Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình tiết vụ án


Chương này chủ yếu là báo cáo về những gì họ thu thập được. Và hé lộ bốn nhân vật phản diện. Về phần Thanh Hà thì bắt đầu từ chương ba trở đi nàng mới xuất hiện nhiều và tạo ra những cú bẻ láy để giúp C307 tìm được lời giải và giúp nàng tìm ra sợ thật.
——
Buổi tối, phố thị như bừng tỉnh lần nữa sau giờ tan tầm. Ánh đèn neon loang loáng hắt xuống vỉa hè đầy người qua lại. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng cười nói chồng chéo tạo thành bản hòa âm đặc trưng của Sài Gòn khi đêm xuống.

Giữa con phố náo nhiệt, có một góc nhỏ như chẳng thuộc về nơi này. Chiếc bảng hiệu cũ kỹ mang dòng chữ "Quán Cơm 307" treo lủng lẳng dưới mái tôn đã gỉ sét, ban ngày chỉ có vài ba người khách ghé ăn. Bên trong là vài bộ bàn ghế nhựa, tường dán bằng lịch năm cũ, quạt máy thì kêu rè rè. Nhìn qua, không ai nghĩ nơi này lại cất giấu một bí mật lớn.

Nhưng khi đẩy cánh cửa dẫn ra phía sau nhà bếp, đi qua một lối đi nhỏ hẹp, rồi nhấn một tổ hợp nút trên bức tường gạch loang lổ bức tường đó dịch sang một bên, lộ ra cầu thang sắt xoắn ốc đi xuống lòng đất.

Căn hầm rộng khoảng 200 mét vuông, tường cách âm bằng thép phủ sơn đen nhám, được chiếu sáng bằng đèn LED mờ dịu mắt. Chính giữa là một bàn họp lớn, bao quanh là bảy chiếc ghế xoay mỗi chiếc khắc một ký hiệu riêng tượng trưng cho từng thành viên.

Dọc hai bên tường là dàn máy tính tối tân, máy theo dõi, thiết bị nghe lén, mô hình kiến trúc các mục tiêu, và cả tủ vũ khí được khoá vân tay. Ở một góc, hai chiếc bàn lớn ngổn ngang các linh kiện điện tử, dây dợ, mô hình robot nơi Gia Đại và Gia Bảo sáng tạo ra những thiết bị không ai ngờ tới.

Một cánh cửa nhỏ hơn dẫn vào phòng riêng của Chú Tiến, nơi chứa đầy hồ sơ mật, bản đồ, và các hồ sơ khách hàng mà pháp luật không thể hoặc không muốn giải quyết.

Từng viên gạch, từng sợi dây điện đều được thiết kế để ẩn mình hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc "quán cơm bình dân", nơi những người anh hùng thầm lặng làm việc trong bóng tối để đưa công lý ra ánh sáng.

Chú Tiến rít một hơi thuốc, tay rõ nhẹ lên bàn giọng trầm "Bắt đầu đi"

Minh Thắng là anh cả của nhóm lên tiếng trước. Giọng anh khàn nhẹ, nghiêm nghị nói.
"Huỳnh Như 17 tuổi sống một mình tại khu trọ với giá thuê rẻ. Theo lời của hàng xóm thì cô ấy sống rất kín tiếng, đi học rồi đi làm, không thân thiết với ai. Có một bà cụ bán nước đầu hẻm kể rằng, cô bé rất lễ phép, chăm chỉ, nhưng khoảng hơn ba tháng trước cũng là thời điểm cô mất tích có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, tự nhận là cha cô."

Anh dừng lại vài giây, ánh mắt nhìn thẳng vào Chú Tiến.  "Người này chắc chắn không phải cha ruột, ít nhất theo lời bà chủ trọ thì chưa từng thấy ông ta trước đó. Sau lần người đàn ông đó xuất hiện, Huỳnh Như bất ngờ xin nghỉ làm tại tiệm coffee nơi cô làm thêm vào buổi tối. Chủ tiệm nói cô có vẻ sợ hãi, tránh né, và từ đó không ai liên lạc được nữa."

Anh lật sang một tờ giấy ghi chép tay. "Một hàng xóm còn kể rằng, khoảng một tuần trước khi cô biến mất, từng nghe tiếng cãi vã lớn trong phòng. Nhưng hỏi thì Huỳnh Như chỉ im lặng, tránh né và không bao giờ nhắc lại chuyện đó."

Không khí bỗng trùng xuống. Sau khi Minh Thắng báo cáo xong, ánh mắt mọi người chuyển sang Thanh Hằng người phụ trách điều tra danh sách học bổng.

Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nói với giọng điềm đạm nhưng cứng rắn. "Tôi đã kiểm tra lại danh sách học bổng của trường WTS trong ba năm gần đây. Bề ngoài mọi thứ đều hợp lệ, nhưng khi đối chiếu thông tin từ Phòng Giáo dục và dữ liệu nội bộ của trường, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ."

Cô rút ra ba bảng danh sách in rõ nét, đẩy về phía trung tâm. "Mỗi năm đều có 10 đến 15 học sinh được cấp học bổng toàn phần. Nhưng luôn có ít nhất hai trường hợp không có hồ sơ đăng ký, không có điểm xét duyệt, không có người phỏng vấn. Những cái tên này chỉ xuất hiện ở bản danh sách cuối cùng được nộp lên Phòng Giáo dục. Mà tất cả điều có chung một điểm điều là nhà từ vùng xa lên học, gia đình không mất cha cũng mất mẹ, nợ nần chồng chất,... tất cả điều bị xã hội bỏ mặt"

Cô dừng lại một chút, liếc sang Nhật Vy rồi nói tiếp. "Huỳnh Như cũng là một trong những trường hợp đó. Và điểm đáng ngờ hơn trong ba năm qua, tất cả những học sinh 'ngoài lề' này đều từng làm thêm tại một trong ba địa điểm: một quán cà phê, một nhà sách, hoặc một tiệm rửa xe nằm ở cùng một khu phố. Ba nơi này có chung chủ đầu tư."

Mọi người khẽ xôn xao. Thanh Hằng tiếp tục. "Chủ của cả ba cơ sở trên là một người tên Lê Tuấn Anh, nhưng hồ sơ đứng tên đều là người khác. Con nghi ngờ đây là mạng lưới tuyển chọn nạn nhân được ngụy trang qua hình thức học bổng."

Giọng cô trầm lại. "Không đơn giản là nhận học bổng. Bọn họ đang nhắm vào một kiểu 'học sinh mục tiêu'. Và khi thời điểm thích hợp đến, các em sẽ biến mất như Huỳnh Như."

Khi đến lượt mình, Nhật Vy gác chân lên ghế, tháo kính ra, giọng trầm xuống vừa như kể lại, vừa như nghiền ngẫm "Ngày đầu tiên đi học, con chưa kịp ấm chỗ thì đã bị ba học sinh trong trường lại gần bắt chuyện. Cách nói chuyện nửa trêu chọc nửa mờ ám. Một trong số đó còn giở trò, cố tình đụng chạm, tay chân không yên. Tôi định cho nó một bài học... nhưng vì nhiệm vụ nên thôi.

Cô thở nhẹ ra, ánh mắt ánh lên chút sắc lạnh."Hắn còn dám rủ con ra về đi chung với hắn, cả đám cười cợt như thể đã quen bắt nạt người khác rồi. Nhưng đúng lúc đó có một giọng nam cất lên từ phía sau."

Con ngẩng mặt, nhìn mọi người từng người một. "Chỉ ba chữ thôi, ba đứa kia im phắt như bị dội nước lạnh. Rõ ràng người đó có vai vế trong trường này."

Vy rút trong túi áo ra một tấm hình chụp lén mờ nhưng đủ để thấy dáng người cao gầy, đứng trong bóng tối, chỉ lộ nửa mặt nghiêng.
"Con chưa xác định được danh tính, nhưng chắc chắn không phải người tầm thường. Có thể là học sinh 'máu mặt', hoặc có mối liên hệ với nội bộ nhà trường."

Khi Nhật Vy vừa dứt lời, ánh mắt mọi người còn chưa rời khỏi cô thì giọng nói đều đều quen thuộc của Quốc Việt vang lên từ phía cuối bàn họp. Cậu vẫn đeo tai nghe một bên, laptop đặt trước mặt, tay thoăn thoắt gõ phím như đang tiếp tục lần theo một đầu mối nào đó.

"Con đã lấy được danh sách email của toàn bộ giáo viên trong ba năm trở lại đây, nhưng có một hòm thư được mã hóa gấp đôi. Địa chỉ: hatha 302 @wts.edu.vn là của người tên Trần Hữu Nghĩa. Cấu trúc mã hóa giống với loại do quân đội sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm."

Minh Thắng nhíu mày "Ý cậu là... một giáo viên cấp ba lại dùng cấp bảo mật của quân đội?"

Việt gật đầu, kéo một tab khác ra "Không chỉ vậy. Trong danh sách học bổng mà Thanh Hằng đang kiểm tra, em phát hiện một đoạn log đã bị xóa khỏi hệ thống cách đây ba tháng đúng thời điểm Huỳnh Như nghỉ học."

Cậu xoay màn hình cho cả tổ cùng xem, chỉ vào dòng chú thích đỏ mờ. "Dòng này từng là một yêu cầu truy cập tệp tin đính kèm về thông tin học sinh. Địa chỉ IP truy cập lúc đó không thuộc về bất kỳ thiết bị nào trong trường."

Chú Tiến nhíu mày, giọng trầm xuống. "Vậy là có người bên ngoài can thiệp?"

"Không hẳn là bên ngoài," Việt chỉnh kính, mắt vẫn không rời màn hình "Người đó có thể đang ở bên trong trường, nhưng sử dụng một thiết bị độc lập, không kết nối với hệ thống trường học. Hoặc là... một ai đó biết cách giấu dấu vết như con."

Cậu tắt laptop, ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định nhìn mọi người "Con đã thử hack vào server mail của trường để truy xuất trao đổi nội bộ... nhưng hệ thống bảo mật cao bất thường. Không giống các trường bình thường, mã hóa hai lớp và còn cài tường lửa dạng biến đổi. Con mất gần một tiếng mà chưa phá nổi. Chắc chắn có người cố tình gia cố hệ thống này."

"Một trường học tư nhân, lại dùng tường lửa như công ty tài chính? Tức là có người đang cố che giấu điều gì đó." Minh Thắng chậm rãi kết luận

Không khí trở nên um ám thì hai anh em sinh đôi Gia Bảo và Gia Đại lặng lẽ mở chiếc vali kim loại được khóa ba lớp. Bên trong, từng ngăn nhỏ chứa đầy những món thiết bị kỳ quái, nhưng tinh xảo đến mức như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.

Gia Bảo người anh ít nói, cẩn thận lấy ra một chiếc đồng hồ màu bạc, đặt lên bàn. "Thiết bị này được cải tiến từ mẫu cũ. Vừa là đồng hồ điện tử, vừa có chức năng thu âm và truyền tín hiệu hình ảnh trực tiếp về máy chủ của Việt. Ngoài ra, nếu xoay nút này ba lần..." rồi anh thực hiện cho mọi người xem. Camera trên màn hình của Việt điều tắt. "...nó sẽ phát ra sóng gây nhiễu tạm thời các camera gần đó trong vòng 90 giây."

Nhật Vy ngạc nhiên "Có thể vô hiệu hóa camera à?"

Gia Đại cười nhẹ, vừa bật ngón tay vừa lấy ra một cặp kẹp tóc đen tuyền "Còn đây là vũ khí 'tàng hình' của riêng Vy kẹp tóc có đầu kim siêu nhỏ. Một đầu có thể chích điện vừa đủ khiến đối tượng bất tỉnh vài phút. Đầu còn lại là USB, chứa virus đặc biệt do Việt viết, dùng để cắm vào máy tính hoặc hệ thống mạng cần phá."

Cả hai đồng thanh, như thể đã tập trước "Nhỏ gọn, kín đáo, mà cực kỳ nguy hiểm."

Chú Tiến gật đầu hài lòng. "Tốt. Các cậu biết rõ nhiệm vụ lần này không chỉ điều tra mà còn phải bảo vệ nhau."

Gia Bảo đặt thêm một tai nghe không dây vào lòng bàn tay Nhật Vy "Khi đeo cái này, em sẽ nghe thấy giọng tụi anh, hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Cần hỗ trợ, chỉ cần nhấn giữ nút bên phải hai giây."

Nhật Vy nhìn tất cả những thiết bị vừa được trao tay, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. Cô mỉm cười nhẹ, giọng trầm hơn thường lệ"Vậy là em không vào cuộc chiến này một mình."

Không khí trong căn phòng ngầm của quán ăn lặng đi khi tất cả thành viên đã hoàn tất phần báo cáo của mình. Những thông tin được đưa ra như từng mảnh ghép rời rạc, nhưng ánh mắt sắc bén của Chú Tiến người từng là một cảnh sát hình sự lão luyện đang dần xâu chuỗi lại.

Ông đứng dậy, tay cầm ly trà nóng đã nguội từ lâu, đặt xuống mặt bàn kính một cách dứt khoát.

"Tốt. Các cháu làm rất khá." Giọng ông trầm thấp nhưng rõ ràng. "Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Tất cả im lặng, đồng loạt nhìn về phía ông.

"Vụ Huỳnh Như không đơn giản là mất tích. Mà là bị che giấu. Có kẻ đứng sau, và kẻ đó đủ thông minh để thao túng cả hệ thống bảo mật của trường thứ mà đến Việt còn không thể vượt qua."

Chú Tiến chậm rãi mở chiếc cặp da cũ kỹ bên cạnh, lấy ra một xấp hồ sơ mới.

"Thắng, Hằng hai đứa tiếp tục điều tra tuyến giáo viên cũ, đặc biệt là những ai rời đi hoặc chuyển công tác trùng thời điểm với vụ Huỳnh Như. Ưu tiên những người có liên hệ với ban quản lý."

Minh Thắng gật đầu, tay đã lật xem qua vài trang đầu tiên.

"Vy, cháu tiếp cận Thu Nhi học sinh được cho là thân thiết nhất với Huỳnh Như. Cần thiết, đẩy sâu vào nhóm bạn cùng khối."

"Bảo Đại, chuẩn bị thêm thiết bị giám sát thu nhỏ. Lần này có thể phải gắn vào phòng hiệu trưởng."

"Việt, thay vì tiếp tục hack vào hệ thống trường, hãy tìm cách lần theo đường đi tài chính học bổng, ngân sách, các khoản chuyển ra ngoài. Nếu có ai bị mua chuộc, tiền sẽ là bằng chứng rõ nhất."

Chú Tiến ngừng một lúc, ánh mắt dừng lại ở tấm hình trên bảng ảnh chân dung Huỳnh Như. Gương mặt cô gái hiện lên mờ nhạt dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Mục tiêu lần này không chỉ là tìm Huỳnh Như. Mà là kéo kẻ đứng sau ra ánh sáng. Dù có là ai đi nữa."

Giọng ông dứt khoát, sắc như lưỡi dao vừa mài "Bắt đầu kế hoạch giai đoạn hai."

Tất cả đồng loạt "Rõ" tiếng nói vang vọng khắp căn phòng. Chứng tỏ họ không sợ thứ gì. Không cái gì có thể cản được họ.
——

Năm năm trước.

Trong một căn phòng kính sang trọng, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên lớp sàn đá sáng bóng. Bên ngoài, hai gã bảo vệ mặc đồng phục đứng nghiêm, tay đặt sát thắt lưng như thể luôn sẵn sàng đối phó mọi tình huống.

Bên trong, bốn người đàn ông ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn. Không khí căng thẳng, nặng nề như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ toang.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Một người trung niên, tay liên tục gõ nhịp lên mặt bàn, cất tiếng.

"Cần bình tĩnh." Người đàn ông bên phải chậm rãi nói, ánh mắt ranh mãnh. "Tôi có một cách. Các ông nghe thử xem."

"Ông cứ nói." Giọng người thứ ba ngắn gọn.

"Ông Quang làm trong bệnh viện. Chắc chắn sẽ có người cần nội tạng ghép đúng không? Giờ chỉ cần vận chuyển cái xác này về nhà xác, phần còn lại để tôi lo."

Ông Quang cau mày"Lỡ người nhà nó tìm thì sao?"

Gã kia bật cười khẽ"Chúng ta có cảnh sát ở đây mà. Chỉ cần cho một tờ báo ghi 'mất tích', là xong. Đúng không, anh Minh?"

Gã đàn ông ngồi ngoài cùng, mặc vest đen và có huy hiệu cảnh sát nhỏ trên áo, mặt tái đi "Không được... Lỡ cấp trên lật vụ này thì chết hết!"

Không khí rơi vào im lặng một thoáng. Bỗng người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng. Giọng hắn trầm và lạnh lẽo "Tạo hiện trường giả."

Ba người còn lại quay sang, ngơ ngác.

"Lấy nội tạng. Phần còn lại thiêu cháy. Chúng ta dựng một vụ nổ khí gas, kết luận là tai nạn bất cẩn. Cảnh sát sẽ tự khép hồ sơ lại."

Sau vài giây, một nụ cười xuất hiện trên môi người đầu tiên "Thông minh... Rất thông minh."

Không ai phản đối nữa.

Chỉ một lát sau, bốn bàn tay lặng lẽ đưa ra, bắt chặt vào nhau ấn định cho một tội ác sẽ bị chôn vùi suốt nhiều năm.
——
Đoạn của Quốc Việt về mảng IT mình không có tìm hiểu kỹ lắm. Các bạn trong nghề nếu có sai sót thì bỏ qua cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com