Chương 4
Chương 4
Lời của Dương Dương nói làm cho mọi người một phen chấn động . Lý Mạc Sầu thì đánh giá Dương Dương từ cách nói chuyện cho đến phong thái , không hề thấy bất kỳ một sự run sợ nào . Nàng cảm thấy hứng thú với thiếu niên này , chả hiểu vì sao nành cảm thấy thiếu niên trước mặt không có cảm giác đáng ghét như những tên nam nhân khác . Nhìn nàng mà ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo như nước không hề dao động , trong sạch không chứa tạp bẩn . Mà căn cốt cực kỳ vững chắc rất thích hợp để luyện võ . So với tên thiếu niên đứng bên cạnh thì người này cho nàng hảo cảm nhiều hơn .
" Tiểu tử ngươi có biết ta là ai không mà dám đuổi ! " Lý Mạc Sầu ánh mắt tiếu ý nhìn Dương Dương .
" Mặc kệ ngươi là ai ! Tiên tử cũng được yêu nghiệp cũng được . Bước chân và lãnh thổ nhà ta thì phải nghe lời ta . Hiện tại muốn đánh nhau mời ra nơi khác . " Dương Dương tự nhiên biết đạo cô này chính là Lý Mạc Sầu nhưng mà vậy thì đã sao vô nhà nàng mà còn láo nàng cho một chưởng Cửu Dương Thần Công bay luôn bây giờ . Từ khi luyện thành thần công tới giờ còn chưa thử uy lực đâu nành đây muốn xem thử uy lực có giống như Trương Vô Kỵ sử dụng đối kháng với Lục đại môn phái khi vây công Quang Minh đỉnh hay không !
" Tiểu tử này nguơi không biết trời cao đất dày là gì ! Kẻ đứng trước mặt ngươi chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu giết người không chớp mắt đấy ! " Quách Phù cho rằng Dương Dương chỉ là dân đen không có hiểu biết về giang hồ nên liền cao giọng nói .
" vậy thì sao ! Liên quan gì đến ta ! Nàng giết ai chứ có phải giết ta đâu mà ta quan tâm . Các ngươi xàm ngôn vừa thôi ! Cút cút cút hết ! " Dương Dương liền hạ lệnh trục khách , mặt cho Dương Quá vẻ mặt quấn quích , muốn nói nhưng lại không có chổ chen vào , ai kêu trong nhà này từ khi mẹ chết thì đệ đệ là người có quyền hành nhất . Tiểu Dương nói một hắn không dám nói hai nếu không tối liền sẽ bị cho nhịn ăn còn ra đường mà ngủ !
" Phù Nhi kệ tên tiểu tử đó ! Ngươi lui ra để ta xử lý ả ta ! " Kha Trấn Ác tức giận hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào không gia giáo như vậy . Liền nghĩ đến xử lý Lý Mạc Sầu trước rồi tính sau .
Lý Mạc Sầu quơ phất trần tránh đi đòn tấn công của Kha Trấn Ác bắt đầu đánh nhau đợt hai . Mà Dương Dương vẻ mặt khó chịu , liếc nhìn Kha Trấn Ác trong lòng bỉu môi " Già rồi còn sung . Lát để xem ngươi bị nàng ta đánh te tua như thế nào . Hèn gì mà Hoàng Lão Tà ghét ngươi như vậy ! "
Kha Trấn Ác là cái kiểu nhân vật mà Dương Dương không ưa nhất . Hắn không phân rõ thị phi trắng đen mà đem lỗi giết hại các huynh đệ của hắn đổ lên đầu Dương Quá là một . Kiêu ngạo tự cho mình sư phụ của Quách Tĩnh thì chẳng để ai vào mắt đây là cái thứ hai . Thứ ba mở miệng ra lễ nghĩa , lễ nghi phiền phức cho nên Hoàng Dược Sư cực kỳ ghét hắn lẫn Quách Tĩnh .
Quả nhiên Kha Trấn Ác thực sự thua còn đem bị Lý Mạc Sầu giết , may mắn thay là lúc này Hoàng Dung nữ phẩm nam trang đến kịp . Dương Dương đứng xem kịch vui liền sờ sờ mũi , Hoàng Dung ở đây không chừng cả Hoàng Lão Tà lẫn Quách Tĩnh cũng đâu đó xem xét trận đấu .
Hoàng Dung tuy đã hai mươi bảy và có một đứa con nhưng dung mạo hệt như thiếu nữ đôi mươi , vóc người kiều diễm , bế nguyệt tu hoa . Nếu không phải người ta biết đến nành vừa là nữ nhi của Đông tà Hoàng Dược Sư và là vợ của Quách Tĩnh thì thiệt sẽ có nhiều người muốn đến ngỏ lời cầu hôn , buông lời chọc ghẹo .
Hoàng Dung võ công tự nhiên cao hơn Lý Mạc Sầu một bậc , cho nên nhanh xuống hạ phong còn bị Hoàng Dung đùa giỡn , quần áo cũng bị nàng dùng nhuyễn kiếm làm rách phải nói là Lý Mạc Sầu cực kỳ tàn tạ và hẳn là rất tức giận .
Lý Mạc Sầu bộ dáng bao nhiêu chật vật còn bị Hoàng Dung trêu chọc , biết bản thân không đánh lại liền nhìn đến Kha Trấn Ác và Quách Phù đứng . Suy tính cách trốn , tay phóng băng phách ngân châm về phía Kha Trấn Ác , tay phóng chưởng về Quách Phù khiến cho Hoàng Dung không biết phải làm thế nào .
Lúc này , một tiếng long ngâm vang lên đánh về Lý Mạc Sầu , còn Hoàng Dung dùng kiếm đánh bay băng phách ngân châm . Lý Mạc Sầu không ngờ Quách Tĩnh cũng tới , của hắn Hàng long thập bát chưởng có bao nhiêu lực nàng đều không có bản lĩnh để tiếp thử .
Quách Tĩnh chưởng phong đánh tới gần Lý Mạc Sầu khiến nàng không kịp trở tay , lúc này tự nhiên xuất hiện một bóng đen chắn trước mặt nàng . Hưởng chọn thay nàng một chưởng ấy . Lý Mạc Sầu nhìn kỹ thì ra chính là thiếu niên trắng trẻo ăn nói ngông cuồng , bá đạo khi nãy .
Dương Dương sớm phát hiện Quách Tĩnh đứng trên cây theo dõi trận đánh , khi Lý Mạc Sầu đánh về phía Quách Phù nàng đã định ngăn cản lại phát hiện Quách Tĩnh nhanh tay hơn . Nàng cũng biết được sức mạnh của Hàng long thập bát chưởng sợ là Lý Mạc Sầu tiếp không nổi . Cho nên Dương Dương đã làm một việc hết sức ngu xuẩn đó là nhảy ra thay nàng ta tiếp một chưởng , mà chưởng lực đánh thẳng vào lòng ngực nàng khiến cho mọi người khiếp sợ , lo lắng .
Nếu không phải đã học thành Cửu dương thần công thì Dương Dương cũng không dám nhảy ra tiếp chưởng kiểu này . Này chính là chê sống đủ dài nên thử tìm cái chết mà !
Quách Tĩnh và Hoàng Dung không ngờ tiểu huynh đệ này lại xong ra tiếp một chưởng , Quách Tĩnh không thu được chưởng lực chỉ có thể nhìn chưởng phong đánh vài lòng ngực thiếu niên .
Dương Dương nhíu chặt mày , vận nội lực đẩy ra chưởng phong Quách Tĩnh khiến hắn lùi về sau vài bước , mà Dương Dương vẫn đứng vững như bàn thạch không hề động đậy .
" Tĩnh ca ca ! " Hoàng Dung chạy đến bên Quách Tĩnh nàng không ngờ thiếu niên này có thể tiếp được một chiêu Hàng long thập bát chưởng mà không hề bị thương tổn gì còn có thể đẩy ra Tĩnh ca ca !
Lý Mạc Sầu tuy lo lắng cho Dương Dương nhưng vẫn phải nhưng cơ hội này chụp lấy Trình Anh và Lục Vô Song chạy đi . Ân tình hôm nay Lý Mạc Sầu nàng sẽ báo đáp sau . Quách Tĩnh thấy Lý Mạc Sầu bắt đi người liền đuổi theo , hiện tại chỉ còn lại Quách Phù , Kha Trấn Ác , Hoàng Dung và Dương Dương . Còn Dương Quá thì bản tính táy máy chạm vào băng phách ngân châm trúng độc chạy đi đâu đó .
" phun ! " Dương Dương búng ra một ngụm máu , đúng là Hàng long thập bát chưởng không thể xem thường .
" Tên ngu ngốc ngươi sao dám tiếp của cha ta một chưởng ! " Quách Phù lo lắng , tuy khi nãy nàng ghét hắn về cách nói chuyện nhưng vẫn không nhẫn tâm , kẻ này thật ngốc khi tiếp cha một chưởng !
Dương Dương liếc mắt nhưng không nói . Ngồi xếp bằng vận chân khí theo khẩu quyết của Cửu dương thần công mà chức thương . Cả cơ thể của Dương Dương xoay vòng vòng , nội thương cũng dần dần hồi phục . Hoàng Dung thì nhìn Dương Dương bằng ánh mắt thán phục tuổi trẻ tài cao !
" Phù ! " Dương Dương thở ra một hơi mạnh , phủi phủi đất dính trên quần áo đứng dậy , tay xóa đi vết máu . Giờ mới để ý đến là Dương Quá hắn chạy đi đâu rồi !
" Tên ngốc ngươi không sao chứ ! "
" Ta không gọi tên ngốc ! Ta gọi Dương Dương ! " Dương Dương liếc trắng Quách Phù một cái , ngươi mới ngốc cả nhà ngươi đều ngốc !
" Ngươi là Dương Dương ! Mẫu thân ngươi gọi Mục Niệm Từ , ngươi có ca ca gọi Dương Quá ! " Hoàng Dung kinh hỉ , giờ này quan sát kỹ hơn thiếu niên này có vài nét giống với Mục tỷ tỷ , liền hỏi lại cho chắc .
" Phải ! " Dương Dương gật đầu xác nhận .
" Không ngờ ngươi lớn như vậy rồi ! " Hoàng Dung muốn đưa tay chạm vào mặt Dương Dương , thiếu niên này lớn lên không hề có nét nào giống Dương Khang , còn về Mục tỷ tỷ cũng ít thấy điểm chung . Huống chi tiểu tử này võ công lại cao cường , thân thể cường tráng .
Phẹt ! Dương Dương đánh vào tay Hoàng Dung , nàng ghét nhất ai nhéo mặt nàng , tưởng ăn đậu hũ dễ lắm hả . " Nói chuyện được rồi cấm động tay động chân ! "
Hoàng Dung dở khóc dở cười , tiểu tử này lúc nhỏ cũng đánh nàng một cái bây giờ cũng vậy . Xem ra hắn thực không thích nàng đụng chạm hắn .
" Dương nhi ta là ngươi Quách bá mẫu ! Là mẹ ngươi tỷ muội , Quách bá bá là ta trượng phu cũng là ...... cha ngươi huynh đệ kết nghĩa . Ta cùng quách bá bá đến đây để đưa hai huynh đệ ngươi về Đảo đào hoa sinh sống . Ngươi cảm thấy thế nào ! " Hoàng Dung dù không muốn nhưng vẫn phải nhắc đến Dương Khang trong lời nói . Nàng nghĩ muốn mang Dương Dương đi hơn là Dương Quá .
" Tìm tên tiểu quỷ Dương Quá trước đi rồi tính ! " Dương Dương không có trả lời muốn đi hay không đi , việc này cứ để Dương Quá nghĩ dù sao đây cũng là duyên phận của hắn , nàng không nghĩ can thiệp quá nhiều vào cơ duyên .
Lúc này Quách Tĩnh bế Dương Quá trở về hắn trên người trúng lấy băng phách ngân châm nhưng lại có dấu hiệu được giải đi phân nửa hẳn là đã được Âu Dương Phong dạy cho Cáp Mô Công .
" Tiểu tử thúi ta đã bảo ngươi không nên chạm vào những vật lạ không nghe giờ cho ngươi trúng độc ! " Dương Dương tát vào đầu hắn sau đó mắng .
" Hắn là ngươi ca ca sao có thể đánh hắn như vậy ! " Quách Phù cảm thấy hành động của Dương Dương rất không hợp lễ giáo liền nói .
" thì sao ! Hắn chỉ sinh ra trước ta mấy giây . " mà Dương Dương cũng không có nhường nhịn mà phản pháo lại .
" nhưng dù vậy ngươi cũng không thể đánh hắn . "
" tiểu cô nương ta cảm thấy ngươi còn lắm lời hơn cả mẹ ta trước đây . "
" Vậy mẹ ngươi đâu ! "
" Chết " Dương Dương vừa sờ mũi bình thản trả lời .
" Mục tỷ tỷ chết rồi sao ?! " Hoàng Dung vừa nghe liền ngạc nhiên lại đau buồn không ngờ lần gặp trước kia lại là lần gặp gỡ sau cùng . Thế thì những năm qua hai hài tử này sống như thế nào .
" Mục tỷ tỷ ?! Dung nhi hai vị tiểu huynh đệ này là ............. " Quách Tĩnh ngẩn người .
" Tĩnh ca ca ..... hai đứa bé này chính là con trai của Mục tỷ tỷ . Đứa này là Dương Quá , đứa này là Dương Dương ! " Hoàng Dung chỉ vào đang nằm Dương Quá , sau chỉ đến Dương Dương cấp Quách Tĩnh giải thích .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com