa chạy đua một cuộc chạy ma-ra-tông, vẻ mặt kinh ngạc xen chút kinh hãi đến tội nghiệp.
Dương Ý lấy tay vỗ vào ngực vài cái, sắc mặt vẫn còn chút hoảng hốt, Còn tôi thì đôi chân mềm nhũn ngã vào lòng Diêm Cơ, đôi tay nàng ôm chặt lấy tôi, ngay lập tức cảm giác sợ hãi trong tôi hoàn toàn tan biến.
Những tiếng la hét vang vọng từ nãy đến giờ làm tôi muốn phát điên! Cho đến lúc này, tôi vẫn cảm nhận được bên tai mình những tiếng kêu la thảm thiết, những âm thanh đó liên tục lập đi lập lại.
Diêm Cơ ôm chặt lấy tôi và cuối đầu kiểm tra cơ thể tôi:“Có bị thương ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, rồi ngao ngán nhìn về phía cửa đã được dán bùa trấn lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Kết thúc rồi.”
Tôi cúi đầu lầm bầm, chợt nhớ đến chủ nhân của cái ba lô kia, tôi có chút lo lắng hỏi:“Cái đó…Còn người đàn ông đột nhập vào đó thì sao?....”
Anh ta sao rồi? anh ta còn sống không? Hai câu cuối tôi nói thầm trong lòng.
Diêm Cơ lắc đầu, xoa dịu tôi:
“Chị e là lành ít dữ nhiều (ý trên mặt chữ nhen), nhưng đáng mừng là con ác quỷ đó đã không thoát được, nếu không, sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng được ”.
Dương Ý yên lặng nãy giờ đột nhiên nghiêng đầu nhìn chúng tôi, trong lòng anh ta luôn có một câu hỏi muốn hỏi, nhưng không biết có nên hỏi hay không, suy nghĩ một lúc rất lâu anh ta vẫn quyết định hỏi.
"Ngài là Diêm vương, với năng lực và quyền lực của ngài muốn xử lý chuyện này dễ như trở bàn tay, tại sao ngài không trực tiếp xử lý?? “
Đột nhiên nghe có người hỏi sau lưng, Diêm Cơ theo tiếng nói mà quay đầu, nàng không trả lời ngay mà đưa những ngón tay thon nhỏ mềm mại chạm vào mũi tôi, nàng trả lời nhưng biểu cảm lại có chút buồn cười
"Còn không phải vì em ấy sao, ta không muốn em ấy dấn thân vào nguy hiểm, trong mắt ta nó không là gì cả!! “
Diêm Cơ đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng kín rồi nói tiếp,"Đúng là với ta, đối phó với nó không khó, nhưng vì bây giờ em ấy cũng ở đây, lỡ như xảy ra trường hợp bất trắc làm tổn thương em ấy và bảo bảo, tuyệt nhiên là không đáng.”
Sau khi nghe được những lời Diêm Cơ vừa nói, tôi cảm thấy rất xúc động.
Dương Ý đứng lên khỏi mặt đất, tôi có thể thấy lưng và áo sơ mi của anh ta dính bết vào nhau. Từ phía sau, tôi dường như thấy được một thứ không nên thấy.
Là..... áo nịch ngực, các bạn không đọc nhầm đâu tôi thật sự là viết áo nịch ngực đấy, Dương Ý vậy mà lại là một cô gái.
Dương Ý vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của tôi, anh à không, cô ấy cuối đầu phía tôi và Diêm Cơ nói,"Cảm ơn Diêm Vương đại nhân và vị đạo hữu đây đã giúp đỡ, nếu lúc nãy chỉ có mình tôi đi vào đó chắn chắn đã trở thành bữa tối của Ác Quỷ“
Dương Ý lau mồ hôi trên trán rồi vươn vai một cách lười biếng, sau đó lại nói tiếp."Gia gia cùng nãi nãi bên kia cũng dễ giải thích hơn.
Dương Ý nhăn mặt gõ gõ ngón tay vào cầm như một thói quen. Cô ấy nói thêm:“Tôi phải nói chuyện với người phụ trách khu danh lam thắng cảnh này. Cần phải cảnh giác và bảo vệ để ngăn điều này xảy ra lần thứ hai”
Cô ấy mỉm cười mệt mỏi với chúng tôi:"Nếu có lần thứ hai, không có Diêm vương đại nhân tôi chắc chắn sẽ không thể tự mình đối phó với mức độ bất tử này. “
Diêm Cơ nghe Dương Ý nói xong thì không trả lời, nàng nhìn xuống tôi đang khom người dựa vào lòng nàng, nàng có chút thắc mắc vì sao từ lúc ra ngoài đến giờ, tôi chưa nói một lời nào cả, hơi thở của tôi không hề bị xáo trộn có nghĩa là tôi không bị thương vậy sao không nói chuyện. Nếu không phải bàn tay tôi đang nắm lấy tay nàng và đầu tôi còn đang tựa vào ngực nàng, thì có thể nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tôi.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói nghiêm túc của tôi vang lên, nàng không biết tôi đã rời khỏi ngực nàng từ bao giờ, và những lời nghiêm túc của tôi bắn thẳng về phía Dương Ý.
“Trách nhiệm này, con cháu Lê Gia phải đảm đương, tất nhiên, anh cũng có thể từ bỏ hoặc tìm người khác hoặc âm dương sư để giúp anh, tôi hy vọng chuyện này sẽ kết thúc từ bây giờ ”.
"Điều đó là dĩ nhiên".Dương Ý vội vàng gật đầu. Đương nhiên là anh ta không có lá gan yêu cầu Diêm Cơ giúp đỡ lần thứ hai.
“Trời không còn sớm, chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ là mùa hè, trời sáng sẽ có nhiều khách du lịch di tham quan, hai vị cũng về, nghỉ ngơi sớm đi”.
Diêm Cơ gật đầu, đợt nhiên gió lạnh thổi lên thành một cơn lốc xoay quanh chúng tôi, trong phút chốc chúng tôi đã ra khỏi hàng rào. Trước khi nói lời tạm biệt với chúng tôi, cô ta lấy ra một tấm danh thiếp từ ba lô và đưa nó cho tôi.
“Nếu bạn rảnh vào ngày mai, bạn có thể đến đây để tìm tôi, tôi luôn chào đón bạn đến bất cứ lúc nào.”
Tôi lấy nó, ngoài trời rất tối tôi không thể nhìn thấy rõ những dòng chữ trên đó. Tôi đã bỏ nó vào túi trước.
Khi tôi và Diêm Cơ trở về khách sạn, An Bình vẫn đang ngủ, chiếc chăn dày trong khách sạn một nửa bị cô ấy đạp rơi trên mặt đất. Miệng cô ấy lẩm bẩm, không biết đang nói gì chỉ thấy cố ấy lật sang một tư thế khác rồi tiếp tục ngủ. Tôi bật cười thành tiếng và chế giễu cô ấy.
"Nếu tư thế ngủ của cậu được nhóm người theo đuổi cậu nhìn thấy, thì hình tượng soái tỷ của cậu trong họ sẽ hoàn toàn biến mất “.
Tôi vừa nói Xong thì một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau tôi, với một giọng nói gợi cảm đầy từ tính.
"Vĩ Nhi, em và cô ấy giống hệt như nhau “
Lời nói của Diêm Cơ làm mặt tôi đỏ lựng lên! Tôi quay đầu lại và nhìn nàng ấy một cách hoài nghi: Chị nói bậy, tư thế ngủ của em … dù em có một dáng ngủ không tốt nhưng em không nghĩ là nó khó coi.. “
Cuối cùng, giọng nói của tôi nhỏ hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến những từ cuối cùng, giống như tiếng muỗi kêu. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tôi đã thực sự ngủ như ….
Ý cười trong mắt Diêm Cơ quá rõ ràng, làm mặt tôi càng thêm đỏ, tôi đưa tay nhéo hai má nàng :"Còn dám cười em sẽ nhéo má chị!”
Nàng thấy tôi thẹn quá hoá giận, ngược lại nàng thậm chí còn tỏ vẻ thích thú hơn, nụ cười trong mắt nàng như sắp mọc cánh mà bay ra khỏi mắt .
Nàng ngồi lên giường và vẫy tay với tôi."Vĩ Nhi, lại đây”
Tôi phồng má, miễn cưỡng bước về phía nàng, tôi ngồi xuống bên giường và lặng lẽ nhìn nàng.
"Hứ, Kêu người ta làm gì?? “
Tôi thấy ánh mắt nàng nhìn tôi đầy tà tứ.
Nàng đứng dậy, phần thân trên của nàng dựa vào người tôi và khuôn mặt đẹp không tỳ vết áp sát vào mặt tôi. Nàng thổi nhẹ lên mặt tôi, lúc tôi nghĩ nàng sắp làm gì tôi thì nàng lên tiếng.
"Ngủ ngon, Vĩ nhi “
Tác giả (Lại là một đêm không làm gì🤣🤣🤣)
Tôi ôm eo Diêm Cơ và tựa đầu vào đầu nàng ấy.
Dù sao, tư thế ngủ của tôi có khó coi đi nữa, nàng ấy cũng không ghét bỏ tôi là tốt rồi.
Nhưng, ở một góc tôi không nhìn thấy, An Bình cô ấy đang mở hai to mắt nhìn chằm chằm về phía giường của tôi, và cô ấy thấy tôi và Diêm Cơ hôn nhau. Có thể sau giấc ngủ đêm nay, ngày mai tôi sẽ phải mệt mỏi đầu óc của cô bạn thân lém lĩnh nữa rồi.
Sáng hôm sau.
“Thật là kì quái.”
An Bình rời giường và mặc quần áo, vừa mặc cô nàng vừa lắc đầu cau mày, như thể nhớ ra điều gì đó.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, chải tóc.
Buổi sáng sau khi thức dậy Diêm Cơ đã biến mất. Tôi không biết nàng đi đâu. Hơn phân nữa là trở lại âm phủ rồi.
Tôi nhìn qua gương, thấy An Bình mang một khuôn mặt buồn bã, hai tay nắm tóc, tôi không thể không hỏi.
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn như muốn chọc thủng một lỗ trên người tôi.
“Tối qua … cậu với vợ cậu có làm gì không?”
Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả máu trong người dồn hết lên đỉnh đầu, và mặt tôi cũng nóng lên. Tay cầm lược đang chải khựng lại, tôi ho khan vài cái, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
Cô ấy đã nhìn thấy chuyện đó tối hôm qua? Không phải cô ấy đã ngủ rồi sao … chẳng lẽ cô ấy giả vờ ngủ? Nhưng tôi nhìn dáng vẻ đó thì không giống a.
Tôi cười khan vài tiếng rồi nói.“Làm cái gì là làm cái gì? Tất nhiên là ngủ, còn có thể làm gì khác.”
An Bình nắm lấy một lọn tóc bị mình gãi rối tung giống như cái ổ gà vuốt vuốt. Cô ấy híp mắt rồi nhăn hai cánh mũi lên nói.“Không, tớ thực sự nhìn thấy. Cậu và vợ qcậu rất thân mật, nhưng …Tớ không chắc. “
Cô ấy tới gần tôi, và toàn bộ khuôn mặt gần như dán vào mặt tôi. Cô ấy nhướn mày và nhìn tôi một cách cẩn thận. Một lúc sau, cô ấy thở dài, nói với một giọng nghi ngờ:
“Tôi không biết đó là mơ hay đó là thật. “
Dây thần kinh của tôi căng cứng, và tôi đã cố gắng để làm cho khuôn mặt trông tự nhiên hơn. Tôi sợ rằng tôi có thể bị cô ấy nắm được điểm khả nghi. Tôi xoay người chuẩn bị rửa mặt, và cố ý chuyển chủ đề đi.
“Nhất định là cậu ngủ thiếp đi, nếu không thì tại sao cậu lại mơ một giấc mơ như vậy, có phải cô đơn không? Cậu có muốn tớ tìm bạn trai hoặc bạn gái cho cậu không?”
Khuôn mặt tôi bao phủ bởi sữa rửa mặt, đôi mắt nheo nheo nhướn mày cười, An Bình nhìn chằm chằm vào tôi và ậm ừ hai lần:
“Tớ không muốn có bạn trai! Cũng không muốn có bạn gái! Có cậu đủ rồi! “
“Ồ.”
Tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà, rửa sạch bọt trên mặt và nhường chỗ cho An Bình
Tôi che má và đi đến chiếc ghế sofa nhỏ ngồi xuống và chờ An Bình rửa mặt
Lúc này tôi nghĩ tới Dương Ý đã đưa cho tôi một tấm danh thiếp tối qua, vì vậy nếu hôm nay tôi có thời gian, tôi có thể đến gặp cô ấy.
Bỏ tay vào trong túi, một mảnh giấy cứng kẹp trong một cái túi rất nhỏ, và tôi rút nó ra để xem.
Quán trà kim cổ
Nếu danh thiếp này không được Dương Ý đưa cho thì tôi hoàn toàn nghĩ rằng đó là một trò quảng cáo nhỏ của quán trà này.
Trên danh thiếp cũng viết tên đường và vị trí địa lí của quán trà, cũng như điện thoại cố định trong cửa hàng và điện thoại di động của quản lý cửa hàng.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ “quán trà”, tôi đã nghĩ đến cặp vợ chồng già mà tôi thấy hôm qua.
Họ đang đứng trước một quán trà và trao đổi với một người đàn ông trung niên. Lúc đó, An Bình và tôi cách một khoảng cách nhất định với họ, vì vậy tôi không chú ý đến dấu hiệu và tên của quán trà đó.
“An Bình, lát nữa cậu có thể cùng tớ đến một nơi không “
Tôi vươn cổ, hét lên với An Bình đang ở trong phòng tắm, và hỏi ý kiến của cô ấy.
Cô ấy đang trùm khăn lên đầu, trên tay cầm cọ tự dặm phấn và trang điểm cho chính mình. Cô ấy thò đầu ra khỏi phòng tắm, trên tay cũng không hề nhàn rỗi
“Đi đâu? Hôm nay cậu không đến khu cung điện à?”
Tôi lắc đầu, lắc tấm danh thiếp trên tay về phía cô ấy và nói
“Không đến đó. Tớ sẽ đến cung điện vào ngày mai. Lát nữa tớ muốn đến quán trà”
“Hả?”
Banner hàng hiệu giá tốt
Cô ấy cầm son môi trên tay run lên và nhìn tôi một cách hoài nghi.
Tại sao đến lại đến quán trà?
Tôi cầm túi lên và bộ dạng giống sắp chuẩn bị đi, giục cô ấy
“Nhanh lên, chúng ta xuống ăn sáng rồi đi.”
Động tác An Bình trở nên nhanh hơn, trên mặt mang theo sự nghi hoặc. Tôi biết cô ấy không hiểu tại sao tôi đến quán trà, nhưng chuyện xảy ra tối qua … Tôi tạm thời không nói cô ấy biết.
…
Khi An Bình và tôi đứng trên con phố ăn vặt quen thuộc và đứng trước những quán trà cổ kim thì chúng tôi dừng bước.
Tôi nhìn thấy vẻ ngoài quen thuộc và đó thực sự là nơi tôi thấy cặp vợ chồng già và người đàn ông trung niên ngày hôm qua.
Trí nhớ của An Bình rất tốt, cô nhận ra quán trà ngay lập tức và chỉ bằng một ngón tay, ngạc nhiên:
“Đây không phải là …”
Tôi gật đầu, không giải thích nhiều lời, liền đi về phía cửa. An Bình liếc tôi và làm theo.
Quán trà có máy lạnh, nhưng nó không lớn lắm, và hơi oi bức. Bên trong lan toả mùi trà nhàn nhạt, cùng một chút không khí ấm áp. Cửa cửa hàng hơi khuất. Trong quán, khách hàng tụ tập trên chiếc ghế mây dệt, thì thầm thì thầm, ở góc sảnh lễ tân, một chiếc radio không quá mới, phát ra tiếng nhạc cổ.
Advertisements
“Hoang nghênh quý khách.”
Người đàn ông trung niên thấy chúng tôi bước vào và ngay lập tức chào đón tiếp đãi chúng tôi.
Tôi nhìn xung quanh và không thấy bóng dáng của Dương Ý
“Các vị là?”
Người đàn ông trung niên hỏi nhiệt tình, giọng nói không thấp cũng không cao, đủ để tôi nghe, đồng thời không khiến những khách hàng khác cảm thấy ồn ào.
“Tôi đến để tìm người.”
Tôi trả lời và theo bản năng nhìn bề ngoài của ông ấy, đôi mắt hơi mở to.
Người đàn ông trung niên này thực sự trông giống Dương Ý.
Tôi đem danh thiếp trong tay đưa ông ấy. Rõ ràng ông ta không ngờ tôi sẽ làm như này và nhận lấy danh thiếp.
“Tôi đến tìm Dương Ý.”
Advertisements
Ông ta sững sờ, im lặng, không nói gì,nhìn tôi bằng ánh mắt có chút hoài nghi, tôi mỉm cười với ông ấy:
“Dương Ý nói tôi hôm nay đến tìm cô ấy.”
Người đàn ông trung niên còn chưa kịp mở miệng nói thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau ông ta.
“Bố, ông bà có việc gọi người”
Dương Ý mặc một chiếc áo phông màu vàng sáng có hình một con khỉ miệng to, và hạ thân mặc một cái quần tây, chân mang đôi dép lào xỏ ngón, đầu tóc rối bù như ổ gà, miệng ngáp tiến tới
Tôi thấy cô như thế này, gần như nghẹn họng.
Sự tương phản này không khỏi có chút quá lớn! Khi tôi nhìn thấy cô ta ngày hôm qua, cô ấy vẫn còn là một thư sinh mặt trắng gọn gàng. Hiện tại cô ta là bộ dạng vừa mới ngủ dậy lại là một chuyện khác
Ý nghĩ xấu trong lòng bắt đầu trỗi dậy, và tôi nhận thấy rằng cô ta chưa nhận thấy sự hiện diện của tôi, vì vậy tôi đưa tay ra và chào cô ấy.
“Dương Ý, là tôi đây!”
Dương Ý mình cùng nhau đóng băng 😂
( Dương Ý cứng người), tay cô ta đang nắm lấy tóc đột nhiên cứng đờ. Đầu cô ta trông như một con robot, và cô ta nhìn về phía tôi. Khi nhìn thấy tôi, nháy mắt khuôn mặt biến dạng. Lúc này tôi thấy một khuôn mặt ửng hồng
“Vương…”
Cô ta mới kêu một tiếng, tôi liền biết cô ta muốn gọi tôi là gì, và nhanh chóng nháy mắt với cô ta, và cô ta thức thời che miệng bằng hai tay
Một cái gọi là “Xấu hổ” xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy, mắt Dương Ý không dám nhìn tôi, chỉ chỉ vào cánh cửa phía sau quầy và nói khẽ
“Các người cùng vào đó đi”
Tôi gật đầu với người đàn ông trung niên cùng với một nụ cười, từ cách xưng hô của Dương Ý đã khẳng định đúng suy nghĩ của tôi.
“Chào chú Dương.”
Chú Dương cũng nở một nụ cười ân cần trên khuôn mặt:
“Cháu có phải là bạn của Tiểu Ý không? Cùng vào đi.”
Trước khi vào cửa, chú Dương cũng dặn dò nhân viên bán hàng làm việc, còn An Bình và tôi đi về phía nhà.
Đằng sau cánh cửa là một hành lang mà sàn gỗ trên mặt đất mười phần sạch sẽ và bóng loáng. Tôi không biết bắt đầu đặt chân ở đâu.
“Không cần thay giày, trực tiếp đi vào thôi.”
Chú Dương vỗ nhẹ vào lưng tôi và ra hiệu cho tôi đi thẳng vào. Tôi thấy tủ giày bên cạnh cánh cửa có dép lê nhưng vì chú Dương đã nói như vậy, tôi đành làm theo, là mang giày vào nhà.
Có phòng ở hai đầu hành lang. Một số phòng đóng cửa và một số phòng mở. Chỉ có ở cuối phòng truyền đến giọng nói của một cặp vợ chồng già.
Chỉ riêng âm thanh là đủ để tôi phân biệt những người bên trong.
Thế giới thật nhỏ bé. Cặp vợ chồng già đã nói những lời kỳ lạ, âm dương sư Dương Ý và cả quán trà này đều có mối liên hệ chặt chẽ vào thời điểm này.
“Ông già, tôi không muốn ở đây, quay lại, ở đây không tốt chút nào.”
“Bà à, có tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bà nhìn nơi này xem, nó trở nên đẹp như thế nào, và những ngôi nhà bên ngoài đẹp như thế nào. Đừng lo lắng về những điều đã qua.”
Tiếng rầm rì của ông lão truyền đến, và có tiếng ghế nặng nề kéo lê trên sàn gỗ.
“Ngươi, lão già, nếu không phải là tại ông thì vì sao Tiểu Ý nhà chúng tôi phải gánh quá nhiều trách nhiệm, hả? Ông rất xấu hổ khi nói rằng lịch sử đã qua, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi thực sự bị ông chọc tức chết rồi. “
Giọng nói giận dữ của bà lão lọt vào tai tôi và tôi có thể thấy chú Dương mỉm cười ngượng ngùng với tôi, có chút xấu hổ và càng khẩn trương hơn.
Tôi vô tư vẫy tay và bước vào
trong.
“Bà à …”
Hai người già đang ngồi trên ghế sofa, và ông lão nắm lấy tay bà, ngồi đó tranh cãi với nhau.
Họ giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, người nào cũng muốn tranh thắng thua nhưng hai bàn tay vẫn như cũ nắm chặt lấy nhau.
Đột nhiên, giọng nói của họ dừng lại, và ông lão thấy tôi đứng ở cửa và có chút sững sờ.
Người bà dừng những lời trách móc, và đôi mắt đục ngầu nhìn tôi.
“Ơ, ngươi không phải …” bà ấy chỉ tay về phía tôi nghi hoặc hỏi
“Tại sao cháu lại ở đây, cô bé, cháu không thể vào được.”
Dương Ý và chú Dương bước vào và giải thích.
“Ông bà, là con gọi cô ấy đến”
Lê lão gia đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống. Ông không biết nên để tay vào đâu. Mắt ông liếc nhìn vợ và lẩm bẩm vài lời. Giọng nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy nó yếu ớt.
“Ngươi nhìn kìa, lại khiến mọi người chê cười một lần nữa, đây không phải … chỉ là những lời đó …”
Cô ấy nhìn tôi với một chút lo lắng và hỏi
“Cháu đã nghe thấy những lời vừa rồi?”
Tôi không muốn lừa dối họ và gật đầu. Lúc này, mặt của Lê lão gia đen lại mà Dương lão gia làm ra bộ mặt như là “Tôi không biết gì cả”.
Cơ thể ông ấy co rúm lại, quay lưng lại với chúng tôi.
“Bố, mẹ.”
Bác Dương cười cay đắng, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com