Chương 15: Suy tính
Mạc Hiên ngồi chồm hổm, cả người đỏ như con tôm luộc bốc khói, nội tâm kiềm chế cảm xúc nhảy loạn dần bình tĩnh. Giác quan thứ sáu mách bảo cô có điều không lành. Mạc Hiên liền đứng dậy quan sát.
Từ xa, tiểu Bảo mặt đỏ bừng bừng tức giận lao về hướng cô.
"Lão Đạiiii, tiền để dành của bọn ta đã đi đầu rồi"
Không xong, phong ba lại đến rồi.
Với kinh nghiệm mười mấy năm lang thang ăn xin tiểu Bảo thừa kinh nghiệm, ý đồ lao đến kéo áo Mạc Hiên ăn vạ.
Tiểu Bảo chỉ mới mười sáu tuổi, dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao tới cằm của cô. Chiều cao giới hạn nên độ dài tứ chi cũng giới hạn theo, không thể nào bằng cô.
Tiểu Bảo chưa kịp lao đến đã bị Mạc Hiên dùng cánh tay thon dài của mình chặn ngay trán nàng ngăn không cho nàng tiến tới. Tiểu Bảo trong trạng thái trên đầu bị giữ không cho tiến tới chỉ có thể ráng đẩy người và vươn tay đến. Nhưng sức lực thiếu nữ căn bản không thể bằng một quân nhân, và chiều dài tay của nàng cũng không bằng Mạc Hiên nên chỉ có thể chịu cảnh bị cố định mà với hai cánh tay.
"Tiểu khả ái Bảo Bảo cho lão đại ngươi mượn tiền a" Mạc Hiên cố định được nàng liền bình tĩnh nói.
"Việc gì cần tiền đây" Tiểu Bảo vẫn trong trạng thái bị cố định ở trán nhưng tay đã không quẫy mà buông thõng.
"Ngươi chỉ biết là chính sự đi. Coi như ngươi giúp ta lần sau ta trả lại cho ngươi được chứ"
"Gấp đôi" Tiểu Bảo mắt sáng cười gian.
"Có lãi nữa a? Một trên mười" Mạc Hiên ngạc nhiên nhìn cái tiểu lanh lợi trước mắt. Quá thời cơ đi.
"Gấp ba" Tiểu Bảo tiếp tục vung tay càn phá.
Mạc Hiên trợn mắt, không ngờ chính mình bị dính chiêu này. Thấy Tiểu Bảo không ngừng nháo nhưng cô cũng không muốn chấp nàng.
"Được, được a. Gấp đôi. Lão Đại cần ngươi giúp đây"
"Có việc gì sao" Tiểu Bảo bắt đầu an tĩnh lại.
Mạc Hiên đổi tư thế, khoác tay trên vai tiểu Bảo, vừa đi vừa nói: "Ngươi thử đoán xem hôm nay ta đi đâu a"
Tiểu Bảo nghiêng đầu liếc nhìn y phục mới của Lão Đại nhà mình: "Đi cùng Lam Lão bản sao? Nàng mua y phục mới cho ngươi?"
Mạc Hiên cười kiểu hãnh: "Hôm nay ta cùng phú bà đi hẹn hò a"
"Hẹn hò là gì?" tiểu Bảo cũng đã quá quen với những từ ngữ lạ mà Mạc Hiên hay nói, không hiểu liền hỏi.
"Là hai người cùng cảm tình cùng nhau đi dạo, ăn uống, tâm sự"
"Có cảm tình? Lão đại, ngươi có cảm tình với nàng như... tỷ muội sao?" Tiểu Bảo ngây thơ nghiêm túc hỏi nàng. Tiểu Bảo chưa trải qua tình cảm đôi lứa, cũng không biết về tình yêu. Trong nhận thức của nàng chỉ có nam tử cùng nữ tử thành hôn, nàng không biết càng không thể hình dung được cảm xúc mà lão đại của nàng đối với Lam Lão bản là như thế nào?
"Yêu thích. Ta thích nàng" Mạc Hiên ánh mắt nghiêm định trả lời nàng.
"Nhưng lão đại ngươi và nàng đều là nữ tử" Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn nàng hỏi
"Ngươi nghĩ yêu thích một người là gì?" Mạc Hiên hiểu nàng vì sao thắc mắc, chỉ hỏi lại
"Ta không rõ. là cảm giác gặp họ liền vui vẻ, chỉ muốn được nhìn thấy họ, cùng họ một chỗ, trở thành phu thê, vui vẻ sống đến già đi" Tiểu Bảo nhớ đến những lúc đi ăn xin thấy các đôi phu thê lớn tuổi vui vẻ đi cùng nhau mà suy luận.
"Đúng vậy" Mạc Hiên dừng bước, hai tay nắm lấy vai nàng "Nếu đó là yêu thích vậy thì bận tâm gì đến họ là ai, nam hay nữ. Ta chỉ quan tâm có thể cùng người ấy đi đến cuối hay không"
Tiểu bảo chăm chú lắng nghe lời cô. Chín phần đã hiểu. Trong lòng nàng xem Mạc Hiên như tỷ tỷ, là người thân, chỉ cần là quyết định của Mạc Hiên nàng sẽ tuyệt đối tin tưởng ủng hộ.
"Vì sao ngươi thích nàng, từ khi nào a?"
Mạc Hiên nhìn lên trời suy nghĩ: "Ta cũng không biết nữa, yêu thích một người đôi lúc không cần lý do. Cảm giác yêu thích cũng đơn giản có chỉ là ấn tượng rất tốt từ lần đầu gặp mặt"
"Vậy Lam lảo bản thì sao?"
Mạc Hiên ngưng trọng nhìn nàng, hai tay dần buông lỏng, tiếp tục đi: "Ta cũng không rõ ràng"
Tiểu Bảo đi theo cô: "Vậy làm sao"
"Làm cho nàng cũng yêu thích ta a" Mạc Hiên kiên quyết trả lời
"Bằng cách nào đây?" Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi nàng. Lão đại nàng là một tiểu tư, không có gì trong tay làm cách nào có thể lấy lòng một mỹ nhân phú quý, tri thức lễ nghĩa đây.
"Lễ hội mùa thu này, Như Ý Lâu sẽ tỉ thí cùng Việt Cát tường, ngươi biết không?"
"Biết a"
"Ngươi biết họ có bí chiêu gì không. Chính là Đệ nhất nghệ sư đàn tranh Liễu Mi Uyên"
"Đã từng nghe qua danh tiếng của nàng" Tiểu Bảo gật đầu.
"Ta sẽ đại diện Như Ý Lâu đấu với nàng"
...
"Không có khả năng" Tiểu Bảo trợn mắt nhìn nàng.
"Không có khả năng cũng phải có. Đây chính là cô hội để ta gây ấn tượng với Lam Lão Bản. Vì vậy ngươi phải giúp ta"
"Bằng cách nào a. Ta đến chữ còn không biết, cầm kỳ thi học càng không làm sao giúp ngươi. Lão Đại ngươi điên rồi" Xin lỗi lão đại, lần này ta không thể ủng hộ ngươi rồi.
"Ta đã có kế sách, chỉ cần ngươi giúp lão đại thôi"
Mạc Hiên ánh mắt mưu tính nhìn tiểu bảo mỉm cười tự tin.
Tiểu Bảo nội tâm dậy sóng, có khi nào băng đảng Mạc Tiêu Tư lại quậy đục nước cuộc tỉ thí này không đây.
---
Mộ Dung Ngưng Yên sau khi về phòng, tựa lưng lên của ngẩng đầu nhớ lại bản thân vừa rồi chạm vào sườn mặt Mạc Hiên, liền chán ghét chính mình thất thố, thở dài một hơi.
Nàng tiến về hướng bàn trang điểm, tháo bỏ trang sức trên tóc. Nàng cầm lấy hộp gỗ Mạc Hiên tặng nàng để trên bàn, bàn tay nhẹ nhàng mở nắp hộp gỗ. bên trong hiện lên một trâm cài gỗ hình hoa phong lan tinh tế nằm trên lớp vải đỏ. Nàng cầm lên mộc trâm, nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa phong lan nhỏ vuốt ve. Nàng cài trâm lên tóc, rồi quan sát chính mình trong gương đồng.
Phong lan mộc trâm cố định trên tóc như đóa hoa nhỏ dịu dàng nở rộ, màu gỗ dịu nhẹ hài hòa cùng làn tóc đen mượt làm cho nàng càng thêm phần dịu dàng nhu thuận.
Nàng tháo xuống mộc trâm, lại kéo trong hộp bàn lấy ra một hộp gỗ hoàng hoa lê* được điêu khắc họa tiết phong vân. Mộ Dung Ngưng Yên mở nắp bên trong hiện lên một trâm cài bạch ngọc điêu khắc một đóa phong lan trắn. Đường nét khéo léo, tỉ mỉ có thể nhìn thấy từng nét vân trên cánh hoa cữ ngỡ như bông hoa thật sống động xinh đẹp mà nở rộ.
*Gỗ hoàng hoa lê: là gỗ cây sưa, dùng để là đồ dùng hàng ngày, bàn ghế cũng như giường tủ cho các vua chúa cũng như những gia đình thuộc giới quý tộc. Thời nhà Minh gỗ hoàng hoa lê được sử dụng để làm ngai vàng.
Mộ Dung Ngưng Yên thất thần nhìn bạch ngọc trâm.
Ngoài cửa Duật Vân gọi nàng kéo nàng từ trong suy nghĩ
"Tiểu thư, Lục Đại Hiệp đã chờ người từ sớm"
"Huynh ấy đang ở đâu?" Mộ Dung Ngưng Yên cất lại trâm ngọc vào hộp gỗ hoàng hoa lê.
"Ta ở đây" Âm thanh trầm ấm từ trên mái nhà vọng xuống.
"Huynh ở trên đó làm gì?" Mộ Dung Ngưng Yên vừa nói đưa đi ra ngoài.
"Ăn bánh đậu xanh. Ta đợi muội nữa ngày, phát chán liền lên đây vừa ngắm mây vừa ăn bánh, chỉ cần muội về thì ta cũng sẽ biết" Vừa nói y vừa vận khinh công đáp xuống sân, trên tay vẫn cầm túi bánh đậu.
Mộ Dung Ngưng Yên chỉ nhìn Lục Anh Vũ, rồi bước đi về hướng thư phòng. Cô bấm ngon tay cũng biết được hôm nay hắn đã âm thầm theo cô cùng Mạc hiên đi ra ngoài.
Hướng đi từ tư phòng đến thư phòng qua hành lang nhỏ, bắt ngang qua nguyệt môn của hậu viện. Lục Anh Vũ cùng Mộ Dung Ngưng Yên đi trên hành lang thấy bên kia nguyệt môn Mạc Hiên đang khoác vai tiểu Bảo rời đi. Lục Anh Vũ bước đi không đổi, anh mắt vẫn nhìn về phía Mạc Hiên: "Muội chấp nhận cùng Viện Cát Tường tỉ thí sao?"
"Ân"
"Muội mời được Liễu Mi Uyên rồi sao?"
"Bị hớt tay trên rồi"
"Ha ha, Mộ Dung Ngưng Yên lại bị hớt tay trên sao" Lục Anh Vũ bật cười "Vậy lần này làm sao có thể thắng"
"Thắng thua không quan trọng"
Lúc này hai người vừa đến thư phòng, để Lục Anh Vũ bước vào, nàng cũng khép cửa lại.
"Có tin gì mới sao?" Mộ Dung Ngưng Yên ánh mắt nghiêm túc hướng Lục Anh Vũ.
Lục Anh Vũ suy nghĩ, tay búng nhẹ chiếc bánh đậu xanh vuông vức, chiếc bánh mềm mịn bị lực đạo của y va chạm nhưng không vỡ ra chỉ theo quán tính bay đến miệng y: "Hai năm trước, sau khi sự kiện ở Bạch Sa Sơn diễn ra, Lý hậu bị hãm hại trở nên điên loạn, bí kiếp luyện kim của Lý gia cũng bị lộ ra ngoài, Lý gia mất đi vị thế đệ nhất luyện kim gia tộc, nghề bán vũ khí của họ cũng không còn hưng thịnh, một phút suy tàn. Lý gia mất đi vị thế sau đó đã âm thầm rời khỏi kinh thành." Lục Anh Vũ uống chén trà thanh giọng nói tiếp "Nghề luyện kim không còn độc quyền một gia tộc chiếm giữ, muội nghĩ ai có lợi nhất a"
"Triều đình" Mộ Dung Ngưng Yên tiếp lời hắn. Khi một gia tộc nắm giữ độc quyền kỹ thuật luyện kim là đe dọa của hoàng thất, nguồn cung cấp vũ khí phải phụ thuộc một phía, quyền uy hoàng đế an nguy quốc gia cũng bị dễ bị thao túng.
"Chính xác. Thưởng cho muội" Lục Anh Vũ vừa nói, vừa để một phần bánh đậu xanh trước mặt nàng: "Hoàng thất nắm chủ kỹ thuật luyện kim, chia đều cho vài gia tộc sản xuất, cân đối lại quyền lực."
"Phan, Ngô, Dương. Tam gia tộc này đang đứng đầu về sản xuất vũ khí, cũng có người làm quan. Bọn họ sản xuất vũ khí cho quân đội, cũng tuồn ra ngoài kiếm lợi không ít" Mộ Dung Ngưng Yên nhìn bánh đậu xanh trên bàn, ánh mắt suy tính "Nhưng số vũ khí mà ta tìm hiểu được trên thị trường lại rất nhiều hơn khả năng bọn họ có thể tuồn ra. Có một bên khác cũng đang sản xuất?"
"Chính xác. Tiếp tục thưởng cho muội" Lục Anh Vũ mỉm cười. Tiểu cô nương này luôn thông minh như vậy: "Là phủ Triêu Dương Vương"
"Cố thị" Mộ Dung Ngưng Yên nhíu mày suy nghĩ: "Triêu Dương Vương Phủ này, ở không cũng nhận bổng lộc triều đình truyền đời, còn suy tính thêm cái gì đây".
Mộ Dung Ngưng Yên nhìn cái bánh đậu vừa mới xuất hiện, ngọc thủ đưa tay đẩy nhẹ hai miếng bánh vài cái, như đang chơi đùa, nói: "Chả trách lần trước, không chỉ Tam hoàng tử Chu Thanh Tề tham dự, mà còn thêm một cái Thiếu Vương gia Cố Dĩnh Hy. Huynh nghĩ sao?"
Lục Anh Vũ lại bỏ thêm một miếng bánh đậu vào miệng, chậm rãi nghiền: "Ta từng tiếp cận Cố Dĩnh Hy kia vài lần, hắn biểu hiện rất trung lập, không đoán ra được"
Nàng suy nghĩ chợt nhớ đến một người: "Còn tên say rượu Chu Thanh Doãn?"
"Hắn trước giờ nổi tiếng là cái phế hoàng tử đam mê tửu sắc, không điều tra ra cái gì đặc biệt. Tuy nhiên vẫn là hoàng tử" Lục Anh Vũ nói rồi đặt xuống một cái bánh đậu bị nứt ngay bên cạnh hai ngon tay đang đùa nghịch hai miếng bánh đậu nguyên khối của Mộ Dung Ngưng Yên.
Y ngồi xuống bàn tiếp tục đặt xuống một khối bánh lành lặn khác: "Muội đừng quên còn có một cái Đông cung thái tử".
Nói rồi y thu lại một miếng bánh đậu dưới ngón tay nàng: "Một cái Vương gia khác họ cùng lắm là vì lợi ích gia tộc hoặc là lựa chọn một quân chủ tương lai mà phục vụ"
Lại thu hồi thêm miếng bánh đã nứt, y nói tiếp: "Một kẻ không có năng lực"
Lúc này trên bàn, một ngón tay của Ngưng Yên chạm vào chiếc bánh đậu biểu trưng cho Tam hoàng tử, một ngón tay để giữa không trung, cách không xa là chiếc bánh đậu tượng trưng cho Thái tử.
"Vấn đề là, Cố gia, Phan gia, Ngô gia, Dương gia là đang ủng hộ cho vị hoàng tử nào, và kẻ nào đứng sau biến cố của Lý hậu, Lý gia và cái chết của a Cẩn". Ánh mắt y lạnh dần, tản ra sát ý lạnh lẽo.
Mộ Dung Ngưng Yên ánh mắt ngưng trọng, kiềm chế sát ý trong lòng, sâu sắc nhìn y.
"Vậy...Hiệp quân đã tìm được chủ quân chưa?" Mộ Dung Ngưng Yên âm thầm dò xét nhìn Lục Anh Vũ.
Lục Anh Vũ ánh mắt thâm thúy, không đoán được tâm tư: "Hoàng Thượng còn tại vị, thời điểm chưa thích hợp.
Chu đế đăng cơ, đất nước chưa ổn định đã diễn ra nhiều cuộc thanh lọc, tiêu biểu là cuộc thanh lọc Lý gia lấy lại quyền kiểm soát vũ khí, làm xoay chuyển tình hình nội bộ quốc gia. Hoàng tộc muốn tách dần ra khỏi giang hồ tập trung xây dựng quân đội. Bề ngoài kinh tế phát triển, nhưng bên trong như sâu mọt thối nán, nông nghiệp sản xuất yếu kém, dân chúng đói kém lầm than ngày ngày cống nạp cho tham quan sản xuất vũ khí cho triều đình. Hiện tại hoàng tự trưởng thành không thoát khỏi cảnh tranh quyền đoạt lợi, nội bộ lục đục. Hiệp quân là nghĩa quân vì nhân dân, thấy cảnh dân chúng khốn khổ từ sớm đã xác định tân quân chờ thời ủng hộ đăng cơ, củng cố đế vị để bình ổn thiên hạ.
Chỉ là chủ quân đã chọn không còn nữa.
Hiệp quân hoạt động điềm tĩnh lại.
Lục Anh Vũ đổi chủ đề: "Tiếp theo muội có kế sách gì không?"
Mộ Dung Ngưng Yên thu được đáp án vừa ý, chỉ cần Hiệp Quân chưa xác định tân quân của dân chúng, Lục Anh Vũ vẫn sẽ cùng thuyền với nàng. Nàng nâng chén trà, nhấp một ngụm nói: "Ta để Mạc Hiên tỉ thí cùng Liễu Mi Uyên"
"Cái gì?" Lục Anh Vũ ngạc nhiên hỏi nàng
Mộ Dung Ngưng Yên nhẹ gật đầu.
"Như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không nên lôi Mạc Hiên vào chuyện này" Lục Anh Vũ không đồng ý.
"Nên hay không nên. Chúng ta thông thể quyết định, chỉ có thể trách ông trời vì sao Mạc Hiên cùng nàng ấy giống nhau đến như vậy. Chỉ có thể trách nàng vô cớ xuất hiện" Mộ Dung Ngưng Yên ánh mắt phức tạp, không rõ cảm xúc.
Nàng tiếp tục nói "Từ lúc nàng cùng Trương Đại kia đánh nhau, bọn họ không để mắt đến sao"
Lục Anh Vũ nhìn nàng, thở dài một hơi. Hắn biết từ sau sự việc đó Mộ Dung Ngưng Yên đã thu xếp để Mạc Hiên lại Như Ý Lâu, cho người âm thầm để bảo hộ nàng.
"Chu Cẩn Y một lần nữa xuất hiện. Để ta xem có bao nhiêu kẻ dòm ngó nàng" Mộ Dung Ngưng Yên ánh mắt sắc lạnh, ngón tay dùng lực nghiền nát hai chiếc bánh nguyên khối trên bàn. Nàng bất luận kẻ đó là ai, chỉ cần liên quan đến cái chết của a Cẩn nàng tuyệt đối không bỏ qua.
_________
Sáng hôm sau, Mạc Hiên hiên từ sớm rời phòng, tìm kiếm tiểu Bảo đi cùng cô. Từ khi có quyết định của Mộ Dung Ngưng Yên về việc cô sẽ là người tỉ thí với Liễu Mi Uyên, và cho nàng toàn quyền quyết định hành động nhưng vẫn phải luyện tập làm hoa nương. Vì vậy cả Lam Tịch Lạc cùng A Sâm cũng không có ý kiến khi nàng và tiểu Bảo tự ý rời đi, họ chỉ có ý kiến với nàng khi Như Ý Lâu thua Cát Tường Viện, tất nhiên không phải ý kiến bằng ngôn từ rồi, nhưng chuyện đó tính sau đi.
Từ khi biết ý định của Mộ Dung Ngưng Yên, thật tình cô không thể đoán được nàng suy tính gì khi để cô đấu cùng Liễu Mi Uyên. Mộ Dung Ngưng Yên nghĩ cô sẽ không có một chút kỹ nghệ nào, khả năng thắng hoàn toàn không, cũng không màng lời lỗ, có thể xem như thử thách cô. Chỉ cần lần này cô lật kèo mang thắng lợi về cho Như Ý Lâu không phải đã xây dựng hình tượng vĩ đại trong lòng Mộ Dung Ngưng Yên và khẳng định vị thế của cô ở Như Ý Lâu rồi sao.
Cả đêm qua ở tư phòng suy nghĩ, cô người hiện đại xuyên về không lẽ lại dễ dàng thua người cổ đại. Vắt óc gom góp các kiến thức phim truyền hình hạng ba, nghệ thuật và âm nhạc. Mạc Hiên đã mưu tính ra cho mình một kế sách. Ý tưởng cô không thiếu, cô thiếu người và ngân lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com