Chương 7: "Ép bán"
Băng đảng "Mạc Thánh nhân" sau khi được Mộ Dung Ngưng Yên cứu khỏi truy đuổi của người đi tuần thì được lặng lẽ đưa về Như Ý Lâu.
"Mạc Lão Địa, ngươi ở đây làm việc một thời gian chắc cũng không hy vọng doanh thu Như Ý Lâu sẽ sụt giảm" Mộ Dung Ngưng Yên ngồi trên ghế không buồn dùng trà, nước trà trong chén đã nguội không biết đã thay bao nhiêu lần, bất chợt lên tiếng.
Ngược lại, Mạc Hiên thì không biết đã uống bao nhiêu ly trà, trà cũng không biết được rót bao nhiêu lần, bụng cô thật sự thành một bụng nước rồi. Lưng đổ một tầng mồ hồi lạnh. Nhưng cô chỉ có thể uống để giảm bớt lo lắng.
Cái gì mà Mạc Lão Đại a, Ngưng Yên gọi như vật ta thật sự rất sợ hãi đó.
Cô bây giờ chính là không có nhà để về, chỉ có một tay Mô Dung Ngưng Yên nàng mới có thể cho cô cơm ăn chỗ ở, công việc làm ổn định. Nàng chân chính là kim chủ của cô. Ngưng Yên nói vậy không lẻ là nhắc cô Như Ý lâu không kinh doanh tốt nàng cũng không thể bao nuôi cô hay sao? Không được, vậy cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao chứ.
Hít một ngụm khí lạnh. "Thất sự không phải là như Lam đại lão bản nghĩ a, là Tam hoàng tử". Mạc Hiên đưa mắt một thoáng "Đúng vậy, là Tam hoàng tử....chính là thư đồng của Tam hoàng tử có thù với thư đồng của Ngũ Hoàng Tử, sau đó phát hiện ra ta có chút năng lực liền dùng vũ lực đe dọa bắt bọn ta hãm hại tên tiểu bạch kiểm kia".
Mạc Hiên biết sơ bộ về Như Ý Lâu, tuy không biết vù sao Mộ Dung Ngưng Yên phải lấy giả danh, nhưng là người hiểu chuyện thì nên hợp tác ạ, gọi một tiếng họ Lam trước mặt người khác thôi.
"Đúng không?" Mạc Hiên liếc trừng nhìn sang hướng tiểu Bảo cùng Trương Nhị, cô không trông chờ Trương Đại.
Tiểu Bảo đang yên ổn ngồi trong phòng chờ nhóm người Mạc Hiên quay về thì không biết đâu ra xuất hiện cô nương lạ mắt dùng khinh công bắt cô đến đây. Không biết lão đại cùng hai ca ca của mình hành động như thế nào lại bị Lam lão bản trực tiếp bắt tại trận. Bây giờ tất cả đều đang ở trong hậu viện cửa Như Ý Lâu.
Nghe thấy lão đại trực tiếp lôi Tam hoàng tử vào thì Tiểu Bảo cùng Trương Nhị cực độ hoảng hốt, trên trán một tầng mô hôi. Rồi thấy Mạc Hiên trừng mắt nhìn đến, hai người mới hiểu ý, đồng loạt gật đầu "Đúng, thư đồng của Tam hoàng tử".
Trương Đại ngốc tử đang tính mở miệng hỏi thì bị tiểu Bảo thúc cùi chỏ vào người cũng đau đớn mà im lặng. Được rồi từ nay hắn sẽ nghe theo mọi hành động của lão đại Mạc Hiên, tuyệt không hỏi lại nếu không tiểu Bảo đánh hắn rất đau a.
Mộ Dung Ngưng Yên im lặng quan sát một màn này, bọn họ xem cô là đồ ngốc sao, sẽ tin vào lời họ nói. Những lời vừa rồi cô nhìn sơ là biết tám phần bịa ra, nhưng không thể nói là không hợp lý. Ngưng Yên có phần đánh giá khả năng quan sắt nắm bắt thông tin của Mạc Hiên, cô chưa từng tiếp xúc qua hai vị Hoàng tử những có thể nắm bắt được mâu thuẫn của cả hai. Không phủ nhận chuyện hoàng tự tranh đấu, nhưng chuyện chúng nô tài thì chủ tử rất ít người muốn quan tâm. Lời lý giải này của Mạc Hiên cùng tiểu Bảo qua tai Ngưng Yên chính là khẳng định với nàng: chuyện của bọn thư đồng hoàng tử cũng không nhúng tay, Như Ý lâu không mất khách quý cùng lắm chỉ là tiểu tốt không đáng quan tâm.
"Ý Mạc Lão đại là...chủ tử nên giải quyết chuyện chủ tử, chuyện của chúng nhân nên mắt nhắm mắt mở" Mộ Dung Ngưng Yên vừa nói vừa kéo giọng.
"Đúng..." Mạc Hiên lòng nhẹ xuống.
Nếu vậy, thân là một chủ tử nàng cũng nên giải quyết với "chủ tử" thôi.
"Được, vậy ta sẽ không tính với bọn họ, nhưng Mạc Lão đại thì sao, không phải ngươi là lão đại của bọn họ, cũng xem như chủ tử rồi" Mộ Dung Ngưng Yên tay nhẹ nàng gạt lá trà trong chén, đôi mắt trong lắng như giếng cổ hiện tiếu ý.
"Hả? Ta? Chủ tử?" Mộ Dung lão bản, ngươi nhất định phải lôi ta sao.
"Đúng" Mộ Dung Ngưng Yên thản nhiên.
"Không đúng, ta không nuôi được bọn họ ngày nào đâu nên không thể là chủ tử" Mạc Hiên chân chính khẳng định, cô chỉ là bất đắc dĩ làm lão đại mà thôi, bình đẳng như nhau, cũng không tính là chủ tử đâu.
"Ta thấy thường ngày ngươi đều mang thức ăn đến cùng bọn họ ăn. Cái đó cũng tính là nuôi"
"Cái đó là đồ ăn của Như Ý lâu, không phải của ta" Mạc Hiên duy trì từ chối.
"Của Như Ý lâu, chính là của ta. Nói vậy, ta chính là chủ tử của bọn họ?" Mộ Dung Ngưng Yên hiếp mắt, thâm thúy nhìn Mạc Hiên, tiếu ý trong mắt ngày càng đậm "Phải không, Mạc Hiên?".
Mạc Hiên nội tâm chấn động, toàn thân hóa đá, cô cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng cũng đã chuyển thành thể rắn luôn rồi. Cô bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan.
Nếu không đồng ý, thì chẳng khác nào tự nhận mình là chủ tử của bọn họ còn tự ý lấy đồ của Như Ý lâu, lấy đồ kim chủ bao nuôi kẻ khác, tội không thể dung tha a, kết cục cô có thể bị đuổi khỏi Như Ý lâu, không có kim chủ, thất sự là vô gia cư cùng với huynh đệ Trương Đại phiêu bạt khắp nơi sao. Cô không muốn.
Nếu đồng ý, thì huynh đệ Trương Đại có thể vào Như Ý lâu làm việc. Nếu như tiểu Bảo nói Như Ý lâu thật sự có quan hệ cùng Hiệp Quân thì đây cũng là cơ hội cho họ tìm thông tin về Hiệp Quân rồi. Cũng là điều tốt, cô cũng không lo bị đuổi đi.
"Dù thế nào thì cũng là cơm của Như Ý lâu, ta không thể nuôi năm nhưng chỉ nhận một công. Nếu ta cũng không cần..." Mộ Dung Ngưng Yên cố ý thúc dục Mạc Hiên, dù sao cũng đã trễ nàng không muốn phải tốn nhiều thời gian, nàng thật sự bận rộn.
"Được rồi...Bọn họ đi theo ta, ta là người của ngươi, vậy bọn họ cũng là người của ngươi đi" như vậy đi, không phản kim chủ, không phụ huynh đệ. Ta lỗi lạc a.
Vì đại cục, vì ngươi mỹ mạo, Mạc Hiên ta xin lùi bước.
"Người của ta..." Mộ Dung Ngưng Yên lặp lại, trên môi lộ rõ tiếu ý. "Vậy...ngày mai a Sâm sẽ sắp xếp công việc cho bọn họ, nếu không còn gì thì..."
"Khoan đã, ta muốn có hợp đồng lao động" Mạc Hiên vội vàng cản lại Mộ Dung Ngưng Yên. Có thể cho huynh đệ Trương Đại vào Như Ý lâu cũng không tệ, nhưng cổ đại mà có nhiều điều nguy hiểm, bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất (không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn: lo lắng những việc không hay, khó lường trước xảy ra). Nếu có vấn đề gì cũng có chút công đạo cho họ, bản thân cũng sẽ không hổ thẹn.
"Hợp đồng lao động?" Không chỉ Mộ Dung Ngưng Yên khẽ nhíu mày mà nhưng người còn lại trong phòng cũng ngơ ngác, họ cũng là lần đầu nghe thấy từ này. Ở cổ đại đơn giản trao đổi giữa chủ tử và nô tài chính là khế ước bán thân, bán thân như bán mạng, cái gọi là hợp đồng lao động cực kỳ mới lạ.
Một lời của Mạc Hiên không chỉ khiến Mộ Dung Ngưng Yên mà tất cả mọi người trong gian phòng đều thắc mắc, dù sao cũng là từ ngữ hiện đại, đối với cổ nhân là khó hiểu. Biết mình thất thố, Mạc Hiên liền giải thích: "Giống như một loại khế ước, ghi rõ các yêu cầu và quyền lợi của chủ tử và cả người làm thuê" Mạc Hiên cố ý nhấn mạnh từ người làm thuê, ý muốn khẳng định, phải đảm bảo quyền lợi của bọn ta thì mới tính đến chuyện đi làm ở Như Ý lâu.
"Được, Vân Nhi, chuẩn bị giấy mực. Mạc Hiên cô nương, mời nói" Nếu giống như giải thích của Mạc Hiên thì nàng cũng không chịu thiệt, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, nếu vượt mức nàng cũng không thiếu biện pháp.
Thấy Mộ Dung Ngưng Yên dứt khoát đồng ý, Mạc Hiên cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi Duật Vân chuẩn bị giấy mực, Mạc Hiên cũng chậm rãi nói:
"Thứ nhất, chính là bất luận thế nào tiểu Bảo cũng không làm Hoa Nương (nữ nhân thanh lâu). Thứ hai chính là lương thưởng, dịp tếp, lễ hay là có sự tiến bộ trong công việc thì nên thưởng thêm. Thứ ba chính là chỗ ở cho cả ba người họ. Thứ tư chính là ngày nghỉ, không thể nào làm việc liên tục được, nhất định phải có ngày nghỉ. Thứ năm, quan trọng nhất, chính là không nguy hiểm đến tính mạng." Mạc Hiên suy nghĩ một lúc thấy cũng đầy đủ, liền gật đầu kết thúc.
"Được" Mộ Dung Ngưng Yên bình thản gật đầu, cũng là những điều kiện nhỏ, nàng có thể đáp ứng. "Điều kiện của ta rất đơn giản, làm việc ở Như Ý lâu chính là trung thành, tuyệt không phản bội" Phản chính là chết.
Mạc Hiên nhìn Mộ Dung Ngưng Yên, đôi mắt phượng xinh đẹp trắng đen rõ ràng luôn luôn có thể nhìn thấu được cô.
"Tuyệt không không bội ước" Mạc Hiên cùng Mộ Dung Ngưng Yên người đồng thanh lên tiếng.
Sau khi hoàn thành xong hợp đồng lao động, băng đảng Mạc Thánh Nhân chính thức đổi tên thành băng đảng Mạc tiểu tư Như Ý lâu.
Mạc Hiên đưa huynh đệ Trương Đại đến phòng để sắp xếp.
"Lão đại nói dối không chớp mắt đến Lam lão bản cũng tin ngươi a" Trương Nhị sùng bái.
"Ngươi đang khen hay đang mắng ta đây" Mạc Hiên liếc mắt nhìn hắn "Nàng tất nhiên sẽ không tin"
"Vậy tại sao lại nhắm mắt bỏ qua?" Trương Nhị khó hiểu.
"Nhắm mắt bỏ qua? Chúng ta vừa bị ép bán vào Như Ý lâu đó" tiểu Bảo có chút sinh khí với Trương Nhị. "Với khả năng của Lam đại lão bản có lẻ đã biết rõ sự tình, chỉ là nàng không quan tâm đến, chỉ muốn giữ người".
"Giữ người?" Trương Đại lên tiếng "Chúng ta có gì để giữ?"
"Không phải chúng ta mà là lão đại. Nếu Lam lão bản thật sự biết chân tướng có thể trực tiếp đuổi lão đại, có khi là giết, để tránh phiền phức nhưng lại không đuổi mà còn kéo chúng ta vào Như Ý lâu. Vì nàng lo lắng nếu Ngũ hoàng không động thủ với lão đại thì sẽ động thủ với chúng ta, lúc đó lão đại cũng sẽ không đứng nhìn liền ra tay. Vì vậy trực tiếp đưa chúng ta vào Như Ý lâu, kiêu ngạo bảo hộ. Ai da, Lam lão bản uy vũ, đúng không lão đại?" Tiểu Bảo vừa nói vừa huýt tay, ánh mắt nham hiểm nháy với cô "Lão đại a, huynh đệ bọn ta không có gì có thể sùng bái lão đại thì bình thường nhưng đến một đại nữ nhân cũng phải vì ngươi mà tính toán, quá cao tay"
Mạc Hiên cảm giác lạnh sóng lưng với ánh mắt của tiểu Bảo. Cổ nhân như ngươi không thấy dị nghị lại tán dương nữ bảo hộ nữ như vậy, Mạc Hiên ta cũng thật sự bái phục đi.
Nếu Mộ Dung Ngưng Yên thật sự vì cô mà tính toán lo lắng, cô trong lòng là cực độ vui vẻ. Một mình cô độc xuyên không, không có người thân bằng hữu, gặp được Lục Anh Vũ, rồi Mộ Dung Ngưng Yên nàng, huynh đệ Trương Đại có thể xem như hữu duyên, cảm xúc đối với họ cũng là đặc biệt hơn. Chính vì sự lương thiện bản thân, dù biết mình không đủ năng lực vẫn muốn giúp huynh đệ Trương Đại, dù thất sự mệt mỏi khi bị huynh đệ Trương Đại làm phiền nhưng thời gian cùng họ cũng rất vui vẻ. Không biết từ lúc nào, Mạc Hiên đã vô thức xem họ như là bằng hữu mà đối đãi. Về phần Mộ Dung Ngưng Yên và Lục Anh Vũ, đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô thật sự biết ơn, tất nhiên sẽ báo đáo, nhưng nộ tâm cô lại sợ hãi loại đối xử này. Điều tốt đẹp mà cô cô nhận được là cho người khác, A Cẩn. Cả hành động giữ người, bảo hộ này cũng chỉ vì cô giống người tên A Cẩn. Cô thật sự không biết cảm giác bản thân hiện tại, là vui vẻ vì nơi đất khách quê người có người quan tâm, hay chua xót vì điều đó thật sự không dành cho mình.
Mạc Hiên vừa đi vừa suy nghĩ không chú ý đã bị Trương Nhị một bên khoác vai, tiểu Bảo một bên khoác tay, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Lão đại, không cần suy nghĩ nhiều, không phải bây giờ đều tốt sao, bọn ta được sống chung cùng ngươi, có công việc lại có chỗ ở ổn định, thất sự rất tốt" Trương Nhị xem Mạc Hiên như bằng hữu nam tử nên vô cùng thoải mái. Trương Nhị dáng người trung bình xấp xỉ bằng cô, dễ dàng khoác vai.
"Đúng rồi đó, chúng ta vẫn như trước, nhưng cuộc sống tốt hơn, đừng lo bọn ta vẫn sẽ tiếp tục làm phiền ngươi" tiểu Bảo vóc dáng nhỏ nhắn, vì chưa trưởng thành hết nên thấp hơn cô 1 cái đầu, ngoan ngoãn ôm tay coi lắc lắc.
"Tuy bị ép bán, nhưng vẫn sẽ trung thành với lão đại" Trương đại vóc dáng to lớn đi sau lưng xách hành lý của cả ba người cũng vui vẻ cười theo.
Mạc Hiên thấy ba người họ, không trách cô lại vì cô mà an ủi, nội tâm ấm áp hơn. Hiện tại như vậy cũng tốt. Mọi chuyện cứ để mai sau rồi tính tiếp. Lo xa quá không phải phong cách người được bao nuôi a.
_____________
Phủ đệ Ngũ hoàng tử
Thư đồng bị thương nặng nề toàn thân co quắp cố, sau khi được người phát hiện thì đưa về phủ, cố gắng bò đến gần bàn làm việc của Ngũ hoàng tử.
"Hoàng tử, cứu nô tài, là bọn dân đen đó, tên cầm đầu là người của Như Ý lâu" tiểu bạch thư đồng mặt mũi bầm dập, miệng chảy máu lớn tiếng gào lên.
Chu Thanh Doãn vẫn trang phục rộng quá cỡ nhưng tinh thần tỉnh táo, tiêu sái ngồi trên trên ghế lớn khắc trạm hổ văn, ánh mắt không còn vẻ lờ mờ say xỉn như thường thay vào đò là vô cùng sắc bén, lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống bạch kiểm thu đồng.
"Cầu ta, sao không đến cầu chủ tử của ngươi"
Thư đồng bạch kiểm toàn thân cứng ngắc, vì đau đớn và run rẩy theo quán tính, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, cực độ hoảng sợ "Hoàng tử...người là chủ tử của nô tài a"
"Ngươi ăn cơm của ta, nhưng tâm lại hướng về Chu Thanh Tề" Chu Thanh Doãn cười lạnh "Ta không đủ khả năng rồi"
"Chủ tử, người nói gì vậy?" từ khi nào, Ngũ hoàng tử, hắn biết từ lúc nào.
Thư đồng bạch kiểm gắng gượng bò đến bám lấy chân Chu Thanh Doãn. Hộ vệ bên cạnh thân thủ linh hoạt dứt khoát đá hắn văng ra xa một đoạn tránh làm bẩn quần áo chủ tử mình, rồi chắp tay cung kính "Chủ tử nên xử lý thế nào?"
Chu Thanh Doãn sát khí nơi đáy mắt càng đậm, trên mặt không biểu cảm "Thư đồng cùng ta trưởng thành bị cường đạo đã thương, bệnh nặng khó cứu, bổn hoàng tử vô cùng thương tiếc".
"Thuộc hạ đã hiểu" Hộ vệ bên cạnh chắp tay tuân mệnh, trực tiếp nắm lấy cổ áo thư đồng bạch kiểm lôi ra ngoài mặc kệ những lời chửi rủa không ngừng của hắn.
Chu Thanh Doãn lúc này gương mặt không hề hốc hác lại vô cùng anh tuấn, ngũ quan khiên nghị tuấn mỹ, mắt rồng mày ngài anh sáng, trong con ngươi đen như mực hàm chứa sự nghiêm cẩn lành lạnh, còn có sự trầm ổn nội liễm như tỏa sáng vó thể đoạt mất hồn khách con người, mũi cao môi mỏng, ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm.
Chu Thanh Doãn tựa trên ghế trầm tư một lúc, bớt giác mỉm cười, vô cùng thoải mái "Giúp ta loại bỏ tay chân của Chu Thanh Tề, bổn hoàng tử cũng nên cảm ơn thôi".
___________________
Thanh Nếp: Tuần trước mình thi nên không thể ra chương rất xin lỗi mọi người nha.
Thời gian này lịch thi trãi đều nhưng mình sẽ cố gắng ra chương ổn định. Mọi người nhơ sủng hộ cho mình xin vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com