Chương 2
Về đến nhà, trời đúng lúc cũng đổ mưa, gió giông nổi lên dữ dội, dầm dề và day dứt. Đứng bên cửa sổ, tôi lặng người nhìn từng đợt mưa rơi xuống mặt đất, vỡ nát, thoáng chốc không khí nhuộm một màu đơn bạc.
Hạ Mẫn ở bên kia, cách tôi hai cách cửa, đang thu dọn một ít đồ vào tủ. Thấy chị càng bận bịu với nó, lòng tôi càng nặng trĩu.
Cái cảm giác chị phải sắp xếp lại mọi thứ do đã rời đi quá lâu, xô bồ vào lòng tôi như một cơn sóng dữ, đập nát mọi thành trì kiên cố nhất.
Rốt cuộc, Hạ Mẫn đang nghĩ điều gì, liệu hạnh phúc mà chị ấy ước tính có sự góp mặt của tôi không, hay từ đầu chí cuối chỉ mình tôi tự đa tình?
Đóng cửa tủ, Hạ Mẫn đảo mắt kiểm tra một lượt, khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, mới quay mặt về phía tôi, hỏi:
"Đói không?"
"Không đói nhưng muốn ăn đồ chị nấu" tôi trả lời, lời nói chân thành với lòng mình hơn bao giờ hết.
Liếc tôi một cái, chị chỉ tay xuống lầu ý muốn tôi tự tìm đường qua nhà mình. Khoảnh khắc chị đưa lưng về phía tôi, mọi thứ như một thước phim đã cũ chợt được chiếu lại, có nhiều tình tiết quen thuộc đến nằm lòng nhưng vẫn cứ thích xem, vì ở đó tôi tìm thấy được cảm giác hạnh phúc của thuở ban đầu.
Chạy xuống nhà dưới, một thân lưu loát nhảy qua hàng rào, tôi hiên ngang đẩy cửa vào nhà. Nhà Hạ Mẫn một mảng tối đen, có lẽ hai bác đã ngủ, thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại được phản chiếu từ nhà bếp. Chẳng do dự nhiều, tôi đi tới thì thấy chị đang chăm chú xào mì.
"Tới rồi à? Tốc độ khá đó" Chị nói, mắt và tay vẫn chưa rời chảo mì.
"Em rất đói" vu vơ than vãn, tôi muốn trở về những ngày trước, mãi mê lải nhải bên tai để chị cưng chiều.
Thoáng xoay người lại, chị vô thức luồng tay vào áo, xoa bụng tôi, hơi lạnh giọng:
"Em vừa bảo không đói mà. Buổi chiều vẫn chưa ăn gì à?"
Tôi theo thói quen ngay lập tức lắc đầu, sau đó còn bổ sung thêm: "Vừa tan tầm đã lên tàu... muốn nhanh gặp chị"
"Sao không ăn gì đó rồi hãy về. Chị cũng không phải ngay lập tức sẽ rời đi"
"Em biết lỗi rồi, đừng cằn nhằn nữa, sẽ mau già"
Một tay tắt bếp, một tay cầm đũa gõ nhẹ vào đầu tôi, đó xem như lời cảnh cáo nhưng lại dễ thương vô đối. Lúc này, chị cho tôi cảm giác mình là "Mẫn" rõ rệt nhất, dù so với trước đây chị thay đổi quá nhiều.
"Mì xong rồi"
Phụ dọn thức ăn lên bàn, vẫn đó hai cái chén hai đôi đũa, vẫn là cùng Hạ Mẫn ăn, ấy thế mà có gì đó thay đổi rồi. Tôi cảm nhận được từng chút trong mình vỡ nát.
"Chị không dùng đũa à?" vờ như chỉ hỏi han tò mò, nhưng mắt tôi cay xè.
Bị tôi phát giác, chị hơi ngẩn người, song lại cười: "Ừm, dùng không quen"
Cuộc trò chuyện cứ thế lao vào bế tắc, tôi không hỏi, Hạ Mẫn cũng không chủ động kể gì về chuỗi ngày xa cách kia. Suy cho cùng vẫn là tôi thua, tôi không chịu được cảnh chị đối với mình không còn cái gì để quan tâm.
"Tay nghề rất khá" vừa cắm cúi ăn, vừa giơ tay ra hiệu dấu like, mùi vị này bên tôi mà lớn lên, quen thuộc quá rồi, quen thuộc đến đau lòng.
"Ngon thì ăn nhiều một chút, em rất gầy" chị cũng ăn, nhưng chỉ ăn vài miếng lại thôi. Biết tôi đang thắc mắc, chị ôn nhu cười: "Buổi tối, chị không ăn nhiều"
Tôi gật gù, xem như là đã hiểu.
Sau đó, chúng tôi không nói gì với nhau. Chị ngồi nghịch điện thoại, tôi đưa mắt nhìn, nhìn rồi lại ăn nốt phần mì còn lại. Khoảng cách cứ dần dần nới ra, xa đến muôn trùng.
Đêm về, nằm trên chiếc giường thân yêu của mình mà lòng thì lạnh lẽo. Trong tim tôi cứ liên tục nhắc nhở rằng 'Hạ Mẫn về rồi', rằng 'Hạ Mẫn không rời đi nữa', rằng mọi chuyện sẽ lại như trước, rằng... có thể sẽ không còn hi vọng nữa rồi.
Tốc chăn dậy, tôi đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng chị, nơi đó vẫn sáng đèn. Xuyên quá tầm rèm mỏng, bóng chị hằng sâu vào tâm trí tôi, lòng tự hỏi từ bao giờ chị lại cuồng công việc đến thế?
Không biết đứng đó bao lâu, hẳn là đến lúc trời mờ sáng, chị đi ngủ tôi mới leo lên giường. Chợp mắt được hơn vài tiếng, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu như nước:
"Nhã, dậy nào! Trời sáng rồi..." Chị đứng bên cửa sổ phòng mình gọi vọng qua.
Với tay lấy đồng hồ trên đầu giường, mới hơn 6h30, tôi vươn vai, lồm cồm bò dậy. Thấy tôi ló đầu ra ngoài, Hạ Mẫn nhắc nhở: "Chị ở dưới nhà chờ em"
"Hửm? Chờ em làm gì?" tôi ngái ngủ.
"Tập thể dục"
"?"
"Ý kiến gì?"
"À không, đợi em 15 phút" tôi như đứa ngốc, ngờ nghệch lên tiếng.
"Cho em 10 phút thôi, mau xuống!"
"Đã biết..."
Tiếp đó không nghe tiếng chị nữa. Hẳn là đi xuống nhà dưới rồi. Chị ở phương diện giờ giấc không khác xưa, luôn nghiêm khắc như vậy.
Tranh thủ vệ sinh cá nhân thật nhanh, thay vội bộ đồ thoải mái chút, tôi hấp tấp phi thẳng xuống sân, thấy Hạ Mẫn đứng bên kia đường, đang cưng nựng một chú chó Alaska có bộ lông trắng xám.
Nó là Bối Lạc!
Chú chó được tôi nhận nuôi, sau khi chủ của nó bị giết hại trong một vụ án do giáo sư đảm nhiệm. Thời gian trước, nó cùng tôi sống ở thành phố Y, sau này do bận bịu công tác nên tôi chuyển nó về cho ba mẹ chăm sóc.
"Bối Lạc"
Từng bước đi về phía chị, tôi cất giọng gọi Bối Lạc, nghe tiếng chủ nó vùng khỏi vòng tay chị chạy vụt về phía tôi, vẫy đuôi mừng. Nhìn nó, chị ngoẻo miệng cười, nụ cười thuần khiết đến nao lòng.
"Bối Lạc? Cái tên làm người ta vui vẻ" Hạ Mẫn đưa dây cho tôi, hẳn là lúc nãy mẹ Lâm nhờ chị dắt nó đi dạo.
"Tên do em đặt à?"
Tôi lắc đầu, thành thật trả lời câu hỏi của chị: "Bối Lạc là tên chủ trước của nó đặt, em chỉ tùy tiện gọi theo thôi"
"Chủ trước?"
"Chủ của nó là một nửa bạn của em"
"Kể chị nghe"
"Ừ"
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa sánh bước, cùng nhau đi trên một đoạn đường. Hạ Mẫn cùng tôi cười nói, cùng tôi lắng nghe câu chuyện đã dần bị quên lãng. Với tôi, chị chỉ cần là Hạ Mẫn của lúc này thôi là đủ rồi.
Đi dạo quanh công viên vài vòng, lúc trở về, mẹ Hạ đã dọn sẵn đồ ăn sáng lên bàn, tôi lễ phép chào hỏi, sau đó cùng chị dùng bữa.
"Tiểu Nhã, con ở thành phố Y công tác có tốt không?" Rót giúp tôi ly sữa, mẹ Hạ có thói quen buộc tôi phải uống sữa thay vì nước cam như Hạ Mẫn. Mẹ bảo mẹ cần một cô con dâu khỏe mạnh để gánh vác cả cuộc đời con gái mình.
Tôi luôn cảm kích mẹ Hạ vì điều đó, nhưng có lẽ mẹ không nghĩ tới sẽ có ngày người Hạ Mẫn cần không còn là tôi.
Nhớ tới là buồn, tôi cố giữ giọng điệu trầm ổn, bình thản trả lời câu hỏi của mẹ:
"Dạ, công việc khá tốt"
"Lâm Vãn cũng ở thành phố Y à?" Hạ Mẫn hỏi, chị chợt dừng lại vài giây, sau lại tiếp tục: "Dạo trước chị đọc báo thấy anh ấy nhận chức ở tập đoàn R"
"Thằng bé đó thật có tiền đồ, chưa 30 đã có sự nghiệp ổn định" ba Hạ cảm thán.
Tôi gật gù tán thành. Lâm Vãn từ nhỏ đã xuất sắc, lớn lên lại càng tuấn mĩ, thành đạt. Cuộc sống của anh ấy đều do bản thân tự làm chủ. Là người đàn ông đáng để dựa vào. Nếu đem ra so sánh, tôi thấy mình thất bại đủ điều.
Ngồi ở đối diện, Hạ Mẫn thấy tôi chỉ cắm cúi ăn, dịu dàng lên tiếng:
"Đừng ăn nữa, lên phòng với chị"
"..."
Dắt tôi lên phòng, Hạ Mẫn thuận tay khóa cửa. Trong tay chị không biết từ lúc nào cầm theo một mẩu bánh mì, chẳng chờ tôi kịp phản ứng, chị dúi nó vào tay tôi, ra lệnh mau xử lý nó.
Luôn là như vậy. Hạ Mẫn hiểu tôi hơn cả tôi hiểu mình.
"Thật ra thì... em cũng rất giỏi" ngồi xếp bằng trên giường nhìn tôi cắn từng ngụm bánh, Hạ Mẫn nói, ánh mắt không giấu được hiện lên vài tia đau lòng.
"Không cần an ủi em" tôi quá quen với việc bị so sánh rồi.
Đặt tay lên đầu tôi, xoa đến tóc mái rối tung lên mới vừa lòng hả dạ gật đầu. Hạ Mẫn mãi như năm đó, ôn hòa bên tôi.
"Em chỉ cần sống hạnh phúc việc có giỏi hay không vốn không quan trọng"
"Chị mong em hạnh phúc à?" Thế sao lại làm em đau.
Tôi lắc đầu, hỏi chị nhưng cũng là hỏi chính mình. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 10 năm qua, tôi dùng hình thái cơ thể thể hiện cảm xúc nhiều đến vậy.
Cảm nhận được ánh mắt mông lung của tôi, chị an tĩnh ngồi đó, không nói thêm bất cứ lời nào, cũng chẳng màn giải thích.
Có thể chị biết đó là dư thừa, bởi nếu đã từng yêu nhau, chúng tôi dư sức hiểu đối phương đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
Và để tránh nước mắt rơi một lần nữa, tôi ngước mặt lên trần nhà, nghẹn giọng:
"Suốt thời gian qua chị sống tốt không?" Em thì không tốt, em thì rất nhớ chị.
Lời muốn nói ra lại giấu kín trong lòng, vế sau của câu hỏi, tôi không hy vọng chị nghe được. Bởi Hạ Mẫn mà tôi biết là một cô gái đa sầu đa cảm. Chị nhất định sẽ vì tôi khổ sở mà đau lòng hơn tôi, nên mối quan hệ này, cứ để tôi nhận hết phần đau thương.
Hạ Mẫn không vội trả lời, chỉ khẽ gọi tên tôi. Ánh mắt chị nhìn tôi khi ấy, có một phần xót xa, phần còn lại giống như lời van xin cuối cùng mà chị dành cho người con gái mình đã từng yêu.
"Hân Nhã à, chị biết em đang nghĩ gì, chị cũng biết điều đó làm em khổ sở rất nhiều, chị---chị xin lỗi, chị lại làm em khóc rồi..."
Tôi không biết phải phản ứng thế nào cho đúng nên chỉ biết đứng đó, rơi nước mắt đến lặng người. Khóc vì điều gì ư? Chắc là vì không thể làm như không biết nữa rồi.
Chị ở trước mắt tôi, mỗi ngày một nhòa đi, nhận hết lỗi lầm về mình và nói rằng 'chị xin lỗi'. Nếu không tha thứ cho chị, tôi tự cảm thấy mình sao mà tàn nhẫn quá. Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ yên lặng thì chính là đang giày vò cả hai.
Thôi thì cứ để tôi làm tròn vai diễn này, cứ để tôi dứt khoác thay chị, cứ để tôi tự tay giết chết tình yêu của mình, cứ để... tôi mất chị đi.
"Mình chia tay đi" Giọng tôi run run, lời nên nói cuối cùng cũng có thể thốt lên.
Ngỡ ngàng nhìn tôi, từ đáy mắt kia ẩn chứa bao niềm chua xót, chị đang đau tôi, tôi biết vậy chỉ là tôi buộc phải vờ như không biết, phải giúp chị buông đoạn tình cảm này, đây là điều duy nhất tôi có thể làm.
"Em biết hồi ức chỉ là kỉ niệm. Nó không có quyền năng gì cả. Thật đáng tiếc, em không còn là người chị cần nữa rồi... Kể từ hôm nay, thôi thì cứ để em nhớ đoạn kí ức này. Còn chị, thì hãy quên đi"
"Nhã"
Oà khóc lên như một đứa trẻ, Hạ Mẫn mạnh mẽ mà tôi biết giờ chỉ là một cô gái nhỏ, sẽ khúc khít khi tổn thương. Và hôm nay thôi, để tôi ôm chị, dỗ dành chị lần cuối, mai chúng tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình rồi.
Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn giữ lấy nhưng không thể giữ, không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn điều này.
Hết chuong 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com